Chương 2 : Tình cờ
Saphir khẽ nhìn ông , cậu ta nở một nụ cười man dại , lộ ra hàm răng trắng .
- tôi muốn ông quay về làm việc
- không bao giờ tôi lầm lỡ lần hai đâu . Gia tộc Edsel các người ai ai cũng như nhau , đều là những cổ máy giết người không gớm tay !
Ông Haul thét lên một cách đầy kiên định
Nhưng thứ đáp lại ông lại là sự im lặng và cặp mắt xanh lục sắc lạnh của Saphir .
Đột nhiên ông Haul cảm thấy đầu óc của mình trở nên mơ choáng váng , cả người ông ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo . Cái lạnh buốt xương từ nền tuyết trắng như đang nuốt chửng cả cơ thể ông . Trước khi hai mắt nhắm ghiền ông chỉ có thể cảm nhận được có một chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy ra không ngừng từ cơ thể . Cả thể xác của ông dường như trở nên cứng đờ , khi còn chưa kịp nhắm mắt , ông Haul đã chết thảm ngay trên nên tuyết trắng .
Saphir lạnh lùng rời đi , cậu rút chiếc khăn lụa từ trong túi áo ra lau đôi bàn thon dài tay trắng xanh . Cậu ngắm nhìn " kiệt tác " của mình dưới nên tuyết trắng , mỉm cười hài lòng rồi lẳng lặng quay lưng khuất dần trong đêm đen đầy tĩnh mịch .
Sáng hôm sau , khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng , người dân ở thành phố New York đã tá hỏa khi phát hiện một cái xác của người đàn ông hơn sáu mươi tuổi đã cứng đờ dưới nên tuyết trắng trong một con hẻm nhỏ . Không dừng lại ở đó , án mạng liên hoàn xuất hiện bên trong hộp đêm Moônlite đã và đang là chủ đề nóng đầu trang tin .
" mới đây chúng tôi đã ghi nhận một vụ thảm sát liên hoàn bên trong hộp đêm Moonlite . Có tổng cộng bốn người bị sát hại , bao gồm ba nam và một nữ . Những nạn nhân được xét nghiệm tử thi và chúng tôi dã phát hiện một chất kích thích không rõ nguồn gốc và tên gọi bên trong . Cả bốn nạn nhân đều đã ra đi một các với cùng thê thảm và có một điểm chung và phần đầu của họ đều bị mất . Hiện nay chúng tôi sẽ tích cực điều tra để tìm ra hung thủ và phần cơ thể bị mất của nạn nhân "
" sáng nay , tại bên trong con hẻm nhỏ có tên là hẻm Whelves đã xuất hiện một thi thể của một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi được cho là đã ra đi vào khoảng một giờ sáng . Hiện nay chúng tôi đã phối hợp với cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ để điều tra rõ nguyên nhân . Mọi người nhớ chú ý an toàn cho bản thân và người thân để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc . Xin chân thành cảm ơn ! "
" trời ơi ghê quá , hôm qua mới giáng sinh đó mà hôm nay báo đầu đã đăng không biết bao nhiêu là vụ thảm sát rồi "
" nhà tôi ở kế bên hẻm Whelves , tôi lo cho mấy đứa con của tôi quá "
" chắc đây có lẽ là mùa giáng sinh ám ảnh nhất của thành phố chúng ta rồi "
" sợ thật , chắc sau này tôi sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối mất "
........................
Lilibeth tỉnh dậy sau một đêm hoan ái khoái lạc cùng với hai gã đàn ông tối qua , cô nhận ra chính mình hiện đang ở trong khuê phòng của kỹ nữ và cô chẳng thể nào nhớ nổi đêm qua đã xảy ra những chuyện gì cũng chẳng biết ai đã dìu cô về phòng , có lẽ cô sẽ tìm gặp tú bà hoặc những người đồng nghiệp " không hẳn là xấu tính " để hỏi chuyện . Do tính chất công việc và thỉnh thoảng lại dính líu đến chất kích thích nhưng thật may mắn rằng Lilibeth không đến mức bị trở thành một con nghiện .
Lilibeth liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng , phải rồi cô còn phải về nhà . Hôm qua là Giáng Sinh , hôm qua là sinh nhật Charlotte .
Vừa sực nhớ đến cô con gái đang ở nhà một mình và bản thân đã quên mất ngày sinh nhật của con , Lilibeth nhanh chóng mặc vội chiếc áo khoáng lông , mặc kệ mái tóc vàng đang rối bù vì trận hoan ái kịch liệt đêm qua chưa được chải chuốt rồi vội vàng mở cửa phòng , bước nhanh ra khỏi khu vực hộp đêm .
Xung quanh hộp đêm có khá nhiều phóng viên và nhà báo , Lilibeth cảm thấy khá bàng hoàng nhưng vì đang vội lẫn không muốn bị dính vào phiền phức nên cô đành đi vòng về cửa sau . Từ cửa sau đi bộ về nhà khá lâu , đi nhanh phải mất ít nhất hai mươi phút mới đến nơi . Vừa về đến nhà nhìn thấy đồng hồ treo tường đã điểm hơn tám giờ rưỡi , cô thở hổn hển , mồ hôi túa ra nhỏ vài giọt xuống cằm và cổ trông cô thật nhớt nhác . Lilibeth nhẹ nhàng treo chiếc áo khoáng lông lên móc cửa gần đó rồi nhanh chóng vào nhà .
Căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng được xây dựng và thiết kế theo phong cách cổ điển với kiến trúc một trệt một lầu . Tuy không quá sang trọng như những đinh thự tráng lệ ngoài kia nhưng cũng không đến mức tồi tàn như mấy ngôi nhà trong khu ổ chuột . Đại khái là vẫn đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt của cô và Charlotte . Hơn nữa đây còn là món quà cuối cùng mà người thương nhân châu Á đó đã bồi thường cho Lilibeth vì đã lầm lỡ để cô mang thai Charlotte . Nhưng Lilibeth lại có dự định sẽ ráng cố gắng chuyển đi đến một nơi khác thay vì ở một nơi chứa đầy những kí ức buồn bã .
- Lottie , mẹ về rồi đây con yêu
Lilibeth cất tiếng gọi
Từ trong căn bếp nhỏ , một bóng dáng xinh xắn lon ton chạy ra , là Charlotte . Em đáp :
- Mẹ , mẹ về rồi hả ? Sao hôm nay mẹ về trễ vậy ?
Nhìn thấy cô con gái xinh đẹp , trong lòng Lilibeth chùng xuống , mỗi khi xong công việc dù mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy gương mặt chín phần giống mình cùng với nụ cười rạng rỡ của Lottie bao nhiêu phiền muộn trong lòng Lilibeth đều tan biến . Charlotte là niềm tự hào của mẹ em , em xinh đẹp và giống mẹ y đúc , em thông minh và rất hiểu chuyện . Có em trong đời là niền vui lớn nhất của Lilibeth . Em là động lực để mẹ tiếp tục sống trên cuộc đời , tiếp tục cố gắng để lo cho em có cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng chính vì sự bận rộn của tính chất công việc khiến Lilibeth đôi lần quên mất sinh nhật của con gái nhưng Charlotte chưa một lần oán trách và điều đó làm tâm can của mẹ em day dứt không thôi .
Charlotte mặc chiếc áo dài tay và chiếc váy xếp ly trắng dài nửa đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn , em khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm , chân em đeo giày búp bê và vớ cao trắng tinh , mái tóc dài hơi xoăn nhẹ dài đến tận hông bung xõa sau lưng . Vì biết em thích mặc váy , Lilibeth đã mua cho Charlotte rất nhiều bộ váy xinh đẹp một phần là vì Charlotte là đứa con đầu lòng cũng là đứa con duy nhất của cô , mua nhiều đầm váy cho con cũng là một cách chứng tỏ tình yêu thương của Lilibeth dành cho con gái mình và cũng một phần là để bù đắp cho những thiếu thốn mất mát của cô bé . Nhìn Charlotte bây giờ trông như một con búp bê sứ trắng ngần , ai nhìn cũng không khỏi cảm thám trước vẻ đẹp kiều diễm của em . Em cười tươi , đôi môi hồng của em cười lên lộ ra hàm răng trắng ngà . Em nói :
- Con làm bánh mì bơ cho mẹ rồi , con đi học nhé
Nói rồi em đeo chiếc cặp nhỏ của mình đi về phía cửa lên đường đến trường
Lilibeth nói vọng theo :
- Đi học vui vẻ Lottie của mẹ
_______________
Charlotte theo học ở một trường tiểu học gần nhà , là một trường công lập . Trường tiểu học của Charlotte cách nhà em không xa đi bộ tầm mười phút là đến , lúc em đến trường vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ vào học nhưng không giống như những đứa trẻ khác đang chắt chiu từng giờ từng phút trước khi hoặc sau khi vào học để nô đùa thì em lại một mình bước vào trong lớp ngồi im tại chỗ của mình chờ đến giờ vào học bởi em không có bạn . Có thể lí do đến từ việc bọn trẻ ghen tị với vẻ đẹp trời ban của em hoặc có thể là do tính cách hướng nội hay khép mình của em , em học được cách sống độc lập từ rất sớm nên việc gì em cũng thích hoặc quyết định làm một mình .
Đợi một lúc thì giờ học cũng đã bắt đầu , những tiết học đơn điệu hoặc có thể nói là nhám chán chậm rãi trôi qua . Những đứa trẻ khác đều có vẻ chán nản , mệt mỏi trước mỗi tiết học trong lớp . Charlotte ở trường được các giáo viên đánh giá là có học lực rất tốt , giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần ngỏ lời muốn em làm lớp trưởng nhưng vì tính cách trầm ổn lẫn không thích làm ban cán sự nên em đã nhẹ nhàng từ chối . Charlotte đặc biệt có tiềm năng là ở lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật như âm nhạc , ở buổi họp phụ huynh năm em học lớp ba , giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với mẹ em về việc chuyển Charlotte đến Nhạc viện - nơi có thể nuôi dưỡng tài năng thiên bẩm của em bởi khả năng cảm âm hoàn hảo của em được giáo viên bộ môn phụ trách đã khen và nói về em rất nhiều . Điều đó làm Lilibeth rất vui , tuy nhiên Nhạc viện thuộc một nhánh nhỏ của một trường tư thục đắt đỏ có tiếng tại đây hơn hết chi phí để theo đuổi bộ môn nghệ thuật này rất tốn kém và đây là vấn làm mẹ em nhức nhối . Vì kinh tế eo hẹp khiến Lilibeth không thể nuôi dưỡng tài năng của con gái mình cô đã khóc rất nhiều , cô trách bản thân mình vô dụng và cũng trách số phận cuộc đời nghiệt ngã bi thương .
Khi buổi học kết thúc đã là ba giờ chiều , có lẽ giờ này mẹ em đang ngủ để lấy lại sức vì công việc của Lilibeth chủ yếu là làm ban đêm . Thông thường thì sau giờ học Charlotte sẽ đi đêm s thư viện vì đơn giản là ở nhà chỉ có mình em , mẹ em thì không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để chơi cùng em , đọc sách là cách để em chống chọi với nỗi buồn và cô đơn .
Chỉ cần băng qua một con hẻm nhỏ là đến được thư viện . Thấy bóng dáng trắng muốt nhỏ xinh của em , các nhân viên ở thư viện dường như đã quên với sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này , họ mỉm cười thân thiện vẫy tay chào em , em nở nụ cười như đẹp như ánh ban mai đáp lại . Trong mắt họ em thật đáng yêu .
Như thường lệ , em bắc một chiếc ghế rồi leo lên kệ chọn cho mình một quyển sách ưng ý , em cầm quyển sách lon ton đi lại chỗ chiếc ghế sát cửa sổ .
Ở gần em có một ông cụ già nhìn trông có vẻ lớn tuổi , râu tóc cụ bạc phơ , những nếp nhăn và đốm đồi mồi hằn rõ in sâu trên đường nét khuôn mặt . Đôi mắt của ông cụ đục ngầu xám xịt , hình như cụ ấy bị mù . Ông cụ nhận ra ở gần mình có người , ông chậm rãi lên tiếng :
- Xin chào , xin lỗi đã làm phiền hoặc cắt ngang bầu suy nghĩ . Mắt tôi bị mù không nhìn được chữ , làm ơn có thể đọc cho tôi nghe quyển sách cô cậu đang cầm trên tay không ?
Nghe thấy lời ông cụ vừa nói , Charlotte chợt nhìn tên bìa quyển sách mình đang đọc " KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN " . Em đi đến gần ông cụ và nói :
- Xin chào ạ ...ừm , cháu có thể đọc cho ông nghe quyển sách cháu đang đọc được không ?
Ông cụ mỉm cười đáp :
- Tất nhiên rồi cô bé , ta luôn mong cầu với thượng đế rằng sẽ có những người tốt bụng đọc sách giúp ta và điều đó đã trở thành sự thật khi người đã phái xuống một thiên thần nhỏ ở đây , cô bé ạ .
....................
- "Tôi đã đấu tranh vô vọng. Nhưng không thể được nữa. Những cảm xúc của tôi không thể bị kìm nén thêm. Cô phải cho phép tôi nói với cô rằng tôi ngưỡng mộ và yêu cô tha thiết đến nhường nào."
Elizabeth sững sờ, nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành giận dữ khi Darcy tiếp tục giải thích rằng anh yêu cô bất chấp gia thế thấp kém của cô, bất chấp sự thiếu chuẩn mực của gia đình cô và sự hạ mình của chính anh khi ngỏ lời.
"Từ những giây phút đầu tiên tôi quen biết anh... thái độ của anh đã cho tôi thấy rõ sự kiêu ngạo, tự phụ và khinh miệt ích kỷ đối với cảm xúc của người khác... Tôi chưa quen biết anh được một tháng thì đã cảm thấy rằng anh là người đàn ông cuối cùng trên thế gian này mà tôi có thể bị thuyết phục để kết hôn."
Giọng Charlotte trong trẻo vang lên bên tai ông cụ , bỗng cụ cất tiếng :
- Cháu có bao giờ nghĩ rằng tình yêu đích thực sẽ đến từ cái nhìn đầu tiên không ?
Charlotte hơi sững người một lúc , quả thật câu hỏi vừa rồi không phải là một câu hỏi đơn thuần dành cho trẻ con nhưng rồi cô bé vẫn mỉm cười đáp :
- Mặc dù cháu chưa từng yêu ai và ngoài mẹ ra cũng chẳng ai yêu cháu vậy nên cháu nghĩ rằng con người ta nên cần được nhìn rõ bằng cả trái tim. Những gì cốt lõi thì mắt thường không thể thấy được hơn nữa nếu chỉ nhìn thôi thì mọi người ai cũng đều đẹp hết , mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng và không phải ai cũng có thể nhận ra được điều đó , sự yêu thích thường đến từ một ánh nhìn thoáng qua nhưng tình yêu đến từ sự va chạm của cảm xúc sâu tận trong tim , quan trọng điều đó cần có thời để nung nấu và cảm nhận cũng như duy trì tình cảm .
Ông cụ khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của em , ông hỏi tiếp :
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi ?
Charlotte trả lời :
- Vừa tròn mười tuổi ạ , đêm Giáng Sinh vừa rồi là sinh nhật cháu
Ông nói tiếp :
- Ồ , vậy à , nhưng mà ta vẫn chưa biết tên của cháu , cho ta biết tên của cháu được không ? Ta muốn ghi nhớ nó
Cô bé nói :
- Cháu là Charlotte ạ
Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Charlotte , chúc mừng sinh nhật nhé , xin lỗi vì lời chúc đến muộn màng của ta dành cho cháu
Charlotte bất ngờ trong giấy lát , cô bé cười lộ ra hàm răng trắng rồi nói :
- Cảm ơn , ông là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tuổi mới của cháu
Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu , Charlotte thả tâm thức của mình vào dòng suy tư về câu hỏi lúc nãy của ông cụ , không biết từ lúc nào ông cụ đã rời đi mà em lại chẳng hề hay biết . Em chợt giật mình quay ra nhìn vào chiếc đồng hồ gần đó , mới đây mà đã gần sáu giờ tối rồi sao , em quên mất rằng mình còn phải về nhà và chuẩn bị bữa tối cho hai mẹ con nữa . Em cất lại quyển sách đọc dở và kệ , chào tạm biệt với nhân viên rồi nhanh chóng ra về .
Nhưng em nào biết rằng mọi hành động và lời nói của em từ nãy đến giờ đều được thu gọn vào một ánh mắt . Ánh mắt xanh biếc như ngọc lục bảo nhưng cũng có thể là một con rắn lục đuôi đỏ .
- " sự yêu thích thường đến từ một ánh nhìn thoáng qua nhưng tình yêu đến từ sự va chạm của cảm xúc sâu tận trong tim , quan trọng điều đó cần có thời để nung nấu và cảm nhận cũng như duy trì tình cảm ."
Saphir ngồi trong góc , tầm nhìn và khoảnh cách vị trí của cậu vừa đủ để quan sát và nghe rõ mồn một cuộc hội thoại vừa rồi . Chợt trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả , cảm giác nóng rực trong lòng khiến con người ta bứt rứt , không phải kiểu nóng của mùa hè oi bức hay nóng giống kiểu bị nung trong lò sưởi nhưng nó cũng lâng lâng khó tả . Cậu chưa từng chạm đến thứ cảm giác này , ngay cả lúc giết người hay cảm giác hòa làm một với cái ác cũng chưa cho cậu loại cảm giác gây nghiện khó tả này . Bỗng cậu muốn biết nhiều hơn về cô bé búp bê sứ vừa nãy . Phải rồi , tên em là Charlotte nhỉ , em nhỏ hơn cậu hai tuổi trông em như một con thiên nga trắng muốt vậy . Không , em giống một chú thỏ con hơn , chúng nhỏ nhắn và mềm mại như em vậy . Hoặc em có thể là một con búp bê sứ xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính để Saphir mặc sức ngắm nghía mỗi này .
Câu ta cứ lẩm bẩm hồi lâu một câu nói :
- " sự yêu thích thường đến từ một ánh nhìn thoáng qua nhưng tình yêu đến từ sự va chạm của cảm xúc sâu tận trong tim , quan trọng điều đó cần có thời để nung nấu và cảm nhận cũng như duy trì tình cảm ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com