Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Gửi lời chào đến những ai đã theo dõi cái của nợ này tới tận đây. Nếu bạn có chút gì thích CCĐ, hãy quan tâm phần tips+ này:

1. CCĐ là một cuốn nhật kí thuộc về tôi. Khác những gì tôi từng viết trước đây, với CCĐ tất cả chỉ là ngẫu hứng. Mục đích viết không gì khác ngoài để giải phóng bớt những suy nghĩ có hại trong đầu.

2. Từ điều trên suy ra: nội dung CCĐ rời rạc nhưng không vô lý, nếu bạn tinh tế nhận thấy.

3. Suy ra tiếp: đọc CCĐ là đang theo dõi một thứ tản mạn không đầu không đít... vì ai mà biết được bạn dừng viết nhật kí khi nào nếu bạn vẫn đang viết. Thế nên, bạn không thể yêu cầu một câu chuyện có nội dung đàng hoàng ở CCĐ.

4. CCĐ nội dung hư cấu, cảm xúc là thật.

5. Bạn sẽ hiểu CCĐ thôi nếu như bạn có: trí tưởng tượng phong phú, một chút đầu óc logic và ít nhiều tính psycho.

6. Xin lỗi nếu tôi dùng từ "psycho" quá nhiều, tôi cảm thấy tiếng Việt không có từ tương ứng cho nó. "bệnh hoạn"? Không hẳn. "Biến thái"? không đúng. "bệnh tâm thần"? Chệch nghĩa. Nói chung không có.
__________________________________________________________

Bất kể ai rồi cũng phải tự lập, quy luật tất yếu của tự nhiên. "Tự lập" không đơn giản là sống một mình mà là trạng thái phải tự chi trả mọi khoản đầu tư cá nhân, đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm cho mọi cuộc lỗ vốn. Người tiêu đi tài sản là chúng ta, nhận lại cũng là chúng ta, tồi tệ hay tốt đẹp cũng phải nhận.

Thời còn đi học, tôi có hai lý do để luôn ý thức mình cần tự lập càng sớm càng tốt: tránh những rắc rối không cần thiết khi phải phụ thuộc vào cha mẹ và dù sao sớm muộn gì cũng phải tự lập. Ngày đó, qua mỗi sinh nhật tôi lại định hình rõ hơn cái suy nghĩ ấy. Càng nhiều ức chế trong cuộc sống thì ý niệm đó càng sắc nét hơn, nó hoá thành nội lực điên cuồng ngự trị tôi, thôi thúc tôi hoàn thiện mình. Không ai có thể tự lập nếu không đủ bản lĩnh.

Đối diện với cha mẹ và nói về quyết định của mình là một khó khăn, ổn định cuộc sống riêng cũng là khó khăn.. Nhưng giờ nghĩ lại thấy chúng vẫn chưa phải là vấn đề. Có lẽ trước giờ những gì tôi phải quan tâm vẫn chỉ xoay quanh chính tôi, còn khi có thêm một người nữa xuất hiện thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.

Hoặc chỉ đơn giản rằng, đây là lần đầu tiên cuộc đời để tôi chơi một canh bạc khát nước thế này.

Tôi đang ngồi đọc Rồng Đỏ trên giường còn hắn thì trong nhà tắm. Được rồi, ý tôi là anh ta đang ở trong nhà tắm của phòng khách sạn mà tôi thuê hay nói cách khác tôi để anh ta ở cùng phòng với mình. Một người đàn ông xa lạ ở cùng phòng với mình..

Một quyết định ngu xuẩn.

"Hắn ta sẽ làm hại tôi.."

"Hắn ta sẽ đè cô ra bất cứ lúc nào. Hiếp cô đến khi chảy máu, đánh cô nếu cô chống cự. Cuối cùng tôi khẳng định với cô một điều: khi chuyện đó xảy ra cô không có tư cách tố tụng hắn đâu vì cô không phải trẻ vị thành niên nữa và quan trọng là chính cô để hắn vào đây" - giọng nữ cáu kỉnh.

"Thôi im mẹ hết đi! Các người làm sao đấy? Chúng ta đã chờ anh ta bao lâu rồi?!"

"Nov chỉ là đám bầy nhầy tôi tự nặn ra thôi! Đời là thực, đừng sống bằng cảm giác nữa. Chuyện này nếu trở nên xấu đi sẽ gây ra những hệ luỵ không hay đâu. Hãy nghĩ đến cảm giác của người xung quanh nữa"

"Tôi thì không muốn mình là một bệnh nhân tâm thần tội nghiệp tin tưởng vào ảo ảnh. Hãy đuổi hắn ra khỏi đây. Chuyện này đến quá nhanh, tôi không cảm thấy an toàn. Hãy nghĩ đến những rắc rối chúng ta phải đối mặt nếu tình huống xấu diễn ra"

"Tôi đồng ý với cậu. Đừng ngu dại nữa"

"Thực ra cá nhân tôi luôn vẫn tin Nov đang ở đâu đó, nhưng trường hợp này thì không, quá nguy hiểm rồi. Nói thế nào đi nữa hắn ta vẫn hoàn toàn xa lạ" - bộc lộ quan ngại nhưng người này nói năng rất bình tĩnh.

"Chẳng phải ngày trước mình cũng từng chặn xe một thằng lạ hoắc và nói thích nó sao?!"

"Nhưng thằng đó không gây nguy hiểm cho mình sau này! Nhất là từ đấy trở đi nó cứ nhìn thấy mình là quay mặt bỏ đi!"

"Argggh..."

"Càng nhìn càng chỉ thấy anh ta là người bình thường" - giọng ai đó khinh bỉ.

"Anh ta biết mình. Tôi nhắc lại là anh ta biết tôi! Trùng hợp này nên giải thích thế nào?"

"Có khi hắn là gay kín và chỉ muốn cướp đoạt tài sản thôi" - gã nào đấy cười khẩy.

"Ồn ào quá." - giọng nam than phiền.

Tôi cần phải hét lên thật to, tôi phải đập chết mẹ cái gì đấy đi, tôi phải huỷ hoại một cái gì đó. Tôi nín những tiếng thét lại vào cổ họng, tôi bắt đầu cào mặt mình và đập đầu vào thành giường. Tôi vơ lấy chăn bông điên cuồng cấu xe một cách ngu ngốc, túm nó lại thành một đám rồi quăng vào tường. Còn tồi tệ hơn trước vì cái chăn chẳng thể vỡ như một cái tách. Đến vật vô tri giác cũng đang chống lại tôi, não của tôi đang chống lại tôi, não của tôi muốn bay ra ngoài còn tôi thì không.

Đúng lúc đó anh ta mở cửa bước ra. Lý trí trỗi dậy một cách mãnh liệt để chuyển hoá bộ dạng nhăn nhúm, xô lệch trên mặt tôi ngay lập tức về trạng thái tĩnh lặng. Giờ tôi có thể nhìn rõ anh ta giữa nhịp thở bình thản của mình. Vẫn là thân hình của cái gã chụp ảnh đêm, vài hình xăm trên người, hắn nhìn vào đám bùi nhùi trên sàn. Tôi hơi khó chịu, vơ lấy cái chăn và ôm nó quăng lên giường:

"Tại sao anh không ra ngoài và kiếm tiền tiếp đi?" - tôi vạch balo tìm chai nước khoáng, ngẩng lên nheo một bên mắt, nói với hắn "tôi sẽ không giúp anh lâu đâu"

Hắn cứ làm như không nghe thấy tôi nói gì. Hắn chú ý đến cuốn Rồng Đỏ để trên giường. Đôi lúc tôi hoang mang về sự nhạy cảm của mình. Nó cho tôi thấy những điều bị che giấu nhưng nhiều khi lại cách điệu hoá sự thật. Tôi không dám tin vào điều tôi cảm nhận được ở anh ta. Quá vô lý. Tôi không tin.

"Cô có thắc mắc gì khi đọc những tác phẩm như thế này không?" - hắn hỏi tôi.

Hỏi thế là ý gì. Tôi nhìn đi nơi khác, nhấp ngụm nước. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của hắn là tôi không còn có thể tập trung cho một điều gì cụ thể cả. Kể cả là câu hỏi hắn vừa đưa ra. Tôi chỉ cho rằng mình nên im lặng. Hay nói cách khác là tôi không có gì để nói ngoài sự lộn xộn trong đầu.

"Không phải điều tôi nghĩ tới nhiều nhất nhưng...cảm giác của những tên sát nhân như thế nào?"

Mẹ kiếp, không lẽ bây giờ tôi lại bảo rằng anh lảm nhảm cái chết tiệt gì thế trong khi tôi đang nói chuyện rất tử tế với anh?

"Giả dụ như cảm giác quan hệ với xác chết?"

Hả?

Tôi giật mình liếc về phía hắn. Một người đàn ông rõ ràng hơn mình gần chục tuổi, xa lạ, đứng cùng mình trong căn phòng đã khoá cửa và nói về những điều biến thái. Phút giây này tôi chợt nhận ra mình chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường, cần những điều bình thường, cần sự an toàn và che chở như mọi cô gái khác.

Trong những lúc bị nguy hiểm vây hãm, người ta hằng ước những điều tồi tệ này sẽ biến mất sau một cái chớp mắt như lúc thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng 'sự thật' thì không bao giờ yêu chiều chúng ta. Đây không phải lần đầu tôi rơi vào tình cảnh kiểu này. "Nếu tớ không vượt qua được thì sẽ có bạch mã hoàng tử đến cứu tớ chứ?". Đây là kết quả cho sự ngu xuẩn của tôi, bây giờ là lúc tôi chịu trách nhiệm với nó. Tránh không kịp nữa đâu.

Tôi nhếch miệng, cố cho thấy rằng không có sự nóng bức nào quanh mình lúc này: "Ý anh là gì? Anh muốn thử à?"

"Ở một điều kiện lý tưởng...có thể tôi sẽ thử giết người"

Tôi dồn hết hơi để có thể cười khẩy: "Ví dụ?"

Hắn cầm quyển sách lên, nghĩ giây lát rồi quay về phía tôi: "ví dụ như tôi và cô trong căn phòng này?"

E rằng tôi đã không còn giấu được cảm giác thực của mình nữa. Não tôi đã trở nên rối loạn cực độ. Một bản năng có lẽ chỉ là của riêng tôi: bế tắc, sợ hãi, mệt mỏi hay bất cứ một cảm xúc nào khi bị đẩy đến cao trào cũng hoá thành sự tức giận.

"Làm cái xác cho anh thử à? Không, Tôi nghĩ anh có thể cút khỏi đây được rồi đấy"

Nói cái thứ đần độn gì vậy?? Thật ngu ngốc. Không thằng khốn nào ngoan ngoãn nghe lời khi nó còn giữ được thế chủ động. Hắn ta tiến lại dần về phía tôi, hắn ta muốn gì, hắn ta sẽ làm gì tôi? Hắn rút ra từ chính quyển sách của tôi một tờ giấy. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã kẹp cái quái gì trong chính quyển sách của mình nữa. Hắn nhìn vào nó, tôi thấy sự mãn nguyện trong ánh mắt hắn. Tại sao? Hắn đọc cái gì vậy? Tôi thậm chí không đủ bản lĩnh để giật lại đồ của mình.

"Đóng giả xác chết à?" - hắn vẫn bước tới, sắc mặt vô cùng bình thản nói ra những lời dị thường "Nhiệt thể của cô phải hạ xuống ít nhất 2 độ, da thâm tím, cô có thể nhịn thở nhưng được bao lâu? Mà nhịn thở không có nghĩa tim cô sẽ ngừng đập" - hắn nhìn xuống ngực tôi, nghĩ gì đó "và tôi vẫn sẽ phải nhìn thấy lồng ngực cô phập phồng" - hắn dừng lại - "Tôi sẽ không có hứng nữa. Với cả tôi muốn tử thi phải mở mắt, cô sẽ làm thế nào để thay đổi kích thước và trạng thái của đồng tử?"

Bản lĩnh của tôi đã không còn nữa. Đã chẳng còn gì sót lại trong trí não tôi nữa rồi. Tôi, đứng ở đây, góc tường, đối diện với một thằng điên, một mình, đến lý trí cũng bỏ tôi đi rồi.

"Bệnh hoạn.."

Tôi phun ra lời lăng mạ chỉ như bản năng. Và, thật lố bịch, bây giờ thì tôi đã thấy hắn cười. Tôi làm hắn cao hứng hơn?..

"Thành thật đi" - hắn nói - "Chỉ có hai nguyên nhân để cô chấp nhận cái lý do 'phượt thủ mất xe, mất ví tiền' của tôi và cho một thằng như tôi vào ở cùng khách sạn với cô. Hoặc là vì cô quá ngớ ngẩn, hai là cô cần gì đó ở tôi"

Bỗng chốc sự sợ hãi trong tôi biến mất. Nó biến mất nhanh chóng một cách khó hiểu. Đến nỗi tôi hoang mang tự hỏi cảm giác của tôi lúc này đã được thay thế là gì. Tôi chau nhẹ mày nhìn hắn:

"Anh còn không biết à? Chẳng phải tôi đã hỏi ngay khi anh vẽ xong cho tôi sao? Tôi muốn biết tại sao anh biết tôi"

"Không ai chỉ vì chút tò mò ấy mà phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm cả."

"Đừng làm như thể anh hiểu tôi." Tôi nghiêng đầu hất hàm tỏ thái độ "Anh chỉ mới quen tôi cách đây một giờ đồng hồ, okay?"

Hắn cứ nhìn vào tôi. Hắn chẳng tỏ ra một thái độ nào rõ ràng trên khuôn mặt cả. Tôi ghét cái cảm giác này, cái cảm giác không đoán được dù tia nhỏ nào ý nghĩ của người đối diện. Cảm giác khi nhìn vào mặt một gã sinh tháng Mười Một nào đó. Vừa khơi gợi, thích thú vừa lo lắng sợ hãi. Có thể tôi là một con thú luôn bị kích thích bởi những bí mật nhưng lại không thích bị bí mật ấy đẩy vào thế bị động.

"Tôi đã rất nhiều lần nhìn vào bức chân dung của cô" - hắn ta chợt cất lời - "ngôn ngữ thẩm mỹ không bao giờ có thể chuyển đổi thành từ ngữ bình thường. Tôi không gọi tên được thứ tôi thấy trong bức tranh ấy cho đến tận giờ" - sắc mặt hắn rạng lên - "khi tôi nhìn thấy cái này"

Bấy giờ hắn mới giơ tờ giấy hắn lấy trong cuốn sách ra, hướng về phía tôi: đó là tờ kết quả xét nghiệm tâm thần cách đây vài năm của tôi với kết luận "trầm cảm nặng, rối loạn nhân cách".

Phải, tôi là một con điên. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn nghe thấy những tiếng nói phát ra trong đầu mình. Tôi ý thức được điều đó là bất thường. Tôi đã mất gần hết thời trung học để tập chế ngự bản thân, học cách để tỏ ra là một người bình thường. Tôi cố gắng gắn những mảnh vỡ lại thành một nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn rời ra. Tôi cố gắng nhốt chúng vào bên trong, đè chúng xuống tận cùng và vùi lấp chúng nhưng tôi vẫn không tài nào kiểm soát được chúng. Tại sao người đàn ông này...

"Tại sao cô tin cái lý do củ chuối ấy của tôi?"

"Còn anh muốn gì ở tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com