#14
Tôi từng có không ít những mối quan hệ nửa vời, như mèo vờn chuột, chả ra làm sao. Càng về sau này, tính chất kiểu quan hệ ấy càng đặc trưng hơn. Có những gã nói thẳng rằng hắn thích tôi nhưng khi bản chất tôi lộ diện thì hắn cũng dần dần rút lui.
Tâm hồn tôi hình như là thứ độc tố méo mó mà chẳng ai muốn dây vào.
Bọn họ ái ngại sự lập dị tiềm ẩn trong con người tôi. Với nam giới, tôi là loại chơi thì được, yêu thì không bao giờ. Tôi đã yêu thì luôn điên cuồng. Tôi không ngần ngại việc bày tỏ tình cảm với bất cứ gã nào tôi hứng thú và cũng không chần chừ vứt cảm xúc đấy vào sọt rác nếu không được đáp lại. Cứ hễ thấy kẻ nào nhang nhác giống Nov, cảm xúc trong tôi lại trở nên sôi sục. Tôi sẽ lập tức chủ động để họ thấy bản chất tôi. Tôi tin rằng nếu là Nov, anh ta sẽ hứng thú với sự quái dị của tôi như cái cách tôi phát điên lên vì sự quái vật của anh ta. Thế nên nếu bị từ chối, tôi không bao giờ buồn quá một ngày. Giống buồn vệ sinh thôi, giật nước xong là hết.
Nhắc lại một điều đã kể nhiều lần: tôi thân thiết và dễ nói chuyện với nam giới. Tôi có khá nhiều anh em bạn bè, chúng tôi chơi vs nhau như những-thằng-đàn-ông. Nếu không phải vì tôi còn hormone giới tính nữ trong người, rằng thì là tôi không khoẻ bằng họ, rằng là tôi chả thể đi đái tập thể với bọn họ... thì có lẽ tôi đúng là một thằng con trai trong mắt họ rồi. Đàn ông họ thẳng thắn, sòng phẳng, ít để bụng. Họ điềm tĩnh hơn, có nhiều chủ đề nói chuyện hấp dẫn hơn, ví như bàn về chiến thuật, đam mê, nghề nghiệp, thú chơi, tranh luận... Những cuộc tán gẫu của nam giới thường ít bị lan man, lảm nhảm. Nhưng về sau này, ngay cả việc tiếp xúc với bọn họ tôi cũng ngại dần.
Giống như nữ giới, nam giới cũng có định kiến về đối phương. Tôi - một cô gái - tất nhiên cảm thấy khó khăn khi mấy ông anh thằng em quanh mình bày tỏ các định kiến ra cho mình nghe. Tôi hiểu nguyên nhân vì sao họ nghĩ thế, chính vậy lại càng không biết phản ứng gì. Lâu dần cảm thấy mệt mỏi, cứ như thể hy vọng mỏng manh còn sót lại trong mình bị bọn họ phẩy tắt nốt vậy.
Lắm lúc tôi thấy thế giới trở nên câm lặng thế nào đó, khi nghĩ rằng trên đời này không thể tồn tại thằng lập dị như Nov được. Hình như tôi chỉ đang sống trong mớ ảo giác lùng bùng còn những người đàn ông kia - những ông bạn tôi - mới là thực tế.
Chúng ta đều biết, thế giới 7 tỉ người không ai giống ai. Một người có quan niệm kiểu A thì không có nghĩa 6 tỉ 9 trăm 9 mươi 9 triệu 9 trăm 9 mươi 9 nghìn 9 trăm 9 mươi 9 người còn lại cũng nghĩ thế. Công nhận cũng không phải tất cả bạn bè tôi đều cho tôi cảm giác buồn chán khi họ bày tỏ quan điểm về nữ giới. Có những người dễ tính, có những người mà quan niệm của họ chấp nhận được.. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy sợ?..
Hoặc cũng có thể chuyện này giống câu chuyện về con ếch ngồi đáy giếng. Tôi là một con ếch và bạn bè tôi cũng là những con ếch. Con ếch thứ nhất ngồi trong cái giếng tên là 'hoàn cảnh', còn những con ếch khác ngồi trong cái giếng 'môi trường sống'. Đều hạn chế như nhau. Nhưng vì hạn chế nên tôi thấy lo lắng, sợ mình mãi không thoát ra khỏi hạn chế. Còn một số người kia, một số, tôi nhấn mạnh 'một số', lại càng tự tin hơn để coi trời bằng vung...
Đàn ông không phải "trăm người như một", không phải chỉ toàn thói hư tật xấu, tôi không quan niệm như thế. Chỉ là tôi sợ rằng tôi không có cơ duyên gặp được người đàn ông tốt yêu mình. Với tôi, định nghĩa "đàn ông" là những người đã qua cái tuổi "thiếu nam", hay nói cách khác, họ không đơn thuần là một cậu con trai nữa. Họ độc lập, tự chủ và dịu dàng với phụ nữ. Tất nhiên, những điều này có thể xuất hiện ở những người còn rất trẻ, chúng ta hãy cứ tạm gọi đó là những cá nhân lớn sớm đi, và giờ không phải lúc bàn về họ. Cái tôi muốn nói ở đây là, không phải tôi chưa từng có người tốt theo đuổi, chẳng qua vì bọn họ vẫn chỉ là những cậu "con trai". Còn những người đàn ông thực thụ, họ có vợ cả rồi.
Mà quan trọng là họ không lập dị như Nov.
Tôi rất sợ bị gọi là điên, giống như kẻ có tật thì giật mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng tình yêu tôi dành cho Nov nó gần giống với sự tôn thờ. Sự sùng bái trong tôi kinh khủng đến mức, anh bạn phải biết là tôi có rất nhiều ám ảnh về đàn ông trong quá khứ nhưng rũ bỏ Nov khỏi tâm trí là điều tôi không thể.
Thực tế là không ai dám khẳng định về sự tồn tại của Nov.
Thực tế là đến tôi còn không biết Nov là ai.
Thực tế là đàn ông yêu bằng mắt, còn tôi đôi lúc vẫn tự ti về khuôn mặt mình.
Thực tế là tôi yêu quá nhanh và không thằng đàn ông nào thích điều đó.
Thực tế là nếu đàn ông thích điều đó, e rằng nó chỉ muốn lên giường với bạn.
Thực tế là "tình yêu sét đánh" hầu hết đều ngu si, tầm bậy.
Thực tế là tiềm thức tôi không chấp nhận những thực tế trên.
....
Sao cũng được! Thực tế bảo rằng chúng ta phải về với thực tế rằng thực tế đang ở trước mắt, nếu không để tâm vào thực tế thì thực tế sẽ dạy cho biết thế nào là thực tế. Và thực tế là November đang đứng trước mặt tôi. Không, cũng có thể anh ta đếch phải Nov, ai đảm bảo được là anh ta sẽ khác với cơ số những gã trước đây tôi quen? Hoặc ừ thì chắc anh ta khác nhưng bố ai dám khẳng định anh ta là Nov? Trước tôi quen không ít người sinh tháng Mười Một hẳn hoi nhưng đương nhiên, họ vẫn không phải Nov.
Nov là một gã hướng nội nhưng thích rong chơi.
Nov thích các vấn đề đen tối, bí ẩn và khó hiểu.
Nov thích nghệ thuật, triết học, tâm lý và tâm thần học, toán logic, code...hay tất cả những thứ hack não khác. Anh ấy có niềm vui bất tận với chúng.
Nov có thể dành thời gian tuyệt đối cho những sở thích của mình.
Nov quái dị, sống một mình một kiểu.
Nov không sợ bị cô lập, thậm chí tự cô lập mình.
Nov có ít nhất một vấn đề trong quá khứ.
Nov có tính chiếm hữu rất mạnh.
Nói chung nhìn vào anh ta chỉ hiện lên một chữ "psycho".
Gượm đã, thế chẳng phải tên bệnh hoạn đứng trước mặt tôi khớp gần hết so với mô tả à? Không, cũng chả nói lên gì cả, trước đây tôi cũng từng gặp một người có đủ mọi yếu tố trên, anh ta còn sinh ngày 13 tháng 11 kìa. Nhưng mà chết tiệt cái lúc này là để hồi tưởng với suy ngẫm sự đời à?? Sao tôi nghĩ gì nghĩ lắm thế??
"Bức chân dung cô không phải bức tranh tôi thích nhất" - hắn nói - "nhưng là bức tranh khiến tôi thấy kích thích nhất"
'Kích thích'?? What the fucking 'kích thích' ??
"Tôi rất vui khi biết rằng hoạ sĩ *** không vẽ mẫu tưởng tượng mà là cháu gái của ông thật. Tôi thích chân dung cô bé ấy, luôn tự hỏi khi trưởng thành cô ta sẽ là người thế nào."
Anh điên à? - tôi nghĩ bụng - bức chân dung ấy ông ngoại vẽ tôi khi tôi mới 9 tuổi. Anh là một thằng ấu dâm chắc? Ơ.. nhưng sao tôi lại không nghĩ rằng chỉ đơn giản là anh ta yêu hội hoạ?..
Có khi kẻ bệnh hoạn ở đây lại là tôi.
"Tôi nhận ra cô lúc ở bãi biển" hắn chợt dừng lại "cho nên sáng nay tôi mới dọn giá vẽ ra Nguyễn Thái Học ngồi"
Anh ta dám chắc chắn tôi sẽ đi qua con đường đó? Anh ta dám chắc chắn tôi sẽ ghé vào gian hàng của anh ta? Anh ta..
"Tại sao?" - tôi hỏi.
"Psychology. You like me" - hắn trả lời.
Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ta khác với những gã tôi từng gặp. Đồng loại, anh ta thấu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com