3
Cả buổi tối, cậu cứ đắm chìm trong cảm xúc đau khổ, không khí trong phòng bị đè ép đến đáng sợ. Đáng sợ nhất là, sau khi cậu gửi lại lời mời, Riki đều không chấp nhận... Không chấp nhận nữa... không chấp nhận nữa...
Cứ như vậy, trở mình trằn trọc trên giường đến ba giờ sáng, cuối cùng không nhịn được nữa, trong bóng tối chợt ngồi dậy.
Nhất định là khi chọn nhân vật có vấn đề.
Nhân vật kia quá xấu rồi!
Nhất định là thế.
Vì vậy, cậu lặng lẽ mở máy tính ra, vì sợ ba mẹ thấy trong phòng có đèn, lấy chăn trên giường, tạo thành cái lều nhỏ, chui vào cùng với laptop. Nhanh chóng bật máy lên, mở Desktop Shortcut, vào trò chơi... Ay? Mật mã tài khoản đâu? Cậu mò tìm trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra từ phía dưới bàn phím, cẩn thận nhập vào.
Mấy giờ trước, cậu còn chăm chỉ mời đến bảy tám lần... Đều trực tiếp bị từ chối. Bây giờ...
Mặc dù cảm thấy chột dạ, gõ một chữ Riki.
Sau đó, nhấn Enter.
Online ư?!
Anh không ngủ sao? Chơi đến liều mạng như vậy?
Khó trách như Sunoo nói, anh là một Tông Sư tổ... Ặc, Tông Sư tổ là cái gì... Quên mất không hỏi rồi.
Tóm lại, nghe được "Tông Sư" là nghĩ đến Tông Sư bậc nhất, rất phong cách là được rồi.
Đáng tiếc rằng, cậu đối với trò chơi này không hề có một chút khái niệm, chỉ biết mời người ta đối chiến. T.T
Ôi?
Chẳng nhẽ lại từ chối nữa?
Chợt, có một khung thông báo: "Riki đã chấp nhận lời mời, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống tìm kiếm ngẫu nhiên 8 người."
Chấp! Nhận! Rồi!
Khoan đã...! Cậu liền gửi một tin nhắn riêng: tôi... có thể cùng nhóm với anh không? Đừng làm kẻ địch, được không?
Không hề có hồi âm.
...
Hệ thống bắt đầu tiến hành xử lý, bây giờ là lựa chọn nhân vật. Lần này cậu cũng không dám chọn tùy tiện, có hơn một trăm nhân vật trong đó, cẩn thận tìm kiếm, có đáng yêu, có mạnh hay không, vừa nhìn cũng không nhẫn tâm giết chết? Nhanh chóng, cậu chọn tạo hình Laury, còn cưỡi... một con mèo lớn?
Manh Manh, rất đáng yêu, đúng ý cậu rồi.
Một tiếng tia chớp xẹt xẹt vang lên, hình ảnh thay đổi toàn bộ, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả các id trước mặt, có Riki! Khác với nhân vật tối hôm qua, lần này anh chọn nhân vật... Ừ, là tạo hình ác quỷ, trông càng đẹp trai hơn.
Cậu lặng lẽ, di chuyển đến gần anh, thấy anh không có phản ứng gì, lại tiến đến hai bước.
Cuối cùng, dứt khoát lấy dũng khí, đứng hẳn bên cạnh anh.
A? Anh không hề né tránh? Vậy tức là không ghét mình? Jungwon ngồi trong chăn, vừa lau màn hình vì hơi thở phả vào, vừa ngây ra cười.
Chưa kịp vui mừng được mấy giây, mọi người đã chọn đồ trang bị, rối rít rời khỏi nhà. Tổng cộng có ba đường Thượng, Trung, Hạ, Riki dường như không chút do dự, dọc theo con đường trung gian, một mạch đi xuống.
Jungwon lập tức hấp tấp chạy theo anh...
Một người bình thường, đây không phải là... thưởng thức và công nhận sao...
Trong khung chat nhóm, các đồng đội lần lượt "té xỉu":
"Người cưỡi con mèo lớn kia... Điên rồi sao?"
"Mẹ nó, tuần này hai lần đụng phải nick bị trộm rồi, không phải lại đến đây đấy chứ?"
"Ba giờ đêm, tên trộm nick này không ngủ sao??!! Cha mày bài trí, cha mày tích lũy nha!"
...
Jungwon mù mờ, cưỡi mèo lớn, đứng sau lưng Riki, không biết mình lại gây ra sai lầm gì.
Không phải sinh ra tại một chỗ sao? Không phải đồng đội sao? Tại sao không thể đi theo đồng đội? Trợ giúp lẫn nhau không thể được ư?
Tôi... Là đồng đội với anh? Tại sao không thể đi theo anh? Rốt cuộc cậu... lấy dũng khí hỏi trước mặt anh.
"...**" Riki.
Anh trả lời rồi! Thật sự trả lời lại rồi!
Trong nháy mắt, Jungwon quên đi sự nghi ngờ của mình, vui vẻ cưỡi mèo lớn, chạy vòng vòng xung quanh anh: Xin chào, xin chào, Riki, tôi là cá mèo nhỏ, lần đầu tiên chơi trò này, thật! Thật đấy! Có chút hào hứng, xấu hổ quá, không biết nên nói gì, tôi sẽ cố gắng tập luyện! Anh ngàn vạn lần đừng chê tôi!
"...**" Riki.
Cậu hoàn toàn quên mất, mình đang ở server Tông Sư.
Mà còn xếp hạng thứ 97 trong nước.
Đã từng chơi trong hai mươi bốn server tại Trung Quốc, có hơn 3 triệu người chơi, đứng thứ 97... id, đứng cạnh Riki hỏi: Dùng nút Q,W,E,R và A,S,D,F để tấn công phải không? Tôi đã lên trang web chính thức xem qua cách tấn công chiếm đóng rồi, vẫn thường xuyên luyện tập trên máy tính~
Vì vậy, ba giây sau, trên khung chat nhóm xuất hiện một hàng chữ.
Riki: Không phải là trộm nick, bị đứa trẻ trong nhà vào id, các vị, tự giải quyết cho tốt.
Mọi người trong nhóm đều thất vọng.
Với hàm ý này, bọn họ không chỉ hao tổn một quân lực chiến đấu, còn phải bảo vệ id này, đề phòng hắn bị kẻ địch giết chết. Bị giết một lần, chính là cống cho kẻ địch 100 tiền vàng a... Xong, có lẽ phải làm Phật gia thôi.
Thật may là, trong đội còn có Riki, vị trí ổn định xếp hạng thứ mười trong các tuyển thủ nhà nghề.
"Thấy bụi cỏ bên trái không?" Riki chợt hỏi.
"Ừm! Thấy rất rõ! Máy tính của tôi rất tốt, bảo đảm không mắc kẹt đâu!"
Riki trầm mặc.
Sau ba giây: "Chui vào, đến khi trò chơi kết thúc."
Riki ngáp dài, xoay người trên ghế salon, mệt mỏi liếc nhìn chiếc máy tính mà Jongseong vừa tắt:
"Lão đại, anh thật sự không thể tạo một nick riêng để chơi sao? Sao cứ ghiền dùng nick của em vậy?"
"Cậu dám nói thế hả?" Mí mắt Jongseong lười biếng hé ra, "Không nhờ anh giúp cậu thắng mấy trận, thì giờ đã rớt khỏi top mười từ lâu rồi."
Ý tứ này... hiển nhiên là đang ngầm nghi ngờ năng lực của Riki.
"Anh thật sự không định tạo nick mới chơi à?" Riki đã quá quen với cái kiểu nói chuyện độc miệng của lão đại, thành ra luyện được kỹ năng tự động lọc hết yếu tố châm chọc ra khỏi lời nói.
"Thế nào? Thật sự muốn anh đây tạo nick mới?" Jongseong tiện tay đẩy bàn phím máy tính ra, đứng dậy.
"Đúng vậy! Chưa bao giờ được cùng lão đại đánh thắng một trận xếp hạng, trong lòng em không cam tâm."
Riki nghiêm túc đeo kính lên, giãn gân giãn cốt, vừa định ngồi dậy khỏi ghế salon thì một tập văn kiện bay đến, đập trúng người cậu.
"Anh muốn đăng ký, thế còn mấy người kia thì sao? Đi, bảo bọn họ điền hết vào, rồi giao cho đội trưởng, làm visa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com