Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jungwon được sắp xếp ngồi ghế đầu trên xe, đầu óc vẫn còn lơ mơ, chẳng hiểu sao lại phải tham gia tiệc chúc mừng.

Trên xe toàn là thành viên cứng cựa, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong đội chính, hoặc ở đội dự bị hỗ trợ. Lúc đang chờ xe, các thành viên chủ lực của <Mật Thất Phong Bạo> và đội dự bị mới vội vã bước lên. Vài người đeo ba lô, vóc dáng cao lớn đến mức phải cúi thấp đầu vì sợ đụng trần xe, từng người lần lượt đi ngang qua cậu.

"Chào anh dâu."

"Chào anh dâu."

"Chào anh dâu."

"Anh dâu à, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều."

Jungwon vừa xấu hổ vừa cứng đờ, cười cũng không xong, mà không cười cũng không được, khóe miệng chỉ có thể cong lên một đường mỏng dính. Cuối cùng, chỉ còn một người đội mũ lưỡi trai là im lặng, bước chân khựng lại thoáng chốc khi đi ngang qua, khẽ gật đầu với cậu, coi như chào hỏi. Người đó nhanh chóng ngồi cạnh Riki - cũng chính là ngồi phía sau Jungwon.

Tài xế hỏi hắn: "Lão đại nhà mấy cậu bao giờ mới lên xe?"

Người kia im lặng vài giây: "Chờ một chút."

Thế là mọi người đều len lén quan sát "chị dâu trên trời rơi xuống".

Jungwon chưa từng thấy căng thẳng thế này, ngay cả lần đầu biểu diễn trên sân khấu cũng không run như vậy. Cậu ngồi thẳng lưng, không dám lộn xộn gì, sợ để lại ấn tượng xấu với bất cứ ai trong đội của anh.

Sau lưng, Riki - người giúp cậu cầm hành lý - thì thầm hỏi: "Này, Sunghoon, anh ấy có bạn trai từ bao giờ thế? Không phải 24h anh ấy đều ở câu lạc bộ sao?"

"Không biết." - Sunghoon thản nhiên đáp, rõ ràng chẳng hứng thú gì với chuyện này.

"Chắc là yêu đương trong bí mật rồi? Lão đại cũng quan tâm chuyện yêu đương nữa cơ à? Hay là sợ tụi mình bắt chước, yêu đương ảnh hưởng thi đấu?"

Sunghoon yên lặng vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Ảnh cũng lớn rồi, yêu đương thì có gì lạ?"

Câu này... có thể hiểu ra rất nhiều điều... Bọn họ ngầm hiểu với nhau, xoa xoa tay, nở nụ cười đầy ẩn ý, mỗi người đều ôm lấy một kỳ vọng riêng.

Những câu nói này lọt vào tai Jungwon, cậu tức đến mức tức thay cho Jongseong.

Trưởng thành cái gì chứ...

Rõ ràng là quá đẹp trai lại còn mạnh mẽ, so với mấy đứa nhóc các cậu thì ra dáng đàn ông hơn nhiều...

Rốt cuộc Jongseong chỉ nhắn cho đội trưởng bảo tài xế đi trước, vì có thể sẽ đến khách sạn trễ một chút. Jungwon nhìn thấy bóng dáng lướt qua của đội trưởng - mặc bộ đồ thể thao mà vẫn toát lên khí chất rất riêng - đang sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tự dưng cậu thấy...

So với người ta, mình đúng là... nhóc con thật.

Jungwon cúi đầu nhìn quần ngố và đôi tất trắng in hình mèo của mình...

Đúng là trẻ con quá mà.

Xe rời khỏi cung thể thao, cậu nhìn ra ngoài qua cửa kính, thấy bên trong có một đôi nam nữ đang chỉ trỏ vào xe, trông rất kích động, như đang bàn tán về người trong xe. Cảm giác cứ như là các anh chị idol mạng, cosplayer hay tác giả nổi tiếng... Lúc nào cũng có người hâm mộ để ý.

Chơi game mà cũng có hào quang vậy sao? Trước giờ cậu chưa từng để tâm.

Jungwon lặng lẽ tiếc nuối, rồi bắt đầu chăm chú lắng nghe mọi người trò chuyện, muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh, nhưng... nghe mà chẳng hiểu gì cả T.T...

Dọc đường, đầu óc cứ căng như dây đàn. Riki nhiệt tình hỏi han, còn xách luôn hành lý giúp cậu. Đến khách sạn, hành lý thậm chí được chuyển hẳn vào phòng anh... Thế là tay không, cầm mỗi điện thoại, cậu ngồi trong nhà hàng buffet, vẫn chưa thấy bóng dáng Jongseong đâu.

"Mọi người ơi, lão đại gọi, bảo mình ăn trước đi. Ảnh muốn kính rượu mọi người, tháng này thi đấu cực quá rồi." - Nữ đội trưởng cười nói, nâng ly lên.

Nói xong, cô tiến lại gần Jungwon, cúi đầu khẽ nói: "Tôi dẫn cậu đến một nơi."

Jungwon ngơ ngác, mặt nóng bừng lên, chỉ biết gật đầu rồi theo sau.

Đám con trai phía sau nhìn theo với vẻ mặt "Lão đại vì sắc mà quên nghĩa huynh đệ", lộ rõ nỗi đau thương bị phản bội bởi tình yêu. Quên luôn cả việc hôm nay có người trong đội xuất huyết dạ dày cần chăm sóc...

Đội trưởng đưa Jungwon lên tầng 12, tới một căn phòng hành chính.

Hả... khách sạn?

Jungwon lo lắng nhìn quanh. Đội trưởng gõ cửa.

Bước chân vọng tới, càng lúc càng gần.

Lạch cạch - cửa mở. Jongseong dựa vào khung cửa, nhìn đội trưởng rồi cúi xuống nhìn cậu - chiều cao cậu chỉ vừa tới ngực anh: "Vào đi."

...

Không gian yên tĩnh.

Jungwon nhìn đội trưởng, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc cằm sắc lạnh của Jongseong...

Thật sự... phải vào phòng sao...

"Có chuyện cần nói ở đây, không tiện nói chỗ đông người." - Jongseong lạnh lùng nói.

"Ờ?" - Dĩ nhiên không tiện rồi!

Đội trưởng bật cười, ho khẽ: "Tôi đi nhé, hai người từ từ nói chuyện." Nói xong quay đi, bước chân nhẹ tênh như đang reo vui.

Chỉ còn lại cậu và anh đứng trước cửa.

Jongseong biết cậu còn ngập ngừng, định mở cửa ra, xoay người bước vào.

Lại vào?

Jungwon cúi đầu, đấu tranh mười mấy giây, cuối cùng cũng bước theo. Đi qua cánh cửa, ánh sáng trở nên rõ ràng hơn.

Ơ? Cái tên ẻo lả bị đau dạ dày sao lại ở đây?

Jungwon sững người.

Riki đang nằm trên giường lớn, không đeo kính nên phải nheo mắt. Thấy cậu bước vào, hắn ngạc nhiên vô cùng. Jongseong ngồi trên ghế salon, cầm dao bạc gọt táo, động tác điêu luyện: "Hai người, có thể nói thật được chưa?"

Hả? Jungwon ngơ ngác.

"Em thực sự không quen cậu ta..." - Riki nghĩ chắc chẩn đoán nhầm rồi, đau dạ dày gì đâu, đang bị ép ngồi nghe giáo huấn.

Jongseong nhíu mày.

Anh đặt dao xuống, cắn miếng táo, rồi chỉ chuôi dao về phía Riki: "Thả lỏng đi."

...

Riki làm ra vẻ "giết em luôn đi cho rồi".

Jongseong liếc hắn mấy giây, rồi nhìn sang Jungwon vẫn đang ngơ ngác như bị sương phủ não: "Cậu cũng không chịu nói thật?"

"Hả?"

"Còn định nói không quen hắn?"

"Thật sự không quen mà..."

"Cậu biết hắn có bạn gái chưa?"

"Không biết..."

"Giờ biết rồi, có ý kiến gì không? Hử?"

"..." Cần gì phải có ý kiến chứ...

Riki nhảy xuống giường, đeo kính, túm lấy vai Jungwon: "Cậu à... Tôi xin cậu đấy, tôi có bạn gái rồi! Tôi không quen cậu! Làm ơn nói thật đi!"

Hả?

Khoan... Họ nghĩ mình thích cái tên ẻo lả này sao?!

Jungwon há hốc mồm, không tin nổi, rồi nhìn sang Jongseong đang nhẩn nha ăn táo...

Sau đó lại quay sang nhìn Riki, rồi lại quay về phía anh. Cuối cùng cũng nói được: "Tôi không phải... tôi thật sự không quen cái tên Riki này! Đừng hiểu lầm! Tôi chẳng liên quan gì tới hắn ta cả!"

Riki quay sang Jongseong với ánh mắt "Anh thấy chưa? Em vô tội!".

Jongseong nhún vai, ánh mắt như thể "tin cậu mới là chuyện lạ".

Riki như muốn khóc: "Cậu nói đi, rốt cuộc vì sao lại tìm tôi? Mình nói rõ hôm nay luôn."

"..."

"Ký tên? Chụp ảnh? Cái gì cũng được, chỉ cần cậu nói thật là tôi không liên quan gì đến cậu! Miễn không phải làm bạn trai cậu là được!"

Jungwon suýt khóc.

Tôi tìm anh ta làm gì chứ... liên quan gì đâu...

"Tôi không thích anh!" - cậu nghẹn giọng, hất tay Grunt ra, mắt đỏ hoe nhìn Jongseong đang ăn táo.

Ánh mắt đó...

Riki - người từng lăn lộn tình trường - lập tức hiểu ra ánh mắt kia mang ý gì...

Hắn quay đầu, nhìn Jongseong, rồi cười nhạt - ánh mắt như muốn nói: "À ha... ra là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com