5. xe
Xe máy của Vương Tiêu phóng băng băng trên đường giữa trưa nắng, Thanh Gia ngây người ngồi phía sau, không dám quá gần vì sợ sẽ chạm vào cậu ấy.
Cậu ấy chạy nhanh, gió làm rối tóc Gia Gia,
Đoạn đường từ trường đến nơi mua giấy, rồi từ nơi mua giấy đi về chỗ bán đồ ăn của Tiểu Mỹ, lại ngược nhau. Họ bọc đường một đoạn, đi xa hơn bình thường, rồi đồ ăn lại không bán, Gia Gia đứng đó, hỏi
- Giờ làm sao đây ?
Vương Tiêu nhìn em, tay cầm điện thoại gọi cho Tiểu Mỹ
- Không có bán, ăn khoai tây chiên đỡ đi nhé
- Sao lại không bán chứ ... - Vương Tiêu cúp máy
Có lẽ cậu ấy ghét đi dưới nắng
Hay là cậu ấy ghét đi với mình
Thanh Gia chợt nghĩ, rồi ngoan ngoãn đợi chú bán hàng chiên khoai
Vương Tiêu tỏ vẻ chán ghét kéo chỉnh lại phần bao tay để nó che chắn cho cậu ta tốt hơn.
Em lén nhìn
Lần đầu tiên em thấy con trai che chắn kĩ như vậy
Ngồi trên xe, cậu lại phóng, cũng chẳng nói mấy câu,
- Bình thường cậu vẫn chạy nhanh như này sao ?!
- Còn nhanh hơn nữa, nắng quá, về lẹ thôi
Có lẽ, đã lâu không nhớ lại, trong đầu Thanh Gia bây giờ chỉ còn lại vài dòng cùng tiếng gió xen qua những kẽ tóc
Về đến trường, tóc Thanh Gia đã rối mù, em vừa đi vừa than phiền
- Rối hết tóc tớ rồi
- ...
Vương Tiêu không đáp nhưng cậu lửng khửng đi cạnh, nhìn em chỉnh lại mấy cọng tóc con đang tứ tung
Chỉ có vậy, mà em vui cả ngày.
--------
Nhưng sau đó, Vương Tiêu dần bận, cậu bảo cậu đi đánh cầu lông, nhà cậu có việc,... và nhiều lí do khác, cậu không đến trường làm bài tập chung với nhóm nữa.
Có đến, cậu cũng chỉ ở lại vài tiếng, lấy phần bài của mình rồi ra một góc bàn riêng biệt, ngồi làm cho xong rồi lên xe đi về.
Thanh Gia không tỏ vẻ gì, em vẫn kiểm soát nhịp độ của nhóm đầy đủ, vui vẻ với bạn bè chung quanh, cười nói rôm rả, nhưng cứ ít lâu, em lại nhìn lén qua bên đó
" cậu ấy đẹp quá!"
Rồi cậu ấy nộp lại phần việc của mình gọn gàng một góc bàn
- Tớ xong rồi, về nhé ! Tớ có việc rồi
- Cái thằng này suốt ngày việc việc - Tiểu Mỹ càu nhàu.
Em không nói gì, vì phần cậu ấy làm chẳng bao nhiêu mà sở dĩ, em cũng có thể tự làm hết đống bài tập nhóm này trong một đêm,
Em chỉ thấy hững một nhịp trong lòng, ước được nhìn cậu ấy thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com