Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa nhẹ đầu tháng, khi yeonjun phát hiện ra mấy túi bột bánh trong kho bị đổ tung tóe, nguyên liệu bị trộn lẫn một cách khó hiểu. ban đầu cậu chỉ nghĩ do nhân viên bất cẩn. nhưng sau đó vài ngày, mấy cái cốc rồi đồ dùng làm bánh dần biến mất không tăm hơi, đã thế sáng nào quán cũng trong tình trạng bừa bộn.

có lần, cậu còn thấy cửa sổ sau quán bị cạy mở. thế là nghi ngờ xuất hiện. camera? tất nhiên là có nhưng oái oăm thay, mấy ngày đó toàn bộ file ghi hình đều bị lỗi.

"má nó, hay là quán mình có ai phá nhỉ?" - yeonjun đăm chiêu suy nghĩ, trước giờ cậu có gây thù trước oán với ai đâu mà có người tới phá chứ. nghĩ mãi cũng chẳng ra được ai, yeonjun nhìn ra tấm cửa kính bỗng...một suy nghĩ loé lên.

dạo gần đây, yeonjun cảm giác soobin có gì đó rất bị hiểm. lúc nào cậu cũng thấy hắn trong trạng thái nghe điện thoại, gương mặt thì nhăn nhó khó ở, thậm chí còn vắng mặt vài hôm. hỏi thì cứ né tránh ánh mắt cậu, bộ làm như người ta phiền lắm hay gì

hơn nữa, hai người cũng đâu phải thân thiết gì cho cam. mới hôm kia vẫn còn cãi nhau như chó với mèo chỉ vì lí do hắn ta lỡ tay làm rơi vỏ chuối trước quán cậu

có khi nào vì lí do đó mà choi soobin thuê người tới phá quán cậu không???? có khi là như thế thật í, tại hôm đó cãi nhau cũng căng lắm, rõ ràng là hắn sai mà cứ gân cổ lên cãi với cậu thôi.

thế nên khi nhận được tin quán bị phá lần nữa, yeonjun hoàn toàn mất bình tĩnh. mấy chai siro bị đập bể, đường và muối đổ tung lên nhau, sữa bị pha với nước rửa tay. cậu đứng giữa căn bếp lộn xộn mà run lên vì giận.

với cái đầu nóng như chảo lửa và tính tình cứng đầu quen thuộc, yeonjun chẳng nghĩ được gì khác ngoài: "là soobin làm."

không chắc chắn nhưng hắn là ứng viên sáng giá nhất trong đầu cậu. còn chờ gì nữa? cậu lập tức xắn tay áo chạy sang quán hắn, chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt

"YAAAA CHOI SOOBIN!!!! rốt cuộc là mày muốn gì đây hả!!!!!!!!!!!!!!" - cả quán soobin dậy sóng, lập tức không gian yên tĩnh nhường lại sân đấu cho choi yeonjun.

"lại gì nữa?" - hắn mệt mỏi đáp.

"chính mày là đứa thuê người tới phá quán tao đúng không? chỉ vì chuyện cỏn con đó mà mày phải làm tới mức này hả !!!"

"thuê người? phá quán? mày nói không biết suy nghĩ à? tại sao tao phải làm thế?"

"mày đi mà hỏi bản thân mày í! loại người như mày xứng đáng cho chó gặm còn hơn!"

"loại người như tao á? mày có nhìn lại bản thân chưa mà nói ai? lúc nào cũng đóng vai nạn nhân, tốt nhất mày nên câm mồm lại đi." - soobin gằn từng chữ, ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

yeonjun nghe xong thì chết lặng, cậu không thể nói gì thêm vì sốc. cậu nhìn hắn như không thể tin những gì mình vừa nghe. cậu rời quán trong sự bực tức, lúc này cậu cảm thấy tổn thương kinh khủng, chẳng muốn làm gì tiếp mà lập tức bắt taxi về nhà.

___________

sau khi bình tĩnh lại, soobin cảm thấy hình như bãn nãy hắn có hơi lỡ lời với cậu. gần đây hắn đang stress vì chuyện gia đình, bà choi liên tục gọi điện giục hắn phải đi coi mắt rồi mau chóng kiếm bạn đời,...nhưng soobin lại không muốn vậy, người hắn yêu hiện tại là yeonjun, làm sao soobin có thể chọn người mà mẹ hắn giới thiệu được chứ. mấy hôm soobin vắng mặt là hắn về nhà nói chuyện với mẹ nhưng rồi vì không ai nhường ai nên xảy ra trận cãi vã lớn, bây giờ lại thêm vụ của yeonjun khiến soobin càng trở nên mệt mỏi nên không thể kìm chế được lời mình nói.

lát sau, soobin quyết định ra quán đối diện để xin lỗi yeonjun. khi bước vào, hắn nhìn quanh một lượt thì không thấy cậu đâu, đúng lúc taehyun bước ra soobin nhanh chóng gọi lại.

"này taehyun."

"anh soobin? có chuyện gì thế ạ?"

"ờm...yeonjun đâu rồi?.."

"à chẳng hiểu sao ổng qua quán anh xong tự nhiên bắt xe về nhà rồi. bộ hai anh có chuyện gì à?"

"à ừm...mà anh hỏi chút, quán em dạo này gặp trục trặc sao?"

"haizz em cũng chịu, chuyện là như này..."

taehyun kéo hắn ngồi xuống kể toàn bộ sự việc quán mình bị người ta phá đám tới mức nào. yeonjun cũng nói với taehyun rằng cậu nghi ngờ soobin là người gây ra mọi chuyện nhưng ngay lập tức taehyun phản bác, anh chắc chắn soobin không phải người như vậy. nhưng với cái tính cách cứng đầu của choi yeonjun, dù không chắc nhưng mọi sự nghi ngờ yeonjun vẫn nghiêng về phía hắn nhiều nhất, ai bảo cũng nhất quyết không nghe.

"là vậy đấy. ôi em mệt mỏi sắp chết rồi, ngày nào đi làm cũng phải dọn bãi chiến trường, riết rồi em tưởng mình là lao công."

nghe xong, soobin gật đầu như đã hiểu rồi tạm biệt taehyun ra về. được rồi, nếu đã như vậy hắn quyết định phải tìm ra bằng được kẻ gây rối kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com