Chương 17 : Giận Dỗi (2)
Hiếm lắm mới có một ngày thời tiết đẹp đến vậy, bởi vì sau cơn mưa bầu trời đặc biệt trong, ánh nắng len lỏi giữa những áng mây, phản chiếu dưới mặt đất một màu hồng nhạt tựa như những cây kẹo bông gòn, ngọt ngào, tan trong miệng.
Bước vào cửa lớp đã thấy Huệ ngồi ghi bài chăm chú, nó ngẩng đầu lên thấy tôi, miệng huýt sáo một cách không đứng đắn.
''Gái xinh đến sớm thế''
''Mày còn đến sớm hơn cả tao mà''
''Ờ, tại nhiều bài quá, tao không biết làm'' Huệ cau có nhìn một xấp đề trên bàn, rốt cuộc thì cô gái ngây thơ hồn nhiên như nó cũng bị khí thế của mấy đứa xung quanh dọa cho sợ rồi.
Vào đoàn tuy là đi làm khổ sai nhưng lại rất có lợi, mối quan hệ rộng mở hơn, lên đại học cũng không bỡ ngỡ, nhiều khi còn được thầy cô nâng đỡ, nhưng so với tất cả những mặt lợi trước mắt, tôi vẫn không thấy hứng thú với mấy cái này lắm.
''Thu Trang mới chuyển đến cũng hăng không kém'' Chi xé vỏ bánh bao thành thục, nhồm nhoàm chỉ lên chồng sách trên bàn bên cạnh tôi.
''Người ta cũng phải đòi lại danh dự cho bản thân mình nữa chứ''
Cách trả thù lớn nhất khi bị coi thường là chứng minh bản thân mình xứng đáng.
''Lên thư viện không nhóc?'' Chi gấp gọn sách vở vỗ vào vai tôi.
Tôi gật đầu bước theo nó, chắc Chi cũng muốn vào đoàn, xung quanh tôi toàn là những con người vì tình yêu có thể sẵn sàng thiêu đốt chính mình để tỏa sáng, gió tháng chín trong lành mát mẻ, thư viện trường vắng ngắt, có hai con bé căng thẳng cày đề vì lí tưởng lớn lao, nhưng, trong lí tưởng lớn lao ấy lại chỉ thấy một lí do bé tẹo.
Yêu mất rồi!
''Ơ Khôi kìa, sao mày lại ở đây?'' Chi trố mắt ra nhìn Khôi, nó đang hì hục cày đề cũng ngẩng lên, tay tiện nhấc cặp chừa chỗ cho ba đứa bọn tôi.
''Tao học với Khang, nó đi đái chưa thấy về''
Tôi đảo mắt tìm chỗ khác để ngồi, đáy mắt lại thấy bóng dáng điệu đà của Uyên phía góc bên trái, mọi lần không phải nó nhìn thấy Khang là sán vào như ruồi à? Sao tự dưng hôm nay lại ngoan như cún thế kia.
''Chúng mày biết gì chưa? Uyên nó tỏ tình Khang rồi đấy''
''Xong sao?''
''Thì thằng Khang nó từ chối thôi''
''Sao tưởng từ chối từ đợt cấp 2?''
''Đợt này nó gắt hơn, hình như còn unfriend cả Facebook lẫn Instagram, con bé nó khóc nguyên mấy ngày, khổ thân'' Khôi chẹp miệng lắc đầu, nó còn định nói thêm thì Khang bước vào, tôi cúi đầu né tránh ánh mắt Khang, định đi ra chỗ khác ngồi thì Chi tóm lại.
''Hết chỗ rồi, ngồi tạm đây đi''
Tôi nhét Chi ngồi gần với Khang, bắt đầu mở sách làm đề, học đã, yêu đương để sau.
Khang làm bài rất nhanh, bình thường đã đẹp trai rồi, lúc tập trung học còn đẹp trai gấp mười lần, vì tập trung học nên cũng không nhìn ngó xung quanh, chẳng mấy chốc đã làm gần hết đống đề trên bàn.
''Này đi ăn gì đi'' Khôi đề nghị
''Cũng được'' Khang giơ tay nhìn đồng hồ rồi đảo mắt sang nhìn tôi, tôi bặm môi quay mặt đi lắc đầu.
''Diệu Anh phải về, mẹ nó không cho đi chơi tối'' Chi lên tiếng thay tôi
''Vãi, mới có 8h thôi mà, mẹ mày gắt thế''
''Tao về trước đây'' Tôi xoay người rời đi thì bị bàn tay lành lạnh của Khang giữ lại.
''Đi ăn chút gì rồi về''
Tôi ngẩng đầu lên, nhín ánh sáng lờ mờ vắt lên bả vai Khang, kiểu người không an toàn như cậu, có chết tôi cũng không thèm yêu. Tôi quả quyết gỡ tay Khang ra, kéo Chi rời đi.
''Không''
''Ghê, dứt khoát đấy'' Chi chẹp miệng
Chưa kịp trả lời đã thấy Uyên đi đến, nó thấy tôi thì liếc xéo một cái rồi dùng dằng lấy xe phóng đi, tôi khó chịu nhíu mày, không biết con dở này đến bao giờ nó mới dừng lại mấy cái trò nhạt nhẽo này nữa.
''Tổ sư đã học dốt rồi lại còn hay nguýt''
''Kể cho mà nghe, con Uyên nó tỏ tình Khang hôm trước'' Huệ chạy tới vỗ vào vai hai đứa bọn tôi, đằng xa còn có Khánh Minh, chắc là về với bọn Khang Khôi.
''Nó gọi thằng Khang ra rồi tỏ tình, mấy đứa chơi với nó đứng đằng sau quay video lại''
''Xong sao?''
''Xong thằng Khang từ chối thằng thừng luôn''
''Vãi, trông cũng xinh cơ mà.... Diệu Anh nhà tao xinh hơn'' Chi cười lớn lắc vai tôi
''Cờ đang chuyển màu xanh rồi đấy nhỉ?'' Huệ cũng hùa theo, tôi bĩu môi quay mặt đi.
''Còn đầy em nữa mà, vẫn đỏ chót ra kia'' Tôi phản bác, cậu ta một đống em theo, em Ngọc Linh nữa.
''Nhắc mới nhớ, con Linh bên kia theo thằng Đức rồi, hôm trước thấy chúng nó đá lưỡi nhau ở hành lang, tao sốc mẹ luôn''
Tôi nhăn mặt, cảm giác ghê tởm buồn nôn lợn cợn trong cổ họng, dù gì thì cũng đang ở trường mà, chúng nó không thấy xấu hổ à?
''Kệ đi, tao không quan tâm đâu'' Tôi gỡ tay Huệ ra, lấy xe rời đi, sắp thi rồi, thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung.
''Không quan tâm mà nó đứng nó nghe hết rồi mới đi'' Huệ bĩu môi
***
Tôi vốn định ăn cơm xong sẽ đến thư viện gần nhà gặm sách, thế à bước ra khỏ ngõ đã thấy Đăng xuất hiện trước mặt tôi, tôi dừng lại khoanh tay trước ngực. Chân trời u ám, mây mù vắt lơ lửng trên bầu trời, tôi kéo nhẹ vạt áo đứng nhìn, hình như trời sắp mưa.
''Đi chơi không?'' Đăng cợt nhả
''Không'' Tôi xoay người
''Đi đi, có mấy tiếng thôi, còn nhiều thời gian ôn bài lắm''
Nó cứ vậy tôi lên xe, tay nhét vé xem phim vào người tôi, tôi nhìn thời gian ghi trên vé thở dài, thôi được rồi tiếng hơn chứ mấy.
Rạp chiếu phim đông nghẹt người, Đăng nói với tôi muốn đi vệ sinh, tôi gật đầu đợi nó ở ghế chờ, gần tới giờ xem vẫn không thấy nó đâu, tôi tò mò đi tìm, đi đến cửa rẽ thì gặp Đăng đang đi về phía này, đang định giơ tay lên thì đúng lúc này, một bạn nữ từ cửa phía sau chạy lại kéo tay nó.
Tôi nheo mắt mới phát hiện thì ra là con bé nắm tay nắm chân Khang trong trạm xá.
Mai Phương?
Không biết nó đang ngửa đầu nói gì, Đăng hất tay nó ra, con bé kia lại nắm lấy, sau đó tiến lên một bước ôm cổ của Đăng.
Nó nhóm chân muốn hôn Đăng. Tôi từ từ hạ tay xuống. Rời khỏi rạp chiếu phim.
Một trận gió mạnh bất thình lình nổi lên, ngay sau đó trời đột nhiên tối sầm lại, đổ cơn mưa nặng hạt, tôi không kịp tránh nên bị mưa làm cho ướt áo, hai người kia đang đang lôi lôi kéo kéo bên trong vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Đăng gạt tay con bé kia ra, nó lại nức nở giữ chặt lấy tay Đăng.
Trong nháy mắt, cả thành phố chìm trong màn mưa, đâu đâu cũng thấy đèn neon nhấp nháy, xe trên đường qua lại, nước văng tung tóe.
Tôi chạy đến trạm xe bus, theo bản năng co người lại đứng núp trong một góc tránh mưa, mưa ngoài trời rơi càng nặng hạt, gió thổi vào người, rét lạnh thấu xương, tôi mệt mỏi dựa về phía sau, đầu dựa vào bảng đèn sau lưng, nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tôi cũng lười mở mắt, cho đến khi gió thổi đến người nhỏ đi rất nhiều. Tôi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt di chuyển lên trên.
Khang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Bờ vai cậu dày rộng, đứng như vậy đủ để chắn gió lạnh cho tôi. Đôi mắt nâu sạm của Khang nhìn qua, cậu đút một tay trong túi quần, nhìn về phía cổng rạp chiếu phim, bắt gặp hai người đang dây dưa ôm hôn bên trong.
''Làm gì ở đây?''
Tôi cười nhạt không trả lời Khang, còn làm gì nữa, tôi đứng đây trú mưa chứ còn làm gì. Khang khoác áo lên người tôi, rời mắt, đứng chắn gió trước mặt tôi.
Tôi cởi áo trả Khang, đứng nép sâu vào góc, ngẩn ngơ nhìn màn mưa ồ ạt, tự dưng cảm thấy tốn thời gian hết sức.
''Mặc vào đi, ốm bây giờ''
''Không cần''
''Cậu làm sao đấy?'' Khang nhíu mày
''Chả sao cả''
Nửa đầu gối đều bị ngấm nước mưa, hai bên cánh tay cũng ướt nhẹp, tôi não nề nhìn mưa trắng xóa trước mặt, mưa thế này còn lâu mới tạnh, sợ mẹ thấy tôi lâu về quá nên lo, đôi chân gấp gáp chạy đi, vừa vặn hứng hết mưa lên người, chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp quần áo.
''Cậu bị điên à? Mưa ướt hết bây giờ'' Khang chạy theo tôi, gào lên chửi, cánh tay rắn trùm áo lên người tôi kéo tôi vào trong.
''Bỏ ra, không đến mức chết được đâu''
''Có chuyện gì nói rõ ràng ra với nhau được không Diệu Anh?'' Khang kéo tôi vào trong góc, thân thể cao lớn chắn gió cho tôi, nhìn bộ quần áo trên người Khang, vé xem phim trên tay cũng ướt nhẹp, có lẽ cậu ta đi với Mai Phương.
''Không có gì để nói hết'' Tôi đẩy Khang ra, đứng sang góc bên cạnh, tôi không dại chạy ra ngoài nữa nhưng cũng ghét cảm giác đứng chung một chỗ với cậu ta, chẳng biết bao giờ mới hết mưa nữa.
''Sau này cậu đừng nói chuyện với tớ nữa''
Mọi người đọc xong có thể cho mình một chút ý tưởng cho chương sau được không? Bí ý tưởng quá mọi người ơi hic........!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com