(1)
Từ thuở ấu thơ, Trì Dương đã sống trong cảnh tình thân khuyết thiếu, ân tình cha mẹ đối với hắn gần như là thứ xa xỉ không bao giờ chạm tới. Trong ký ức mơ hồ của những năm tháng còn thơ dại, cha hắn là kẻ sa đọa trong rượu chè, nữ sắc, ngày ngày tụ tập đàn đúm bên ngoài, khi trở về nhà liền trút hết cơn cuồng nộ lên thân thể gầy yếu của hai mẹ con. Những trận đòn roi, tiếng chửi rủa thô bạo cùng mùi rượu nồng nặc đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tuổi thơ của hắn.
Vài năm sau, khi Trì Dương độ chừng chín, mười tuổi, đôi phu thê ấy cuối cùng cũng tan vỡ. Cha mẹ ly hôn, hắn theo mẹ chuyển sang nơi ở khác. Song, đổi nhà không đổi số. Người đàn bà ấy chưa từng dành cho hắn nửa phần trìu mến, ánh mắt nhìn hắn luôn chất chứa ghê tởm và oán hận. Bà ta thường xuyên buông lời nguyền rủa cay nghiệt, mắng nhiếc hắn là thứ ô uế sinh ra sai lầm, là "giống đực" lại mang trong mình thứ không nên tồn tại.
Chẳng bao lâu sau, bà ngang nhiên đưa tình nhân về nhà. Những hành vi đồi bại diễn ra trước mắt Trì Dương ngày này qua ngày khác, từ kinh ngạc dần hóa thành quen thuộc. Dường như người đàn bà ấy cũng chưa từng có ý định che giấu, càng không bận tâm đến việc đứa con trai mình phải chứng kiến những thứ nhơ nhuốc đó.
Năm tháng trôi qua, Trì Dương lớn lên với vóc dáng cao lớn, thân hình rắn rỏi, làn da ngăm sẫm vì dãi dầu nắng gió. So với những nam nhân đồng trang lứa, hắn có phần chậm chạp, ngây ngô hơn đôi chút, nhưng bù lại lại hiền lành, lễ độ. Chính sự chất phác ấy khiến các cô chú hàng xóm sinh lòng thương mến, hễ có đồ ngon vật lạ đều không quên chia phần cho hắn.
Cũng nhờ vậy, dù thuở nhỏ thường xuyên bị mẫu thân bỏ đói, Trì Dương vẫn không đến mức gầy gò hay suy kiệt. Thân thể hắn được nuôi lớn bằng chút ân tình vụn vặt của người đời, thứ ấm áp hiếm hoi mà hắn từng có được giữa một tuổi thơ lạnh lẽo và tăm tối.
Năm Trì Dương tròn mười tám tuổi, đời hắn vẫn quanh quẩn trong vòng lao lực mưu sinh. Từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, hắn chưa từng một ngày đặt chân vào trường lớp, chữ nghĩa đối với hắn chỉ là thứ xa lạ mơ hồ. Hằng ngày, hắn dựa vào sức lực thô kệch của mình mà làm những công việc chân tay nặng nhọc, đổi lấy vài đồng bạc lẻ để tự nuôi thân, miễn sao không phải chết đói.
Hôm ấy, mẫu thân hắn trở về nhà.
Y phục bà ta xộc xệch, nếp vải nhàu nát, trên người vương mùi phấn son pha lẫn mồ hôi và thứ hương vị khiến người khác chỉ liếc qua cũng đủ hiểu đã trải qua chuyện gì. Trì Dương nhìn đến phát ngán, trong lòng không dậy nổi một gợn sóng nào. Những cảnh tượng như vậy, hắn đã quen rồi.
Nhưng lần này lại khác.
Người đàn bà ấy không buông lời mắng nhiếc, cũng không lộ ra ánh mắt ghê tởm thường ngày. Ngược lại, bà bước đến gần hắn, giơ tay xoa lên mái tóc cắt ngắn lởm chởm, động tác vụng về mà xa lạ. Giọng bà ta dịu xuống, mang theo thứ ân cần mà Trì Dương chưa từng được nhận.
"Tiểu Dương của mẹ ngoan thật." Bà nói. "Được việc lắm."
Trì Dương ngẩn người.
Hắn không hiểu vì sao. Không hiểu cớ gì người từng chán ghét hắn đến tận xương tủy lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Nhưng chỉ riêng cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu ấy, đã đủ khiến lồng ngực hắn siết chặt. Nước mắt không nghe lời, lặng lẽ dâng lên nơi khóe mi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn được mẹ xoa đầu.
Một ý nghĩ non nớt, ngu ngơ đến đáng thương len lỏi trong tâm trí hắn.
Mẹ đã thương Tiểu Dương rồi sao?
Mẹ cuối cùng cũng chịu nhìn đến Tiểu Dương rồi ư?
Trì Dương đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần cử động khẽ thôi, chút ấm áp hiếm hoi ấy sẽ tan biến như một giấc mộng ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, Trì Dương tỉnh giấc không phải vì ánh nắng hay cơn đói quen thuộc, mà là vì tiếng gọi của mẹ vang lên ngay trước cửa phòng. Giọng bà khác hẳn mọi ngày, hớn hở đến lạ, thúc giục hắn mau chóng đánh răng súc miệng, tắm rửa cho sạch sẽ, còn dặn đi dặn lại phải cho đàng hoàng, tươm tất.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, hơi nước còn vương trên da, thì đã trông thấy một người đàn ông đứng ngay trước cửa.
Trì Dương khựng lại.
Người ấy cao hơn hắn một cái đầu, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng đến mức dưới ánh đèn mờ cũng như phát sáng. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, sống mũi thẳng, đôi mắt dài khẽ rũ xuống, mang theo một vẻ lạnh lùng xa cách. Nếu không phải thân cao vai rộng, Trì Dương suýt nữa đã nghĩ đây là mỹ nhân giáng thế, thứ dung mạo mà hắn chỉ từng thấy thoáng qua trên áp phích quảng cáo dán ngoài phố.
Người đàn ông nhìn hắn, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Không phải cái nhìn đánh giá công khai, cũng chẳng hẳn là khinh miệt, mà là một kiểu quan sát chậm rãi, như thể đang cân nhắc thứ gì đó. Trì Dương bị nhìn đến mất tự nhiên, vô thức cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Mẹ hắn đứng bên cạnh, nụ cười treo trên môi, vội vàng giới thiệu.
"Đây là Trì Dương" Bà nói, giọng đầy vẻ lấy lòng. "Con trai tôi."
Người đàn ông khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười rất nhạt, giọng nói trầm thấp mà êm tai.
"Chào em."
Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà Trì Dương lại thấy tim mình đập lệch một nhịp. Hắn lắp bắp đáp lại, âm thanh phát ra vụng về, thô ráp, hoàn toàn đối lập với người trước mắt.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua hắn một lần nữa, rồi như vô tình dừng lại lâu hơn ở gương mặt, ở cổ, ở đôi tay thô kệch còn vương nước. Trong khoảnh khắc ấy, Trì Dương bỗng cảm thấy mình giống như một món đồ vừa được lau sạch, đặt ngay ngắn trước mặt người khác để chờ phán xét.
"Tôi là Cố Nghiêm."
Trì Dương nghe cái tên ấy xong thì chỉ biết gật gật đầu, như mọi khi. Hắn không quen hỏi nhiều, càng không quen nghi ngờ lời mẹ. Nhưng ánh mắt vô thức lại lướt qua phía sau lưng bà, nơi có một chiếc vali đặt sát tường, gọn gàng, sạch sẽ, hoàn toàn không thuộc về căn nhà này.
Tim hắn khẽ chùng xuống.
"Mẹ ơi..." Hắn mở miệng, giọng khàn và chậm, "...Mẹ định đi đâu ạ."
Bà ta quay lại nhìn hắn, nụ cười trên môi không còn vội vã như ban nãy, mà trở nên dửng dưng đến lạ. Bà lắc đầu, nói rất gọn.
"Không phải của mẹ. Là cho con."
Trì Dương sững người.
Cố Nghiêm đứng đó, không xen vào, cũng không thúc giục. Anh chỉ im lặng quan sát, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta khó mà đoán được đang nghĩ gì.
"Từ giờ." Mẹ hắn nói tiếp, giọng đều đều như đang đọc một việc hiển nhiên. "Con sẽ đi theo Cố Nghiêm."
Đi theo.
Hai chữ ấy rơi xuống, nhẹ tênh, nhưng trong đầu Trì Dương lại vang lên rất to. Hắn nhìn chiếc vali, rồi nhìn sang Cố Nghiêm, cuối cùng là nhìn mẹ mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên không hiểu "đi theo" nghĩa là gì. Là đi làm chung? Là đến ở nhờ vài hôm rồi về? Hay là đi luôn.
Hắn không dám hỏi.
Bởi vì lần hiếm hoi mẹ chịu xoa đầu hắn, chịu gọi hắn là Tiểu Dương, vẫn còn nguyên cảm giác trên da. Hắn sợ chỉ cần mở miệng thêm một câu thôi, tất cả sẽ tan biến.
Cố Nghiêm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em chuẩn bị xong chưa."
Không phải hỏi, mà giống như xác nhận.
Trì Dương theo bản năng gật đầu, dù hắn chẳng chuẩn bị gì cả. Cả đời hắn vốn cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Mấy bộ quần áo cũ, một đôi dép mòn gót, và một thân xác quen chịu đựng.
Mẹ hắn tiến lại gần, kéo khóa vali, kiểm tra lại một lần cuối. Bà không ôm hắn, cũng không dặn dò. Chỉ nói thêm một câu, như thể để tự thuyết phục chính mình.
"Nghe lời người ta. Đừng có gây chuyện đấy."
Rồi bà quay lưng đi thẳng vào phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, dứt khoát đến lạnh lùng.
Trì Dương đứng im tại chỗ. Hắn không khóc. Có lẽ vì từ lâu rồi, hắn đã quen với việc bị bỏ lại theo những cách khác nhau.
Cố Nghiêm cúi xuống, nhấc chiếc vali lên, động tác rất tự nhiên.
"Đi thôi."
Anh bước ra ngoài trước, không ngoái đầu lại. Trì Dương nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ như thể từ giây phút này trở đi, hắn đã bị đẩy ra khỏi quỹ đạo cũ, trượt vào một con đường khác, sâu và tối hơn, mà chính hắn cũng chưa kịp hiểu rõ.
Hắn bước theo.
Cánh cửa sau lưng khép lại, nhẹ như chưa từng tồn tại một nơi gọi là nhà.
.
Cố Nghiêm là kẻ đứng trong bóng tối của giới giang hồ, kín tiếng nhưng danh tiếng lan rất xa. Anh nắm trong tay những đường dây cho vay nóng, sòng bài ngầm trải khắp, lớn đến mức không thiếu kẻ ngoại quốc tìm đến thử vận may. Trong giới cờ bạc, chỉ cần nhắc đến tên hắn, không ai là không biết.
Những kẻ sa chân vào đỏ đen, một khi đã bước vào sòng của Cố Nghiêm, gần như không còn đường lui.
Trong số đó có một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi. Bà ta lui tới nơi này thường xuyên, ánh mắt lúc nào cũng lấm lét. Cố Nghiêm sớm đã nhận ra những trò gian lận nhỏ nhặt của bà ta, nhưng anh không để tâm. Thắng thua vốn là chuyện của con bạc, gian hay không, cuối cùng vẫn phải trả giá.
Cho đến khi người đàn bà ấy bắt đầu vay tiền.
Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, rồi dần dà, con số đội lên đến hàng tỷ. Nhưng vận số đã cạn, bà ta thua liên tiếp, không còn khả năng xoay xở. Đến hạn trả nợ, bà biến mất. Một tháng trôi qua, không một tin tức.
Cố Nghiêm không thích bị coi thường.
Anh cho người dò hỏi, tìm đến tận căn nhà cũ nát nơi bà ta cư trú. Dự định rất rõ ràng: hoặc trả nợ, hoặc trả giá. Đêm đó, anh đứng khuất sau bức tường loang lổ, đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra để kết thúc trò trốn chạy vô nghĩa này.
Nhưng người mở cửa... không phải bà ta.
Trước mặt anh là một thiếu niên. Da ngăm sậm màu nắng, cơ thể cao lớn nhưng mộc mạc, khoác độc một chiếc áo ba lỗ mỏng dính đã sẫm mồ hôi, bên dưới là quần cộc ngắn đến mức lộ rõ cái khe giữa bắp đùi. Hơi nước còn vương trên làn da, chảy dọc theo hõm cổ, trượt xuống ngực, khiến ánh đèn hành lang hắt lên một thứ ánh sáng ướt át đến khó chịu.
Cố Nghiêm khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Ánh mắt anh, vốn quen nhìn máu me và tiền bạc, lại không kiểm soát được mà lướt chậm từ cổ xuống ngực, rồi thấp hơn nữa. Thân hình kia không phải kiểu gợi cảm được trau chuốt, mà là thứ hấp lực thô ráp, nặng nề, mang mùi mồ hôi và sức lực của lao động, thứ khiến người ta vừa nhìn đã thấy lòng bàn tay ngứa ngáy.
Gương mặt người đó thì trái ngược hoàn toàn. Lông mày đen rậm, ánh mắt tròn, cụp xuống, mang theo vẻ hiền lành ngờ nghệch đến mức không hợp với thân hình kia chút nào. Một kiểu tồn tại lệch pha, vừa to lớn lại vừa ngoan ngoãn, khiến người ta nảy sinh ham muốn bóp nát thứ mềm yếu ẩn bên trong.
Cố Nghiêm đứng sững lại trong khoảnh khắc hiếm hoi.
Từ hôm đó trở đi, đêm nào anh cũng xuất hiện gần căn nhà ấy. Không phải để đòi nợ. Chỉ là đứng nhìn. Quan sát. Đánh giá. Như thể đang cân nhắc một món hàng mà anh chưa vội đưa ra quyết định.
Tiền bạc, trong phút chốc, trở nên kém quan trọng.
Vài hôm sau, khi người đàn bà vừa bước ra khỏi nhà, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám đàn em của Cố Nghiêm chặn lại. Bà ta hoảng loạn, run rẩy, lắp bắp van xin, nói rằng mình không có tiền, thật sự không có gì để trả.
Cố Nghiêm lúc này mới bước ra khỏi bóng tối.
Anh nhìn bà ta rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Bà có một đứa con trai, đúng không."
Người đàn bà chết lặng.
"Giao nó cho tôi." Cố Nghiêm nói tiếp, như đang bàn một món nợ thông thường. "Nợ của bà, tôi xóa sạch."
Anh nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Chịu không?"
.
Cố Nghiêm chở Trì Dương về nơi ở của mình.
Căn nhà ấy khác hoàn toàn với nơi hắn từng sống. Không phải kiểu rộng rãi đơn thuần, mà là rộng theo cách khiến người ta thấy mình nhỏ bé. Cổng cao, tường dày, sân lát đá lạnh lẽo, mọi thứ đều mang cảm giác xa cách và áp chế. Trì Dương không biết phải gọi đó là gì, chỉ mơ hồ nhớ đến thứ mà mấy cô hàng xóm từng kể, đây hẳn là biệt phủ.
Sự choáng ngợp khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Người đàn ông này là ai? Vì sao mẹ lại để anh ta mang hắn đi? Từ lúc bước qua cánh cổng ấy, Trì Dương cảm giác như mình đã bị tách khỏi thế giới cũ, mà không kịp hiểu lý do.
Suốt một tuần ở đây, hắn sống trong trạng thái lơ lửng. Ngày qua ngày trôi đi mà Trì Dương chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Ăn uống có người đưa, ngủ nghỉ có người sắp xếp. Không ai đánh mắng hắn, nhưng cũng chẳng ai hỏi hắn muốn gì.
Mỗi ngày, Cố Nghiêm đều bước vào phòng hắn, kéo hắn vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve bầu ngực, khiến hắn theo phản xạ co rúm người lại. Ngày nào cũng như vậy, sau cùng lại ôm hắn cùng chìm vào giấc ngủ.
Cố Nghiêm luôn có những cử chỉ kỳ dị đối với hắn. Anh thường bóp nhẹ hai má, buộc hắn hé môi, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu lưỡi, mút mát đến tê dại, đến khi hắn gần như không thể hô hấp.
Ban đầu chỉ là mân mê đầu nhũ, dần dần anh vùi mặt vào đó, bú mút bầu ngực hắn như trẻ con khát sữa. Hắn không dám kháng cự, chỉ biết cắn chặt ngón tay mình để kìm nén tiếng rên rỉ, đôi mắt ngấn nước, ầng ậc như sắp tràn ra.
Anh kéo căng đầu nhũ, ngậm lấy rồi day ngậm cắn mút, đến khi sưng tấy, quầng vú chằng chịt dấu răng.
"Ưmmm—ư ư ư... Hức, hong muốn đâu."
Sau đó, anh lại luồn tay vào chiếc quần cộc, móc tới tấp không ngừng. Âm hộ nhỏ bé bị bắt nạt đến mức trào nước như thủy triều, hạt le bị ngón tay kẹp chặt, thô bạo miết mạnh.
"Dương Dương ngoan, ngoan nào. Chồng đang thương em mà, nín nhé?"
Cố Nghiêm đổi tư thế, ngồi bật dậy để chân hắn quấn quanh hông mình, banh rộng hai chân hắn ra hơn. Bàn tay thuận lợi bới móc vào lỗ âm, những ngón tay thon dài thọc sâu hơn, trong khi tay kia dùng ngón cái day day hạt le, rồi ấn đè mạnh xuống, khiến hắn run rẩy, tay chân bủn rủn, bắp tay còn lại yếu ớt muốn đẩy ra.
"Hic... hức, không chịu, không chịu đâu... hức... Tại sao Dương Dương... Ưmmm, hức... Cứ tè mãi vậy... Hức... Dương Dương hình như bị hỏng rồi..."
Nghe Trì Dương nói vậy, anh không khỏi bật cười. Bảo bối này rốt cuộc từ đâu ra mà đỉnh đến thế, vừa mềm mại lại còn ngây thơ như vậy, thật khiến anh chỉ muốn phát điên vì dục vọng phát trướng dưới đũng quần.
Lúc này hắn đã khóc đến rối tung rối mù, chỉ cố gắng dồn sức đẩy Cố Nghiêm ra một chút, rồi vội vàng khép chặt hai chân mình lại, che đi lỗ lồn bị bới móc đến sưng vù, lộ hẳn ra ngoài.
"Hức hức... Cố Nghiêm ơi... Hức... Ra... Ra nhiều quá rồi... Hong muốn tè nữa đâu..."
Anh chẳng nghe lời hắn. Ngược lại, không những không thấy thương mà còn càng thêm bực bội. Cố Nghiêm dùng sức ép hắn banh rộng hai chân ra lần nữa, rồi úp mặt vào lồn, bú mút một cách tàn bạo.
Trì Dương nhận ra thứ gì đó âm ấm từ lồn mình thì hoảng loạn kêu lên, vùng vẫy theo bản năng nhưng lại phản tác dụng. Bị anh vỗ một cái vào mông khiến hắn giật mình, chỉ còn biết thút thít.
"Ưmmm aaa... Chỗ đó... Hưm ư ư... Tè... Tè... Muốn tè nữa... Huhu, anh tránh ra... Anh tránh ra đi mà... Dương Dương muốn tè mà... Hức."
Nghe tiếng nức nở ấy, anh lại càng thích thú, ngậm lồn mạnh bạo hơn, bú mút dữ dội, lưỡi đá qua đá lại hột le rồi lại mút lấy, miệng thì bận bú, tay thì không ngừng thọc lồn.
Rồi cơ thể Trì Dương run rẩy giần giật mấy cái, rồi bắn đầy khuôn mặt xinh đẹp kia. Xấu hổ hơn cả là hắn còn nghe rõ mồn một tiếng nuốt khẽ vang lên từ cổ họng Cố Nghiêm. Trước khi liếm sạch thứ dịch dâm còn vương lại ở miệng lồn, anh còn lưu luyến cúi xuống hôn lên nơi vừa trao nước tiên cho mình, như một cử chỉ tạm biệt đầy luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com