Hồ bơi
Giờ ra chơi ở dãy hành lang khối 11 lúc nào cũng giống như một cuộc chiến âm thanh. Phía đầu hành lang là lớp 11-2 yên tĩnh, nơi những học sinh gương mẫu đang tranh thủ đọc sách hoặc ngủ bù. Còn phía cuối hành lang, lớp 11-4 lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nô đùa, tiếng đập bàn ghế và tiếng cười nói oang oang của đám con trai tạo thành một mớ hỗn độn đặc trưng.
Seonghyeon đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, tay xoay chiếc điện thoại đời mới nhất, xung quanh là đám bạn đang hào hứng bàn tán về trận game tối qua. Dù vẻ ngoài có phần bất cần và lười biếng, nhưng thực tế Seonghyeon là người có tư duy cực kỳ nhạy bén. Những bài kiểm tra khó nhằn đối với người khác, cậu chỉ cần liếc qua mười phút là xong, nhưng vì tính cách ham chơi nên lúc nào cậu cũng bày ra vẻ mặt như chẳng biết gì.
Đám bạn đang cười nói bỗng nhiên im bặt. Một bóng người cao lớn đứng ở cửa lớp, che khuất một phần ánh sáng hắt vào từ hành lang. Keonho xuất hiện, vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng hôm nay ánh mắt cậu có phần sắc sảo và mang tính định đoạt hơn. Cậu thản nhiên bước vào lớp 11-4, đi xuyên qua những ánh mắt tò mò và cả sự e dè của đám nam sinh nghịch ngợm.
Cậu dừng lại ngay trước bàn của Seonghyeon, đôi mắt lướt qua xấp bài tập toán vẫn còn trắng tinh nằm chỏng chơ trên bàn. Keonho không nói gì, chỉ thong thả cầm lấy chiếc bút bi của Seonghyeon rồi thản nhiên xoay nhẹ trong lòng bàn tay.
"Cậu định lười đến bao giờ?"
Thanh âm của Keonho trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng giữa căn phòng vừa mới ồn ào. Seonghyeon giật mình, suýt chút nữa là rơi cả điện thoại. Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi bàn:
"Mấy bài này không là gì so với tôi đâu."
Keonho khẽ nhếch môi, một nụ cười mang theo sự áp chế ngầm. Cậu tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Seonghyeon phải lùi lại, lưng chạm sát vào mép bàn phía sau. Keonho không hề lùi ra, cậu cúi người xuống, chống một tay lên mặt bàn ngay sát cạnh hông của Seonghyeon, tạo thành một tư thế bao vây đầy tính chủ động.
"Tôi biết cậu giỏi mà, làm mấy bài này chắc chỉ mất mười phút."
Keonho nói, hơi thở bạc hà mát lạnh phả lên chóp mũi của Seonghyeon. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt đen láy của người đối diện. Cậu ta thấy tim mình đập lệch một nhịp, đôi tay vốn đang định đẩy Keonho ra bỗng chốc trở nên bủn rủn.
Bất chợt, Keonho vươn tay còn lại, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mái hơi dài đang rũ xuống mắt của Seonghyeon. Đầu ngón tay cậu lướt qua trán rồi dừng lại ở vành tai đang đỏ ửng của đối phương. Keonho khẽ xoa nhẹ vành tai ấy, khiến Seonghyeon cảm thấy mình hoàn toàn bị nắm thóp.
"Chiều nay tan học đến nơi này với tôi nhé."
Thanh âm của Keonho mang theo sự ra lệnh đầy ngọt ngào.
Keonho vỗ nhẹ vào vai Seonghyeon một cái, ánh mắt lướt qua đám bạn đang đứng ngẩn ngơ xung quanh rồi thong thả quay người bước ra khỏi lớp.
Seonghyeon đứng nhìn theo bóng lưng vững chãi của Keonho đang dần khuất sau hành lang. Cậu thở phào một hơi, tay chạm vào vành tai vẫn còn nóng rực. Đám bạn lúc này mới dám ùa lại trêu chọc, nhưng Seonghyeon chẳng bận tâm. Cậu cúi xuống nhìn xấp bài tập, rồi đột ngột cầm bút lên làm một mạch hết sạch các trang trắng.
Tiếng chuông tan trường vừa dứt, Seonghyeon đã vội vàng thu dọn sách vở, mặc kệ đám bạn đang rủ rê đi chơi điện tử. Cậu đi dọc hành lang, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở cổng trường như lời hẹn lúc sáng.
Keonho đứng tựa lưng vào cánh cổng sắt, tay cầm túi đồ tập, dáng vẻ thong dong nhưng lại toát ra một sự lấn lướt khiến những học sinh đi ngang qua đều phải tự động tránh xa một khoảng. Ngay khi thấy Seonghyeon bước tới với vẻ mặt vừa háo hức vừa có chút lúng túng, Keonho không nói gì, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu đi theo mình.
Trên đường đi, Seonghyeon cố gắng bày ra vẻ mặt bất cần thường ngày, nhưng mỗi khi Keonho vô tình chạm nhẹ vào vai hoặc đi sát cạnh, cậu ta lại giật mình như bị điện giật.
----
Không gian trong phòng thay đồ nam vắng lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi sen phía xa. Seonghyeon vừa tháo cúc áo sơ mi vừa lén nhìn sang phía Keonho. Cậu đứng đó, thản nhiên cởi bỏ lớp áo đồng phục, lộ ra bờ vai rộng và những khối cơ săn chắc của một người đã dành hàng nghìn giờ dưới nước.
Seonghyeon bỗng thấy cổ họng khô khốc. Cậu vội vàng quay mặt đi, luống cuống tìm đồ bơi trong túi.
"Cậu đứng đờ người ra đó làm gì? Mau thay đồ đi."
Keonho cất giọng, thanh âm trầm thấp vang vọng trong căn phòng kín. Cậu tiến lại gần, đứng ngay phía sau Seonghyeon. Cảm giác hơi nóng từ cơ thể Keonho phả vào sau gáy khiến Seonghyeon nín thở. Keonho vươn tay, không phải để giục giã, mà là để gỡ chiếc ba lô đang mắc kẹt trên vai đối phương.
Cậu nhích sát lại, một tay đặt lên tủ đồ, khóa chặt Seonghyeon vào giữa. Keonho hơi cúi đầu, ghé sát tai người kia, nói bằng giọng điệu vừa đủ để cả hai nghe thấy:
"Thi đấu không? Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ thực hiện một điều ước của cậu."
Đôi mắt Seonghyeon ánh lên vẻ thách thức.
"Nghe nói cậu nhanh nhất khối, hôm nay tôi sẽ đánh bại cậu."
Seonghyeon vừa dứt lời đã lao mình xuống nước bằng một cú nhảy chuyên nghiệp. Những sải tay mạnh mẽ và dứt khoát rẽ nước đi một cách nhanh chóng. Keonho khẽ mỉm cười rồi cũng lao xuống ngay sau đó.
Hai bóng người song hành dưới làn nước xanh thẫm. Keonho không hề dùng hết sức, cậu thong thả bơi ngay sát cạnh, quan sát từng nhịp thở của đối phương. Mỗi khi Seonghyeon định tăng tốc vượt lên, Keonho lại dễ dàng bắt kịp chỉ bằng vài sải tay dài, duy trì một khoảng cách không đổi như đang kiểm soát một con cá nhỏ trong lãnh địa của mình.
Bơi đến một làn shallow, Keonho bất ngờ dừng lại. Seonghyeon cũng khựng lại khi nhận ra không còn sự bám đuổi của đối phương. Trước khi Seonghyeon kịp định thần, Keonho đã vục tay xuống nước, dứt khoát tạt một vũng nước lớn vào mặt người đối diện.
"Chạy đi đâu"
Keonho cười sảng khoái, một tiếng cười hiếm hoi và chân thành nhất từ trước đến nay.
Seonghyeon, bị bất ngờ và nước tạt đầy mặt, lập tức bùng nổ. Cậu tạt lại mạnh mẽ, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch và phấn khích. Cả hai cười lớn, tiếng cười vang vọng trong nhà thi đấu vắng người. Trong một khoảnh khắc dường như vượt qua ranh giới của sự cạnh tranh thông thường, Seonghyeon lao tới, tay đặt lên vai và ngực của Keonho, cố gắng đẩy Keonho ra nhưng đồng thời lại kéo mình sát vào lòng Keonho. Keonho không hề né tránh, một tay dứt khoát đặt lên bả vai của Seonghyeon, khóa chặt cậu ta lại trong khi tay kia vẫn không ngừng tạt nước.
Sau màn tạt nước nảy lửa, Seonghyeon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Keonho, định bơi tiếp để chứng minh bản lĩnh. Nhưng Keonho không buông tha.
Khi Seonghyeon chạm thành bể sau khi hoàn thành thêm vài vòng, hơi thở cậu đã trở nên dồn dập, mái tóc ướt dính chặt vào gương mặt bơ phờ. Cậu định quay sang nói vài câu cho bớt ngượng, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của Keonho chặn đứng. Keonho đã khóa chặt cậu từ phía sau, nước hồ dâng lên đến cổ, bao vây Seonghyeon ở giữa vòng tay mình. Hơi lạnh từ mặt nước hòa quyện với hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vừa vận động mạnh của cả hai.
"Bơi khá đấy, nhưng nhịp thở vẫn chưa đều đâu."
Thanh âm của Keonho trầm thấp. Cậu hơi cúi đầu, để những giọt nước từ tóc mình rơi xuống vai Seonghyeon. Khoảng cách gần đến mức đối phương có thể cảm nhận rõ sự vững chãi của lồng ngực Keonho đang ở ngay sát mình.
Seonghyeon bỗng thấy cuống quýt, đôi tay đang bám vào thành bể trở nên bủn rủn. Cậu định lặn xuống nước để tránh né, nhưng bàn tay của Keonho đã nhanh hơn. Cậu nắm lấy bả vai Seonghyeon, lực nắm dứt khoát khiến người kia không thể nhúc nhích.
"Định đi đâu? Tôi đã cho phép nghỉ đâu."
Keonho lướt bàn tay còn vương hơi nước lên sau gáy của người kia, nhẹ nhàng bóp nhẹ khiến cả người đối phương rùng mình. Ánh mắt Keonho lúc này mang theo một sự chiếm hữu cực kỳ rõ ràng. Cậu không ra lệnh thô lỗ, nhưng cách cậu kiểm soát không gian khiến Seonghyeon thấy mình hoàn toàn bị thu phục.
Keonho nhích lại gần thêm một chút, hơi thở ấm nóng của cậu phả lên làn da ướt lạnh của Seonghyeon, tạo thành một sự tương phản rõ rệt khiến người kia không tự chủ được mà run khẽ. Bàn tay đang đặt sau gáy Seonghyeon không hề buông lỏng, ngón tay cái của Keonho khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ rực, một cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa mang đầy tính áp chế.
"Cậu bơi rất tốt, nhưng vẫn thua tôi nửa chiều hồ."
Thanh âm của Keonho trầm thấp, hòa lẫn với tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bể. Cậu cúi đầu, để trán mình tựa sát vào trán của Seonghyeon, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của đối phương qua khoảng không gian chật hẹp.
"Nhớ lời hứa lúc nãy chứ? Thua rồi thì chiều nay cậu thuộc quyền quản lý của tôi."
Seonghyeon thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Cậu vốn là kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất ở cái trường này, nhưng lúc này lại thấy mình ngoan ngoãn đến lạ thường dưới cái nhìn xoáy sâu của Keonho. Cậu chỉ biết bám chặt tay vào thành bể để giữ thăng bằng, yết hầu trượt lên xuống liên tục khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tối đa.
Keonho lướt ánh mắt xuống đôi môi đang hơi hé mở của Seonghyeon rồi lại quay về nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để môi mình lướt nhẹ qua gò má nóng hổi của người kia rồi dừng lại ở sát vành tai.
"Lên bờ đi. Cậu mà ngâm nước thêm lúc nữa là ngày mai không đến lớp nổi đâu."
Keonho dứt khoát buông tay, xoay người bơi một mạch về phía bục xuất phát rồi nhảy lên bờ một cách nhẹ nhàng. Những giọt nước trượt dài trên cơ bắp săn chắc của cậu lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Seonghyeon đứng lại giữa hồ, nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang dần ráo nước kia, lòng thầm nghĩ bản thân thực sự đã sa lưới mất rồi.
Sau khi thay đồ xong, Seonghyeon bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu thấy Keonho đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà thi đấu, trên tay cầm hai chai sữa socola lạnh. Keonho thản nhiên ném một chai về phía Seonghyeon rồi tự nhiên khoác tay lên vai cậu, kéo sát vào người mình.
"Đi thôi. Hôm nay tôi muốn ăn mì, cậu đi cùng đi."
Seonghyeon định cãi lại là mình muốn ăn đồ nướng, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của người bên cạnh, cậu chỉ biết hậm hực gật đầu rồi im lặng đi theo. Keonho dường như rất hài lòng với sự biết điều này, cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dùng bàn tay đang khoác vai để xoa nhẹ lên gáy của Seonghyeon như đang vỗ về một chú mèo lớn.
Trên suốt đoạn đường đi đến quán mì, hai người không nói nhiều, nhưng cái không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên đặc quánh sự tình tứ. Keonho luôn chủ động đi phía ngoài để che chắn cho Seonghyeon khỏi dòng xe cộ, tay vẫn không rời khỏi vai đối phương như một sự khẳng định chủ quyền thầm lặng.
Về phía Seonghyeon, cậu cảm thấy cái sự ngoan ngoãn này của mình thật nực cười, nhưng cứ mỗi khi đầu ngón tay của Keonho vô tình chạm vào da thịt ở cổ, cậu lại thấy tim mình không chịu nổi. Cậu nhận ra, việc làm một đại ca trường học cũng chẳng oai bằng việc được người này cưng chiều và bắt nạt theo cái cách đặc biệt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com