Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rèm cửa

Tháng bảy gõ cửa bằng những đợt nắng chói chang vắt kiệt sức lực. Áp lực từ vòng loại tuyển sinh của trường Đại học Thể thao Quốc gia đè nặng lên vai Keonho, khiến lịch tập luyện của cậu dày đặc đến mức gần như bào mòn mọi thời gian nghỉ ngơi.
Trưa thứ tư, thay vì lảng vảng ở thư viện hay khu vực ghế đá vắng vẻ, Keonho chọn phòng y tế cũ nằm ở dãy nhà B đã ngừng sử dụng. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rỉ sét. Căn phòng phủ một lớp bụi mờ, góc trong cùng có một chiếc giường nỉ đơn đã sờn rách nhưng đủ sạch sẽ để ngả lưng. Keonho tháo ba lô làm gối, gác cẳng tay lên trán che đi ánh sáng mờ mờ lọt qua khe nứt của ô cửa sổ, thả lỏng toàn bộ cơ bắp đang căng cứng vì quá tải. Chỉ vài phút sau, nhịp thở của cậu đã trở nên đều đặn.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên rồi dừng hẳn trước cửa.
Seonghyeon khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Trái với bộ dạng ồn ào vác gậy bi-a lượn lờ khắp trường thường ngày, bước chân cậu ta lúc này nhẹ bẫng tựa như sợ giẫm nát một chiếc lá khô. Đảo mắt một vòng, ánh mắt Seonghyeon dừng lại ở góc phòng.
Con người lúc nào cũng dựng lên bức tường phòng ngự gai góc, nay lại nằm cuộn tròn một cách vô phòng bị trên chiếc giường cũ kỹ. Vầng trán thanh tú thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Một vệt nắng gắt rọi thẳng qua khe rèm rách, chiếu đúng vào mí mắt đang nhắm nghiền của Keonho khiến cậu khó chịu mà cựa mình.
Seonghyeon sải chân dài bước tới. Không hề tạo ra âm thanh dư thừa nào, cậu ta tháo chiếc áo khoác ngoài đang vắt hờ trên vai xuống, cẩn thận giũ nhẹ rồi móc lên thanh sắt, che kín luôn khe hở của tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng gay gắt bị lớp vải dày chặn đứng, trả lại cho góc phòng một khoảng râm mát dễ chịu.
Làm xong, Seonghyeon không vội rời đi. Cậu ta kéo một chiếc ghế tựa bằng nhựa gần đó, thong thả ngồi xuống ngay bên cạnh mép giường. Bàn tay chống lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay, tĩnh lặng ngắm nhìn góc nghiêng của người đang say giấc. Hơi thở đều đặn của Keonho như một thứ nhịp điệu êm ái, vuốt ve sự bồn chồn luôn chực chờ bùng nổ trong lồng ngực kẻ quen thói ngông nghênh.
Bỗng, từ phía cầu thang vang lên tiếng ầm ĩ. Hai ba tên học sinh lớp mười mang theo quả bóng rổ vừa chạy vừa đập ầm ầm xuống sàn hành lang vọng lại những âm thanh chát chúa.
Chân mày Seonghyeon lập tức nhíu chặt. Bầu không khí hiền hòa quanh người cậu ta ngay lập tức bị thay thế bằng một luồng sát khí lạnh lẽo. Ánh mắt liếc nhanh xuống người trên giường, thấy Keonho hơi nhíu mày định tỉnh giấc, Seonghyeon vội vàng đứng phắt dậy.
Cậu ta sải bước dài ra ngoài, đóng sập cánh cửa lại sau lưng rồi lấp ngay giữa lối đi. Đám học sinh lớp dưới đang đùa giỡn điên cuồng bỗng phanh gấp khi bắt gặp khuôn mặt tối sầm của đàn anh cá biệt nổi tiếng nhất trường.
"Đứa nào cho bọn mày làm ồn ở khu này?"
Giọng Seonghyeon trầm nén, không hét lớn nhưng từng chữ rít ra qua kẽ răng lại sắc như dao, mang theo lực uy hiếp đáng gờm. Cậu ta chỉ tay về phía cầu thang, ánh mắt vạch ra một ranh giới cấm địa không thể thương lượng.
"Cút xuống sân dưới mà chơi. Từ giờ phút này, tao mà nghe thấy tiếng bóng đập ở dãy nhà này nữa thì tao bẻ nát quả bóng đó. Rõ chưa?"
Đám nhóc nuốt khan, lấm lét gật đầu rồi ôm khư khư quả bóng rổ, rón rén bước lùi về phía cầu thang không dám phát ra tiếng thở mạnh.
Giải quyết xong mớ ồn ào, Seonghyeon mới vươn tay vặn lại nắm đấm cửa, lẳng lặng bước vào phòng. Nhưng ngay khi vừa quay người lại, bước chân cậu ta khựng lại.
Trên chiếc giường nỉ sờn cũ, Keonho đã mở mắt từ lúc nào. Cánh tay gác trên trán đã được hạ xuống. Đôi mắt đen láy trong vắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào người vừa mới bước vào. Cậu không nói gì, nhưng dường như đã thu hết toàn bộ màn kịch giương cung bạt kiếm bảo vệ lãnh địa ban nãy vào tầm mắt.
Seonghyeon chột dạ. Sự hung hăng dọa nạt đám nhóc ban nãy bay biến sạch sẽ, nhường chỗ cho sự lóng ngóng vụng về. Cậu ta đưa tay gãi gãi sau gáy, hắng giọng lấp liếm.
"Đám nhóc năm nhất ồn ào quá. Tôi... tiện tay đuổi đi thôi. Không định làm phiền cậu ngủ."
Keonho hơi chống tay nhấc nửa người trên dậy. Ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác tối màu đang được treo cẩn thận để che đi vệt nắng trên cửa sổ, rồi lại dừng trên gương mặt đang cố tỏ ra thản nhiên của người đối diện. Kẻ mang tiếng là ăn chơi lêu lổng, không coi ai ra gì, lại cam tâm tình nguyện biến thành một lớp rèm che nắng, một tấm khiên chắn âm thanh chỉ để bảo vệ một giấc ngủ trưa ngắn ngủi của cậu.
Keonho thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng. Cậu nằm bẹp xuống lại, kéo ba lô nhích vào sát mép tường, chừa ra một khoảng trống ở phía ngoài rìa giường.
"Ngồi xuống đi. Cậu đứng đó che hết gió từ quạt trần rồi."
Giọng nói ngái ngủ hơi khàn đục vang lên. Không có lời cảm ơn sáo rỗng, nhưng động tác nhường chỗ lại như một sự dung túng vô bờ bến.
Seonghyeon nín thở trong một phần mười giây, rồi cẩn thận bước tới. Tiếng lò xo cũ kỹ kêu cọt kẹt khi cậu ta thả người ngồi xuống mép giường. Giường rất hẹp, dù cả hai đã cố tình thu mình lại, nhưng khoảng cách chỉ còn chưa bằng một gang tay. Hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể và mùi bột giặt thoang thoảng từ áo đồng phục của Seonghyeon quyện vào mùi bạc hà mát lạnh trên người Keonho.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cánh quạt trần chém vào không khí ù ù.
"Ép xung sức lực như thế, không sợ đứt dây chằng à?"
Seonghyeon đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt cậu ta rơi xuống bả vai đang dán một miếng cao dán giảm đau nhức nhối của Keonho. Xót xa cào cấu trong lồng ngực, nhưng lời thốt ra lại cố tình bọc một lớp gai ngạo mạn để che giấu.
Keonho nhắm hờ mắt, đón lấy luồng gió mát rượi vừa lùa tới.
"Sắp đến vòng loại rồi. Phải đẩy thành tích lên thêm nửa giây nữa."
"Chỉ vì nửa giây mà hành hạ bản thân đến mức phải chui rúc vào cái góc bụi bặm này để ngủ bù?" - Seonghyeon cau mày, hai tay chống ra sau nệm giường. - "Với tôi, việc cố sống cố chết vì một thứ gì đó thật khó hiểu. Đằng nào chẳng tìm được cách lách luật." Cả hai im lặng vài giây.
"Cậu thì sao?" - Thấy bầu không khí trở nên trầm lặng, Seonghyeon buộc miệng hỏi.
Keonho không mở mắt, chỉ khẽ xoay đầu về phía người kia. Giọng cậu đều đều, không mang theo sự phán xét hay chê bai.
"Ngày nào đến trường cũng chỉ để ngủ gục và gây sự. Tương lai cậu định lách luật kiểu gì?"
Seonghyeon bật cười, một tiếng cười nhạt thếch. Cậu ta ngửa cổ nhìn trần nhà bong tróc từng mảng sơn.
"Lách bằng tiền của ông già tôi chứ kiểu gì. Học xong cấp ba là bị tống thẳng sang Mỹ. Học đại một cái ngành quản trị rác rưởi nào đó rồi về ngồi vào cái ghế giám đốc bù nhìn. Cậu thấy đấy, cuộc đời tôi được định sẵn rồi, cố gắng cũng chẳng để làm gì. Mệt người."
Sự bất cần thường ngày rốt cuộc cũng lộ ra một khe hở của sự rỗng tuếch, lạc lõng. Lần đầu tiên, Seonghyeon phơi bày cái vỏ bọc hào nhoáng của mình trước mặt người khác một cách trần trụi như vậy. Cậu ta vốn dĩ rất sợ cái nhìn thương hại hay khinh miệt.
Nhưng Keonho không hề khinh miệt. Bầu không khí vẫn êm đềm như cũ.
"Nước Mỹ à..." - Keonho lầm bầm, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ lại kéo đến. - "Bên đó... chắc chắn có rất nhiều loại khoai tây chiên... và đồ ngọt ngon hơn ở đây."
Seonghyeon sững người. Cậu ta cứ ngỡ sẽ nhận lại một bài thuyết giáo về đạo đức hay sự nỗ lực, nhưng người này lại chỉ quan tâm đến việc ở nước Mỹ có nhiều đồ ăn vặt ngon hơn. Một suy nghĩ đơn thuần, nhưng lại đập tan mọi tự ti và rào cản phòng ngự trong lòng Seonghyeon, dịu dàng vô cùng.
Một tiếng cười khe khẽ, chân thật và ấm áp bật ra khỏi cổ họng thiếu gia họ Eom. Cậu ta khẽ cúi đầu nhìn xuống. Hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn trở lại. Keonho đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hàng mi rậm ngoan ngoãn rủ xuống, lớp vỏ bọc gai góc thường ngày được tháo dỡ sạch sẽ khi có cậu ta ngồi canh chừng bên cạnh.
Seonghyeon khẽ khàng vươn tay, kéo mép ba lô nâng đầu Keonho lên một chút để cậu nằm đỡ mỏi cổ. Rồi cậu ta lùi lại sát mép giường, dùng chính bóng lưng rộng của mình che đi luồng ánh sáng hắt ra từ khe hở cánh cửa chính, để lại khoảng không gian tối và mát mẻ nhất cho người kia.
"Ngủ đi. Nửa tiếng nữa tôi gọi cậu dậy."
Lời thì thầm tan vào tiếng quạt trần, đáp lại chỉ có tiếng hít thở nhịp nhàng. Bức tường băng giá của Ahn Keonho, dường như đã thực sự để cho người tên Eom Seonghyeon kia tự do ra vào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com