ix
Luda ngồi bất động sau tay lái. Phía đối diện, một chiếc xe chạy vào bãi rọi thẳng đèn vào nàng chói loá hai mắt. Trong khoảnh khắc ấy, những kí ức như một cuốn phim quay ngược chầm chậm hiện về sống động.
"À, chị ấy? Con gái một người bạn của ba em. Xinh nhỉ!"
"Mùi lạ sao? Chắc là mùi sữa tắm em mới đổi."
"Sorry unnie, em đang dở tay một... Á, CHÁY RỒI! Em gọi lại unnie s-"
Em cúp máy. Cuộc gọi cuối cùng giữa Luda và em kết thúc như thế.
Vốn sinh trưởng trong gia cảnh không trọn vẹn, từ bé Luda đã mất niềm tin vào tình yêu, vào những hạnh phúc khi có một ai đó bên cạnh. Mãi đến ngày em xuất hiện. Em như cơn bão ùa vào đời Luda, bất chấp cuốn nàng đi và khiến nàng quay cuồng trong vòng xoáy của tình yêu và sự quan tâm đến choáng ngợp ấy.
Nhưng khi một người cả đời chân tay không lấm bụi như em, đã vì cô gái khác khác mà lén Luda đi học nấu ăn, rồi trực tiếp vào bếp làm bữa tối cho người ấy, quên cả buổi hẹn giữa cả hai, thì liệu Luda còn cách nào để giữ lại em đây?
Luda không trách em. Tình yêu của em quá cuồng nhiệt, quá cháy bỏng, nên nó bùng lên rất nhanh, và lụi tàn đi cũng trong nháy mắt. Luda thoát khỏi mối tình đầu vội vã, kiên quyết dặn lòng không để lịch sử lặp lại. Nhưng lần này có vẻ còn tệ hơn lần trước, vì chẳng ai bước về phía Luda cả, nhưng nàng lại chủ động đưa tay về phía người kia.
Thở dài, Luda mở cửa sổ rồi từ từ chạy ra khỏi bãi xe. Nàng thư thả chạy giữa những con đường nhỏ, chỉ mong gió đêm thổi bay bớt những rối rắm trong đầu mình.
--
Sau khi thành thật thừa nhận mình có tình cảm với Jiyeon, Luda cảm thấy bản thân dường như điềm tĩnh và vững vàng hơn hẳn. Nàng "vượt qua" ngày cuối cùng trị liệu cho Jiyeon vô cùng hoàn hảo, đến mức tự Luda cũng muốn vỗ vai khen mình vài câu.
May mắn hơn nữa cho Luda là bốn tháng sau đó, nhờ lịch trình điên cuồng, Jiyeon thật sự "để Luda một mình". Luda ngẫm nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để mình chuyển biến tình cảm với Jiyeon, để nàng có thể quên đi tình cảm của mình dành cho Jiyeon khi không gặp cô. Luda chủ động lèo lái bản thân thành fan cuồng thứ thiệt của diễn viên Kim Jiyeon, và nàng mượn đó để tự thuyết phục chính mình rằng tình cảm của nàng dành cho Jiyeon hiện tại chỉ đơn thuần là tình cảm giữa fan và thần tượng. Tuyệt vời!
Thời gian biểu mới của fan cuồng Luda sau giờ làm nay gồm: luyện phim của Jiyeon và theo dõi tin tức của Jiyeon qua mạng xã hội hay các trang tin tức. Không có thời gian theo Jiyeon đi các lịch trình, Luda bỏ tiền ra mua lại hình ảnh kèm fancam độc quyền từ một số tay chuyên bám chân nghệ sĩ.
Cuộc sống của người hâm mộ Lee Luda cứ diễn ra yên bình như thế, cho đến một ngày.
Đồng hồ điểm hơn 5:30 chiều, như thường lệ, Luda ra kiểm tra danh sách khách cho ngày tiếp theo.
"Dayoung, Kim Jiyeon này có phải Kim Jiyeon mà chị đang nghĩ không?"
Dayoung đang bận tỉa tót cây bonsai nhỏ ở bàn, giọng hời hợt trả lời cho có. "Sao em biết unnie đang nghĩ Kim Jiyeon nào?"
"Là Kim Jiyeon Im Dayoung đó."
Nghe tên mình, Dayoung mới ngẩng đầu lên nhìn Luda gật gù.
"Dạ, mai lúc 4 giờ. Đừng nói unnie có- Ủa, unnie đi đâu vậy? Đang nói chuyện mà... Kì cục..."
--
Luda biết Jiyeon cắt tóc ngắn (nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên cắt tóc, Jiyeon khóc sưng cả mắt), Luda biết Jiyeon vẫn đẹp đến bất công, nhưng không gì có thể chuẩn bị cho tâm trạng của Luda khi gặp lại Jiyeon.
Nếu như trước kia, ấn tượng về Jiyeon trong mắt Luda là một cô gái ngập ngừng, rụt rè và thu mình vào lần đầu gặp gỡ; hay sau đó là một Jiyeon thoải mái hơn nhưng vẫn khuôn phép, giữ kẽ; thì Jiyeon phiên bản 4 tháng sau như một làn gió sớm, tươi trẻ, khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng tích cực.
Cô ào vào văn phòng, tóc ngắn chấm vai, mũ lưỡi trai kéo sâu che mặt, kính gọng kim loại không tròng vắt vẻo trên mũi và tay cầm một túi giấy màu hồng nhàn nhạt. Luda ngẩn người quên cả cách phản ứng.
"Hi Luda! Ra đón chị sao?", Jiyeon vừa cười vừa nói rồi quay nhanh sang phía Dayoung, "Chào em, chị là Kim Jiyeon, khách có hẹn lúc 4 giờ."
"Chào chị. Em là Dayoung, trợ lý kiêm tiếp tân. Chị có thể thay trang phục ở phòng thay đồ nằm bên tay trái, sau đó vào phòng số hai. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Chào Dayoung. Đây là chút bánh ngọt. Hi vọng em thích."
"Cám ơn chị."
Dayoung hồ hởi cầm lấy túi giấy Jiyeon đưa. Miệng tích cực cười cười xã giao, mắt liếc qua vẫn thấy Luda một bộ dạng ngơ ngẩn nhìn Jiyeon phía trước, Dayoung nhanh nhẹn với tới chọt Luda một phát, mặt lúc này chuyển sang cười gượng nhìn Jiyeon với vẻ "chị thông cảm".
Nhưng Jiyeon chẳng chút bận tâm. Cô gỡ nón ra, đưa tay vuốt tóc rất điệu nghệ rồi vươn người tới sát mặt Luda hơn, nghiêng đầu nhìn nàng tinh nghịch.
"Chị biết chị cắt tóc nhìn có vẻ lạ, nhưng cũng không đến mức em quên mặt chị chỉ sau 4 tháng không gặp nhau chứ?"
"Không được đỏ mặt không được đỏ mặt. Tỉnh táo lại Lee Luda tỉnh táo lại!"
Luda lùi một bước về sau, chớp mắt tằng hắng rồi giọng rất chuyên nghiệp cất tiếng. "Chị đi thay đồ đi. Tôi chờ sẵn trong phòng."
Jiyeon vẫn giữ nụ cười tinh nghịch ấy trên môi khi gật gật đầu nhìn Luda.
Chết tiệt, tim Luda lại bắt đầu nhảy badabing badaboom.
--
"Chị vẫn cởi áo và nằm sấp?"
Jiyeon hỏi với giọng rất hiển nhiên khi mới đặt chân vào phòng. Nhưng không kịp để Luda trả lời, cô đã rất nhanh vừa đi vừa tuột dây cột thắt lưng ra. Luda lúng túng vội vàng dời mắt nhìn mấy chai tinh dầu.
"Cái này có gọi là "mạo phạm" không nhỉ? Với tư cách là một người hâm mộ, thấy thần tượng mình thế này thật có chút... Hoặc với tư cách một người... Không, mình không nên lại sa bước vào con đường đó..."
Luda đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng may mắn thay, hai tay Luda như có suy nghĩ riêng, dù đầu óc nàng có bận rộn đi mây về gió, hai bàn tay vẫn rất chuyên nghiệp làm việc cực kì nghiêm túc.
Một tiếng thở dài khoan khoái vuột ra khỏi miệng Jiyeon khoảnh khắc hai tay Luda vuốt dài từ vai đến gần thắt lưng cô. Giọng Jiyeon vang lên thật tự nhiên, thật vui vẻ, nhưng cả người Luda đồng loạt sởn gai ốc.
"Woww, thoải mái thật đấy. Từ rạng sáng nay lúc đóng máy, chị đã luôn nghĩ đến lúc được nằm ở đây và thư giãn như thế này."
Luda không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của nàng như thế nào. Jiyeon thật khác, thật chủ động, thật phóng khoáng, thật tự tin, và điều ấy thật quyến rũ, thật thu hút. Luda cứ nghĩ mình đã thành công buông bỏ rồi, nhưng thời khắc gặp lại Jiyeon khiến Luda sáng tỏ một điều: nàng hoàn toàn thất bại. Nàng nhớ cảm giác nhìn thấy Jiyeon bằng xương bằng thịt, nhớ sự dễ chịu lan toả trong không khí khi Jiyeon ở cạnh bên, nhớ nụ cười thật đẹp và chân thành dành cho nàng, nhớ ánh mắt tinh nghịch lấp lánh, và chết tiệt, sự tự tin toả ra từ Jiyeon lúc này thật sự triệt để đốn ngã Luda.
Nàng đầu hàng. Nàng thích Kim Jiyeon, và nàng sẽ không phủ nhận nó, nàng sẽ không cố gắng thuyết phục bản thân nữa, nàng sẽ để cho mình được thích Kim Jiyeon, bất chấp hậu quả.
Cùng với tiếng nhạc jazz nhè nhẹ bay bổng trong phòng trị liệu, và tiếng Jiyeon êm ái trò chuyện cùng Luda, nàng điềm tĩnh "cài lại" chế độ chuyên viên Lee của 5 tháng trước.
Thật khó để kiểm soát cảm xúc trước người mà bạn thích, nhưng cũng thật tuyệt khi bạn không phải cố gắng giả vờ rằng bạn hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người ta.
--
Luda nhận lời đi ăn tối với Jiyeon, như một lời cám ơn muộn màng vì đã chữa trị cho cái chân đau của Jiyeon vào 4 tháng trước. Phải, Luda nhận lời. Có gì không đúng đâu khi nàng muốn dành thêm thời gian ở bên cạnh Jiyeon? Phải, hoàn toàn không có.
Bận rộn suy nghĩ, Luda hoàn toàn quên béng một việc, mãi cho đến khi Jiyeon đưa tay bấm tầng B.
"À khoan, nhưng chị đi gì tới?"
"Chị lái xe."
"Chị biết lái xe?"
"Ò, chị còn biết đua xe, muốn thử không?"
Luda phì cười.
"Em cười thật đẹp."
Luda đỏ mặt.
"Ohhh, Luda mắc cỡ sao hahaha"
"Chị thật xấu tính... Mà chị có xe sao?"
"Không, xe của Yeoreum ấy mà. Lúc chiều con bé bận việc nên chị lấy xe của Yeoreum tự qua đây, nhưng lúc nãy Yeoreum qua lái về rồi."
Luda giả vờ nghệt mặt ra.
"À, Yeoreum là trợ lý mới của chị. Em có gặp con bé rồi đó, ở nhà chị. Con bé nấu ăn với nướng bánh tuyệt vời."
"Vậy giờ chị đi đến chỗ hẹn như thế nào?"
"Em không chở chị đi được sao?"
"Không phải... chỉ là... mấy lần trước... chị biết đấy..."
Jiyeon hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nụ cười hình trái tim xuất hiện. Cô nhảy phốc đến đối diện Luda , vừa đi giật lùi trước mặt Luda vừa nhìn nàng cười toe toét.
"Ohhhh, Luda lo lắng cho chị sao? Thật đáng yêu quá đi mất. Chị không sao. Chẳng phải đã là chuyện cũ rồ-"
"Cẩn thận!"
Jiyeon vừa đi vừa nhiệt tình huơ chân múa tay, không cẩn thận suýt chút va thẳng vào cây cột nhà. Cũng may Luda kịp kéo tay cô giật lại.
Chiếc mũi cao của Jiyeon hạ cánh ngay phần cổ dưới tai Luda, hai tay cô vòng qua người Luda và cả cơ thể cô đổ hẳn vào người nàng.
Tim Jiyeon bỗng dưng đập điên đảo. Luda cũng vội vàng đẩy Jiyeon ra vì không muốn Jiyeon vô tình cảm nhận được tiếng tim nàng đang nhảy hăng say như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"Chị đi lại đàng hoàng đi. Đang yên đang lành sao lại đi giật lùi."
"Nhưng chị có bị làm sao đâu?"
"Tôi mà không... Thôi bỏ qua đi..."
"Nhưng em ở đây mà. Chị có gì phải lo?"
"Không nói với chị nữa. Tới rồi. Lên xe đi."
Và suốt đêm, cuộc trò chuyện giữa cả hai cứ tiếp tục diễn ra như thế. Luda luôn vừa như trẻ con đáng yêu, vừa như mấy bà cô già khó tính, trong khi Jiyeon luôn tìm cách trêu chọc Luda và khiến nàng không còn cách nào khác ngoài tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com