Marriage
"Mommy ơi, có phải sau này mommy cũng sẽ gả con cho một alpha khác không?", Calanthe ngồi gọn trong lòng Martha, cất tiếng hỏi, một câu ngây thơ, nhưng đủ để ả khựng một giây.
"Ai bảo con thế?"
"Mấy cô người hầu ở phòng con nói đó"
Ả nhíu mày, vội xoa đầu con gái, "Calanthe của mommy, không ai xứng với con hơn gia tộc Valdez. Ngoài kia họ chẳng thể chiều chuộng, bảo bọc và săn sóc con như nhà mình"
"Thật không, mommy?", em giương đôi mắt tròn xoe nhìn ả đầy hiếu kì.
"Thật chứ. Con không cần alpha nào hết. Cả nhà sẽ là alpha của con", ả ghì chặt em hơn.
"Con nghe người ta bảo tình yêu và tình thân khác nhau, vậy nhà mình có khác không?"
"Ở nhà mình, không cần phải phân định rạch ròi giữa hai thứ ấy, con ạ. Cả gia đình yêu con, và con yêu mọi người. Vậy nên, con không cần ra ngoài tìm kiếm tình yêu nữa, vì nó ở ngay đây mà"
Em ngoan ngoãn gật đầu, "Con hiểu rồi. Con có mommy, chị Evi, dì Avra và chị Nikol rồi. Con không cần thêm ai khác nữa"
"Đúng vậy, Calanthe bé nhỏ. Hãy cứ ở bên mommy, mommy sẽ thương con đến hết cuộc đời". Ả hôn nhẹ lên trán, tay không quên vuốt tóc em.
"Vậy mommy cũng không được tái hôn đó nha!", em phụng phịu, "Mommy muốn có vợ thì cứ xem con là vợ mommy cũng được!"
Câu khẳng định hồn nhiên tiếp thêm cho ngọn lửa dục vọng vặn vẹo của ả. "Tất nhiên rồi. Con mãi là duy nhất của mommy"
————————————
Người cận vệ cúi người chào, "Bà chủ gọi tôi có việc gì sao?"
"Điều đám hầu nữ phòng Calanthe ra nơi khác. Thông báo cho tất cả gia nhân rằng không ai được phép mở miệng về hôn sự của con bé"
"Vâng, thưa bà chủ", nói rồi ông ta lẳng lặng rời đi.
Martha một mình trong phòng, miệng phì phèo khói thuốc. Phải, là ả ích kỉ. Lòng ả bứt rứt khi tưởng tượng đến viễn cảnh bông hoa kiều diễm mà ả đã nuôi dưỡng suốt ngần ấy năm rơi vào tay một kẻ xa lạ nào đó. Rồi hắn sẽ được ngửi lấy hương đào chín mọng, chạm nhẹ làn da trắng mịn, và hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Martha thở hắt, chỉ nghĩ thôi mà cơ thể khó chịu không thôi. Ả cởi kính mắt, xoa hai thái dương. Tay người phụ nữ tìm đến chiếc áo len con gái để quên mà đưa lên mũi hít một hơi. Ngay lập tức, tâm trí dịu đi hẳn. Nếu có một ngày mùi hương này tan biến, ả sẽ phát điên.
Cà vạt nới lỏng, sơ mi bung cúc, thắt lưng cởi ra, có lẽ ả cần chút khuây khoả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com