Chương 334: Thôn Dương (14)
Là người.
Tô Nguyệt Thiền nhìn thôn dân mang người kia tới chỗ thả dê, cô ấy nghe thấy người kia hô cứu mạng.
Thế nhưng thôn dân lại như không nghe thấy.
Ngược lại trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ vui mừng, từng tiếng từng tiếng hô 'Cứu mạng' lẫn trong đám thôn dân hệt như tiếng dê kêu trước đây.
Ngay cả đứa trẻ ba tuổi tay cầm chiếc chong chóng tre đang chạy quanh người kia dường như cũng không nghe thấy tiếng kêu 'Cứu mạng' đó.
Bọn họ không nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tô Nguyệt Thiền trông thấy có thêm rất nhiều người nữa bị mang tới, bọn họ chẳng khác nào hàng hóa, bị ném qua một bên.
Thôn dân bắt đầu mài dao, chuẩn bị giết dê.
Trong mắt thôn dân, chắc hẳn những người kia là dê, đều là súc vật.
Tô Nguyệt Thiền nhìn họ thuần thục xử lý như những lần giết dê trước, phớt lờ những tiếng kêu cứu mạng, cảnh tượng này chẳng có chút khác biệt nào so với cảnh bọn họ giết dê đón năm mới.
Cảnh tượng nhanh chóng biến đổi, mỗi một cảnh đều là hình ảnh thôn dân cầm dao giết 'Dê'.
Thôn dân hết sức phấn khởi trò chuyện lại qua một năm tốt lành, hy vọng năm sau cũng là một năm bội thu như vậy.
Nhưng không biết bắt đầu từ năm nào, Tô Nguyệt Thiền trông thấy trong 'Bầy dê' đã xuất hiện thôn dân, bọn họ bị trói tới kho lúa, hô hào cứu mạng giống những con 'Dê' trước đó.
Đương nhiên không có thôn dân nào nghe thấy tiếng kêu cứu của bọn họ. Bọn họ giống với những con 'Dê' kia, bị đẩy lên bàn mổ.
Nhưng thôn dân cũng chỉ là con số rất ít, phần lớn vẫn là những gương mặt xa lạ.
Tô Nguyệt Thiền nhìn đống xương cốt ngày càng nhiều, ngày càng nhiều...
Chúng bị chất đống vào một bên trong kho lúa, dày đặc một màu trắng khiến lòng người rét run.
Cuối cùng có một ngày, đột nhiên thôn dân bắt đầu xây tường, để đống xương kia vào bên trong.
Cửa kho lúa đóng lại, xung quanh rơi vào trong bóng tối.
Tô Nguyệt Thiền biết, cánh cửa kia sẽ không mở ra nữa.
Trong bóng tối, một tia sáng lóe lên, Tô Nguyệt Thiền nhìn thấy đầu dê đang lơ lửng giữa không trung, một đôi đồng tử ngang lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ấy.
Hai mắt Tô Nguyệt Thiền khẽ tối sầm lại, tỉnh táo lên tiếng: "Là ngươi biến thôn Dương thành dáng vẻ hiện tại?"
Đầu dê há miệng, một giọng nói xa lạ vang lên: "Là tự bọn họ."
Giọng nói của đầu dê có chút tang thương, giống như một lão già: "Là bởi vì bọn họ giết quá nhiều dê nên ta mới xuất hiện."
Thôn dân giết dê hết năm này qua năm khác, bọn họ không chỉ tự mình ăn mà còn mang đi bán.
Khoảng thời gian gần tới lễ mừng năm mới, việc buôn bán thịt dê kiếm được rất nhiều tiền, đủ cho cuộc sống sinh hoạt cả một năm của bọn họ.
Thời điểm mới xuất hiện, nó không có ý thức, chỉ là bị nhốt lại trong kho lúa.
Giống như Tô Nguyệt Thiền hiện tại vậy, nhìn thôn dân giết hết con dê này đến con dê khác, nghe chúng thảm thiết kêu "Be be be".
Có lẽ nó sinh ra là vì dê nên có thể cảm nhận được nỗi thống khổ, căm hận của bọn chúng.
Dần dần, suy nghĩ của nó càng ngày càng rõ ràng, nó học được cách suy nghĩ, cũng học được thể nào là thống khổ, căm hận.
Đầu dê phát ra tiếng cười cổ quái: "Loài người với loài dê bọn ta có gì khác nhau, đều là động vật, bọn họ có thể nuôi nhốt chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta không thể nuôi nhốt bọn họ?"
Tô Nguyệt Thiền: "Ừ."
Đầu dê: "..."
Phía sau Tô Nguyệt Thiền đột nhiên có vài cây đinh thép bay lên, vèo một tiếng bắn về phía đầu dê.
Đầu dê đột nhiên bay đi, đinh thép không bắn trúng đầu dê nhưng nó nhanh chóng phát hiện đinh thép bất chợt đổi hướng ngay giữa không trung, lại lần nữa lao về phía nó.
"..."
Bên trong kho lúa.
Sau khi không gian xung quanh sáng lên, Ngân Tô phát hiện không thấy Tô Nguyệt Thiền với đầu dê đâu nữa.
Những người khác vẫn còn.
Dù vậy tất cả mọi người đều không rối loạn, hiển nhiên là đã quá quen với tình huống này, hơn nữa bọn họ rất tin tưởng vào năng lực của Tô Nguyệt Thiền.
Bọn họ không lo lắng nên đương nhiên Ngân Tô cũng sẽ không lo chuyện bao đồng.
"Đợi đội trưởng ra là có thể biết được tình huống của đầu dê là như thế nào. Bây giờ chúng ta thảo luận trước một chút về vấn đề thân phận đi." Liễu Liễu lên tiếng.
Trước đó Liễu Liễu lấy được một quyển sổ hộ khẩu, tình hình lúc đó khẩn cấp nên cô ấy vẫn chưa kịp xem, sau đó đi ra lại gặp phải Trần Thanh Diệc bị thương.
Mãi sau cô ấy mới tranh thủ thời gian xem thử, tên đăng ký trên sổ của cô ấy là Dương Thúy Thúy, trong sổ hộ khẩu cũng không nhìn ra được thông tin gì.
"Trước mắt chúng ta đều chỉ tìm được chút thông tin vụn vặt về thân phận của mình, chưa có ai lấy được thông tin hoàn chỉnh về thân phận."
"Hẳn là trong thôn vẫn còn manh mối chúng ta chưa tìm được."
"Chắc hẳn manh mối nằm ở trên đầu dê, đợi đội trưởng Tô ra có lẽ có tiến triển mới."
Ngân Tô cũng chỉ lấy được một manh mối là cái tên 'Hạnh Hạnh', nhưng cô không tham gia thảo luận với bọn họ.
Có vẻ như những người khác cũng hiểu ra được rằng cái vị người chia sẻ này chỉ thỉnh thoảng mới hướng dẫn bọn họ thôi.
Vậy nên bọn họ vượt ải thế nào thì cứ vượt ải thế đó, sẽ không đặc biệt chú ý tới cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ không chờ được Tô Nguyệt Thiền mà lạ nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Là tiếng bước chân.
Có người đang tới gần kho lúa.
"Là thôn dân." Liễu Liễu thả côn trùng nhỏ ở bên ngoài nhanh chóng đưa ra đáp án: "Hai... Không đúng, rất nhiều, bọn họ có chút kỳ lạ."
Bên ngoài kho lúa, thôn dân giẫm lên ánh trăng tới gần kho lúa. Mặc dù bọn họ vẫn trong hình dạng con người nhưng cái bóng phản chiếu dưới đất lại mọc ra sừng dê.
Bọn họ nhanh chóng tới gần kho lúa, chẳng mấy chốc đã tới gần cửa kho lúa.
Một giây sau, mười thôn dân đồng thời vọt tới cửa kho lúa.
"Rầm!"
"Rầm!"
Sau vài lần va chạm, cánh cửa kho lúa bằng gỗ không thể chịu nổi nữa, ầm ầm sụp đổ.
Dưới ánh trăng, khói bụi mù mịt, kho lúa lặng ngắt như tờ.
Thôn dân tiến vào kho lúa, không phát hiện mục tiêu thì rõ ràng có chút mờ mịt. Bọn họ bước vào trong kho lúa, có vẻ là muốn lục soát kho lúa một lần.
Bọn họ vừa bước vào trong kho lúa, ánh sáng sau lưng lập tức biến mất.
Thôn dân quay đầu nhìn, đằng sau chỉ còn lại có một khoảng không đen kịt, làm gì còn cửa nữa.
Một thôn dân trong đó rõ ràng cảm nhận được cánh cửa đang bị ông ta giẫm ngay dưới chân, đằng sau không biết là bị vật gì chặn mất ánh trăng.
Trong bóng tối nơi thôn dân không nhìn thấy, một chùm tóc chậm rãi rủ xuống, quấy lấy thôn dân đứng cuối. Trước khi ông ta kịp hét lên, nó đã kịp chặn miệng ông ta lại, kéo vào trong tóc.
Đồng thời, bên kia cũng vang lên tiếng thôn dân kêu rên, rõ ràng là cũng bị tập kích.
Những phương hướng khác cũng truyền đến đủ loại tiếng động.
Quái vật tóc thở phì phò cuốn thêm hai thôn dân, chỉ sợ chậm tay là khẩu phần lương thực bị người ta cướp mất.
Nhà trưởng thôn.
Thôn dân tụ tập ở đây để thảo luận về việc đội chó săn và đầu dê đột nhiên mất tích nhưng cuối cùng không hiểu sao lại biến thành hai nhà Dương, Cao cãi lộn.
Người họ Dương cảm thấy là người họ Cao giở trò quỷ, bao nhiêu năm như vậy chẳng sao, tự nhiên người họ Cao đòi đi cùng thì lại có chuyện.
Người họ Cao lại cảm thấy là người họ Dương cố ý vì sợ bọn họ nhận ra gì đó.
Hai bên trước đó đã đánh một trận ở bến tàu, giờ lại bất đồng trong lời nói, thế là lại lao vào đánh nhau.
Trong lúc hỗn loạn, trưởng thôn bất tri bất giác không thấy tăm hơi.
Rõ ràng sức chiến đấu của trưởng thôn không hề ổn một chút nào, lúc này ông ta đang bị đám thôn dân đụng bay vào trong góc, ôm đầu né tránh đoàn người tới lui.
Không biết ông ta bị ai đụng phải một cái, ngã cái rầm xuống đất.
Đang định đứng lên thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có một đôi mắt màu đỏ.
Trưởng thôn sững sờ.
Vào ngay lúc trưởng thôn ngây người, một cô bé bất chợt xuất hiện, giọng giòn tan hỏi ông ta: "Ông có thấy bé gấu của con không?"
Trưởng thôn mắt đối mắt với Đại Lăng, không hiểu sao da đầu đột nhiên tê rần. Ông ta chưa từng gặp cô bé này trong thôn.
Nó từ đâu tới?
Trong đầu trưởng thôn toàn là vấn đề này, quên trả lời câu hỏi của cô bé, thế là ông ta lại nghe thấy cô bé đối diện lên tiếng.
"Xem ra là ông không thấy bé gấu của con rồi." Giọng cô bé nghe vô cùng thất vọng nhưng gương mặt lại tỏ ra thích thú: "Vậy thì chỉ có thể mời ông làm bé gấu của con thôi."
Chị gái nói phải lễ phép, cô bé đã dùng lời mời rồi, chắc là đủ lễ phép rồi nhỉ?
Trưởng thôn: "???"
Nó đang nói bậy bạ gì vậy?
Đại Lăng nhân lúc đang hỗn loạn bắt được trưởng thôn, lúc này cô bé đang đưa trưởng thôn bò ra khỏi đám người... Đúng vậy, chính là dùng cả hai tay hai chân bò trên mặt đất như con rùa.
Chủ yếu là đám thôn dân này đánh nhau hăng quá lại cộng thêm người nhiều, trong khoảng sân chật hẹp người này chen người kia.
Đứng lên cũng sẽ bị kéo xuống, thế nên nhóc nhỏ thông minh nhanh trí quyết định bò từ phía dưới ra, như vậy thì người đánh nhau bên trên sẽ không chú ý tới bọn họ.
"Trưởng thôn, ngài muốn đi đâu!!"
Mắt thấy cổng sân đang ở ngay đằng trước thì đột nhiên trưởng thôn bị người ta phát hiện.
Đại Lăng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trưởng thôn bị người ta kéo lên, thôn dân bên cạnh lập tức vây quanh ông ta.
Đại Lăng nằm rạp trên đất quá thấp lại thêm không có đủ ánh sáng nên thôn dân không nhìn thấy cô bé.
Đại Lăng nhíu mày, mất hứng đứng lên.
Trưởng thôn bị người ta bắt lấy cũng không giãy giụa, gương mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, tùy ý để bọn họ lôi kéo.
"Trưởng thôn, lúc này rồi sao ngài có thể đi được?"
"Đúng vậy, mọi chuyện thành ra thế này rồi, ngài định mặc kệ không quan tâm sao?"
"Ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ!!"
"Nếu trưởng thôn thật sự không quan tâm nữa vậy thì không bằng đổi trưởng thôn khác đi, dựa vào cái gì mà người họ Cao chúng tôi không thể làm trưởng thôn..."
"Ầm!"
Người lên tiếng cuối cùng kia bị trưởng thôn đấm cho một đấm đập thẳng xuống đất, một chiếc răng rớt từ trong miệng hắn ra, máu tươi chảy ròng ròng bên khóe miệng.
Thôn dân vây xung quanh giật mình, rõ ràng là đều không ngờ trưởng thôn lại khỏe như vậy.
Trưởng thôn lại không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, lần nữa vung quyền đánh một thôn dân khác.
Trưởng thôn bị Đại Lăng khống chế hoàn toàn không biết đau đớn, giống như một cỗ máy chiến đấu, nhảy vào trong đám thôn dân, vung tay vung chân như một con trâu điên, lần lượt đánh bay thôn dân.
"A!"
"Trưởng thôn bị gì vậy?"
"Trưởng... Trưởng thôn, cháu là Dương Lộ, sao bác lại đánh cháu?"
"Điên rồi... Trưởng thôn điên rồi! A——"
Trưởng thôn tấn công bừa bãi, trong trận hỗn chiến, cả hai họ Cao, Dương đều bị ăn đánh, đủ mọi âm thanh hội tụ lại, đung đưa phiêu lãng trong không trung.
"Trưởng thôn, ngài bị sao vậy?"
"Trưởng thôn ngài mau tỉnh lại đi!"
"Mau bắt lấy trưởng thôn..."
"Dê Thần... Là Dê Thần... Trưởng thôn chắc chắn là bị Dê Thần nhập rồi!!" Có thôn dân đột nhiên hét lên.
Lúc này thôn dân hai họ vô cùng ăn ý, nhoáng cái đã giải tán sạch bong.
Đại Lăng đang định để cho bé gấu mới lấy được đại khai sát giới, cơ thể những thôn dân kia đột nhiên trở nên cứng ngắc, bọn họ chậm chạp quay đầu nhìn về phía cổng.
Dưới ánh trăng, hai mắt của thôn dân đồng loạt biến thành đồng tử ngang, âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm Đại Lăng.
Đại Lăng cũng trừng mắt nhìn lại, đối mắt với đám thôn dân.
Thôn dân đồng loạt cất bước, đi ra ngoài cổng.
Đại Lăng khẽ lùi ra sau hai bước, gọi trưởng thôn về bên cạnh mình. Ngay lúc cô bé cho rằng mình lại được thêm vài bé gấu nữa thì thôn dân đi đầu sau khi bước ra khỏi cổng liền rẽ hướng, đi tới một hướng khác.
Đại Lăng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của đám thôn dân rời đi.
Bọn họ định đi đâu vậy?
Đại Lăng liếc mắt nhìn trưởng thôn đứng bên cạnh mình, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu: "Phía đó là phía của chị gái mà..."
Đại Lăng khổ não nắm lấy vạt áo, một hồi lâu sau dường như đã đưa ra quyết định, nói với trưởng thôn: "Chúng ta đi giúp chị gái thôi, nhiều người đi tìm chị gái gây chuyện như vậy, quá là bắt nạt người khác rồi. Sao chị có thể để người ta bắt nạt chị gái được chứ!"
Dứt lời, Đại Lăng vung tay lên: "Bé gấu, đi thôi!"
"Ầm ầm!"
Tô Nguyệt Thiền vừa đi ra liền nghe thấy một tiếng nổ, mặt đất chấn động, kho lúa cũng rung lắc, lung lay như sắp đổ.
Tô Nguyệt Thiền quệt vết máu bên khóe miệng, liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi không thấy đồng đội của mình đâu liền lập tức rời khỏi kho lúa.
"Ầm ầm ——"
Gần như là ngay khi Tô Nguyệt Thiền vừa bước chân ra ngoài, kho lúa ngay lập tức ầm ầm sụp đổ. Dưới ánh trăng, kho lúa biến thành một đống phế tích.
Tô Nguyệt Thiền nhìn sang bên cạnh, vụ nổ cách đó không xa, hẳn là những người khác kích bom gây nổ... Bọn họ gặp phải nguy hiểm sao?
Bên ngoài kho lúa rõ ràng có dấu vết đánh nhau nhưng lại không có thi thể, nhất thời Tô Nguyệt Thiền không cách nào phán đoán được tình hình.
Cuối cùng Tô Nguyệt Thiền quyết định đi tìm những người khác, tập hợp lại trước.
Tô Nguyệt Thiền vừa rời khỏi kho lúa thì đống phế tích sụp đổ đằng sau chợt chuyển động, từng khúc, từng khúc xương trắng bay ra ngoài.
Xương trắng tập hợp lại, dưới ánh trăng, chúng biến thành một bộ xương dê khổng lồ.
Dưới lòng đất dâng lên làn khói đen kịt, bay vào trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương dê, chiếm giữ bên trong, một tia sáng đỏ nằm ngang lóe lên ngay chính giữa.
Nó hoạt động chân, liếc mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Thiền rời đi, di chuyển hai chân đuổi theo Tô Nguyệt Thiền.
Tô Nguyệt Thiền đi không bao lâu liền phát hiện phía sau có động tĩnh, vừa nghiêng đầu qua nhìn liền thấy một vật khổng lồ trắng muốt đang đuổi theo cô ấy.
Khói đen chiếm giữ hốc mắt của bộ xương dê, tia ánh sáng đỏ nằm ngang ở chính giữa lóe lên trông vô cùng quỷ dị.
Xương dê thấy Tô Nguyệt Thiền phát hiện ra nó, tia sáng đỏ trong hốc mắt sáng lên, cúi đầu xông tới định đâm Tô Nguyệt Thiền.
Cặp sừng xương trắng trên đầu hệt như máy ủi đất, tất cả các chướng ngại vật chặn trước mặt nó chẳng là cái thá gì hết.
Bộ xương dê cao ước chừng hai mét rưỡi, Tô Nguyệt Thiền đứng trước mặt nó trông vô cùng nhỏ bé.
Nhưng mà như vậy cũng có chút chỗ tốt.
Tô Nguyệt Thiền ỷ vào thân thể linh hoạt, lướt qua từ bên dưới bộ xương dê, điều khiển đinh thép bắn thẳng lên đùi bộ xương dê.
Đinh thép va chạm với xương dê giống như va vào kim loại, tia lửa bay khắp nơi.
Những chiếc đinh thép nhìn qua trông vô cùng bình thường lại mạnh mẽ chặt đứt một chiếc đùi dê. Bộ xương dê mất cân bằng, cơ thể to lớn ngã rầm xuống đất.
Tô Nguyệt Thiền chui ra từ dưới phần bụng của bộ xương dê, cầm lấy mấy cục xương, lật hai ba lần trên thân xương dê.
Mục tiêu của cô ấy là mắt của bộ xương dê.
Chỗ xương chân đang gãy của xương dê cót két chuyển động, chẳng mấy chốc đã bổ sung vào phần gãy, nó lại lần nữa đứng dậy, đột nhiên hất đầu.
Tô Nguyệt Thiền đã leo tới cổ của bộ xương dê suýt chút nữa là bị nó hất văng.
Tô Nguyệt Thiền ôm lấy một khúc xương, theo chuyển động của đầu dê, thân thể cô ấy bị quăng qua quăng giữa không trung. Vài cây đinh thép bay ra từ trong cơ thể cô ấy, bay lơ lửng bao vây đằng trước bộ xương dê, áp sát tới mắt nó.
Xương dê nghiêng đầu, hung hăng đụng lên bức tường bên cạnh.
Tô Nguyệt Thiền bị đá vụn văng tung tóe đập rách đầu. Cô ấy nắm chặt khúc xương, mượn lực tung mình nhảy lên thân xương dê.
"Sao cô lại giúp bọn họ?" Xương dê nói tiếng người, vừa phẫn nộ vừa oán độc.
Giọng nói này chính là giọng của đầu dê trước đó.
Hồi nãy Tô Nguyệt Thiền ở bên trong chém giết đầu dê nhưng cô ấy cứ cảm thấy nó vẫn chưa chết...
Hiện tại đã xác thực phỏng đoán của cô ấy.
Dê thần lại lần nữa vọt tới vách tường, giọng của nó cũng vang lên theo sát: "Cô trong mắt bọn họ cũng là dê, tại sao cô lại giúp bọn họ?"
"Ta đang tự giúp chính mình." Tô Nguyệt Thiền trả lời câu hỏi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com