Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước Mơ



Cuối hẻm nhỏ sát khu đại học F, một tiệm bánh nho nhỏ vừa mới khai trương sáng nay. Tên quán là Cam Mật – cái tên vàng to được vẽ tay treo lủng lẳng giữa giàn cây leo xanh um trên mái hiên.

tiệm bánh trong tưởng tượng nha (nguồn pinterest)
Chủ quán không ai khác ngoài Yên
Mạc – cô gái 20 tuổi không học đại học mà dành hết tiền đi làm suốt 1 năm qua để tu sửa căn nhà thuê rồi mở quán bánh mơ ước.

Yên Mạc đứng trước biển hiệu còn mới tinh, vừa lau tay vào tạp dề vừa lẩm bẩm:
— Cuối cùng cũng xong rồi...

Không đến nỗi tệ. Tự tay mở được quán, tự tay làm mọi thứ. Từ phục vụ quán cà phê, phụ bếp, gom góp từng đồng giờ thì Cam Mật đã thành hình.

Cô không thích bon chen. Cũng không muốn học mấy thứ không cần thiết. Chỉ muốn một mình sống nhẹ nhàng, tự tay làm bánh, mở tiệm nhỏ, ngày nào cũng được ngửi mùi bột, đường và bơ.

Ting ting ting! (Tiếng chuông điện thoại rung)

An Nhiên: Alooo, nay khai trương hả? Sao không báo tau sớm cho tau qua phụ!
Yên Mạc: Có gì đâu, giờ qua vẫn kịp nè. Tau có làm bánh kem dâu, mày thích mà, lẹ lên không tau ăn hết á!

— 10 phút sau

An Nhiên: hộc... hộc... Ê! Đưa bánh đây, tay chạy muốn tắc thở!
Yên Mạc: Trên bàn kìa, ăn lẹ đi.

Hai đứa ngồi xuống, bắt đầu tám chuyện tùm lum.

An Nhiên: Trời má, ngon ghê! Tay nghề mày lên rồi đó, ngon hơn cả bữa trước!
Yên Mạc: Dĩ nhiên, chị mày mới sáng tạo công thức mới đó. Đang tính thêm vô menu nè, nhưng chưa chắc.
An Nhiên: Thêm đi, ngon như vầy để uổng hả? Quán mày khéo hot á!
Yên Mạc : Để tối nay nằm suy nghĩ thêm đã mày Ê mà tau có vụ này hay lă.......
Yên Mạc chưa kịp nói hết câu

"Cốc cốc"—tiếng chuông báo có khách.

Yên Mạc: Nãy ngồi tám chuyện với mày mà quên béng hôm nay là khai trương luôn!

Cô vội chạy ra đón khách thì thấy 2 bạn nam còn đeo balo đang đứng gần cửa
— Dạ, mời các bạn ngồi bàn này nha! Đây là menu quán ạ.

Khách: Cho bọn em order một bánh cam, một trà sữa kem trứng, một bánh bông lan trứng muối, một su kem matcha chị nha.
Yên Mạc (đùa): Hai người ăn hết không đó?
Khách: Dạ gọi cho bạn nữa chị!

5 phút sau...

Yên Mạc: Đây là phần của em nha, nay chị khai trương, có gì chưa ổn nhớ góp ý giúp chị với nhen!
Khách: Chị đẹp quá, bánh nhìn xịn luôn, chụp locket lẹ đi mọi người!

Xong việc, Yên Mạc quay lại bàn ngồi tiếp với An Nhiên. Hai người lại tám chuyện trên trời dưới biển.
Tán một hồi tiếng chuông cửa vang lên khi nào không biết
Một cậu thiếu niên mặc áo đen bước vào. Cậu kéo ghế ngồi cùng nhóm khách lúc nãy.
Nhìn kĩ mấy giây
Yên Mạc bất giác khựng lại, mắt dõi theo rồi vội quay đi.

Không phải vì sợ cậu ta nhìn lại, mà là sợ chính mình không kiềm được cảm xúc...

An Nhiên: Ê, Mạc! Tao không nhầm thì đó là Minh Viễn học cùng cấp ba với tụi mình đúng không?
Yên Mạc: Chắc vậy.
An Nhiên: Trời má, mấy năm không gặp, lại gặp ngay hôm khai trương. Mày nghĩ có phải ông trời se duyên không đó hả?

Yên Mạc khựng một chút:
— Ông trời se duyên à... Nếu thật vậy thì cũng tốt.

Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu siết chặt vạt áo, vạt áo dính chút bột mì trắng còn chưa kịp phủi.

An Nhiên: Ê, sao không trả lời tao? Có chạm vô vết thương lòng của mày đâu?

Yên Mạc chỉ nhìn ra phía bàn khách, nơi Minh Viễn đang ngồi. Cái tên ấy, gương mặt ấy , có chết cô cũng không thể quên.

______ Ba năm trước ______

Sân trường cấp ba những ngày đầu năm học lúc nào cũng ồn ào, chen chúc, nóng như lò hơi. Học sinh đủ loại: người vội vàng, người lơ đễnh, người chụp hình check-in khai giảng, người chỉ đứng một chỗ, gào lên vì mất dép.

Yên Mạc mặc áo dài trắng, đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống sân, tay cầm một bịch bánh mì nhân bơ đậu phộng cắn dở. Cô lười xuống sân, không thích chen chúc với đám đông. Sáng nay có nắng nhẹ, cây phượng ở góc sân đổ bóng loang lổ lên nền gạch cũ, nhạc chào cờ cứ rè rè phát ra từ loa phát thanh.

Đang nhai dở miếng cuối, thì có tiếng gọi khẽ từ phía sau:

"... chị gì ơi?"

Yên Mạc quay lại. Một cậu con trai mặc đồng phục sơ mi trắng, gương mặt còn non rõ là học sinh mới vào lớp 10. Tóc cậu hơi rối, vai đeo cặp vải, tay cầm một lon nước cam đóng hộp.

Cậu không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ gãi đầu rồi nói:

"Bạn em nhờ xin Facebook chị."

Yên Mạc nhìn xuống sân. Có một đám bạn trai lớp 10 đang nhìn lên, đứa thì huýt sáo, đứa thì làm mặt cười ngu.

Cô bật cười, nhai nốt miếng cuối, rồi trả lời tỉnh queo:

"Nói bạn em tự lên xin. Chị không nhận tin nhắn qua người trung gian."

Cậu trai ngẩn ra vài giây, rồi cười nhẹ:
"Dạ, để em nói lại."

Sau đó, cậu quay lưng đi, bước xuống cầu thang. Không nói gì thêm

Nhưng chẳng hiểu sao, gương mặt ấy , cái dáng đi hơi gù vì nắng, lon nước cam chưa khui trong tay, giọng nói hơi khàn khàn vì nắng buổi sáng — lại đọng lại trong đầu Yên Mạc đến tận bây giờ.

Và cậu ấy — là Trần Minh Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh