Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it's a wrap!

mơ quá nhiều, ngủ quá nhiều cùng với việc stress kéo dài và đời sống lông bông vô sự đẩy taesan vào một trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. hắn còn chẳng biết ngày và đêm và chẳng biết mơ và thực nữa.

- cậu cần nghỉ ngơi đấy. - leehan nhìn taesan ngồi xuống và cáu kỉnh uống cốc nhân trần chảy nước, khẽ nói.
- tớ đếch cần nghỉ ngơi. tớ cần được làm việc kìa. sự nhàn hạ này đang khiến tớ phát điên lên.
- thật sao?
- đừng nói chuyện với tớ kiểu đấy. giờ cậu vượt xa tớ rồi.
- đâu có.
- đừng khiêm tốn nữa. cậu on set nhiều, có đầy mối quan hệ. cậu là quay phim - ai cũng cần cậu hết. cậu là người được săn đón, được chào mừng. tớ thì không thế.
- cậu biết đấy... cậu chỉ cần hỏi xin...
- kim leehan, cậu làm ơn...

rồi cứ nói chuyện đến một lúc mà taesan quá xấu tính, quá thật lòng là hắn sẽ tỉnh dậy. sẽ lại thấy mình trên chiếc giường êm ấm với bố mẹ ở ngoài rôm rả chuyện trò, không ai có một cái đầu hình nộm rơm hết. có lẽ chỉ có mình hắn có. ai đó đã tráo đầu hắn với một cái đầu rơm.

đã rất lâu rồi kể từ ngày taesan ngã xuống cây chanh. đã rất lâu rồi kể từ khi hắn đến nam cực và trở về bàn trà. đã nhiều tháng ngày trôi qua. đã sắp thi cuối kỳ. đã sắp làm phim ngắn đầu tay và hắn đã sắp, dường như, cạn tình với cậu chàng.

chuyện của leehan thì có nhiều - taesan còn chẳng biết cái nào là tin chuẩn và cái nào do hắn tưởng tượng ra - nhưng có vài đứa nói rằng trong một buổi trà đá nọ cậu chàng đã thừa nhận cậu chàng biết hắn thích mình, nhưng chỉ muốn làm bạn. cậu chàng đang lục đục nhắn tin nối lại tình xưa với người yêu cũ, khiến taesan chán ghét nhận ra người khiến hắn phát điên không phải leehan mà chỉ là chính hắn.

hắn đâu có biết cậu chàng là ai. hắn đâu có biết cậu chàng là người như thế nào. hẳn rồi, leehan hẳn là một kẻ ngọt ngào ngốc nghếch đáng yêu, cậu chàng hẳn là một kẻ khờ khạo ngờ nghệch và hẳn là đơn giản. nhưng taesan thấy mình như thằng ngu khi tự cho rằng mình hiểu chàng trai ấy. làm sao hắn biết được cậu chàng giấu gì sau tấm áo sơ mi phẳng phiu và lớp da nhợt nhạt của mình? phải chăng đó là một quả tim mềm đỏ máu đập thình thịch mỗi giây mà chẳng có giây nào là vì taesan hết?

hắn nghĩ: "hẳn là mình phát điên mất rồi". những giấc mơ đang lấy đi tất cả, tất cả của hắn. taesan đã sai khi nằm mơ thấy leehan và chọn yêu cậu chàng. hắn đã sai khi để thứ tình cảm ấy phát triển như một loài nọc độc cắm rễ trong lòng hắn. hắn không còn đường lui. hắn không còn cơ hội thoát thân và giải pháp bây giờ - giải pháp đau như lấy một con dao xiên thẳng vào ngực hắn rọc một miếng thịt ra - ấy chính là từ bỏ. mọi thứ. đoạn tình cảm này. chàng cameraman mắt ướt. và chúa ơi, chúa ơi, nó đau như chưa từng có nỗi đau nào đau hơn thế nữa.

- em đang khóc đấy à?
- ôi... chết tiệt... không, em không... - taesan vội vã xua tay khi jaehyun nhìn thấy hắn rơi nước mắt. - em chỉ... stress thôi. về vụ bài tập chuyên gia ấy.
- không sao. - jaehyun vỗ vai. - nó không phải lỗi của em, taesan. đừng áp lực quá.
- vâng. - taesan thở hắt. - vâng.
- em còn buồn vì chuyện của leehan nữa không?

buồn sao?

- em không biết. - taesan nhún vai. - dạo gần đây bọn em không nói chuyện nên... em chẳng còn nghĩ về điều đó nữa.
- về chuyện của em với leehan à?
- không. chỉ là chuyện của mình em thôi.

jaehyun nhìn hắn đầy ái ngại khi hắn rót cho mình đầy bia vào cốc và tu một hơi uống cạn. taesan sẽ nổi mẩn đỏ khắp người và khổ sở vì dị ứng cồn nhưng cơn tuyệt vọng làm hắn chịu không nổi. taesan cần thuốc lá và rượu bia nhưng không phải lúc nào cũng sẵn có. hắn cũng đã cố để mà không rơi sâu quá.

nhưng hắn đã rơi. giờ còn cách nào lên được nữa.

taesan nhận ra mình không hiểu leehan. và hắn cũng chẳng hiểu nổi hắn.

tốt thôi.

taesan vuốt ngược tóc mình lại và thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

- taesan. - leehan mỉm cười. - không thấy cậu ngồi đây.
- tớ lúc nào chả bám dính lấy mấy cái cầu thang. - taesan nói, không nhìn cậu chàng.
- thì cũng có chỗ nào khác để hút nữa đâu.
- có, cửa sổ. mà tớ không thường hay ra đấy.

cuộc nói chuyện dường như rơi vào im lặng lần nữa. taesan có thể nghe được tiếng leehan thở đều nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chàng.

- tớ... sẽ set máy.
- ? cho cái gì ?

chỉ thấy leehan luống cuống đứng lên, chui vào trong tấm vải đen là taesan biết mình lại lần nữa quay về Thế Giới Đó. chiếc máy quay phim nhựa to tổ bố, tiếng lọc xà lọc xọc đến là ing tai, và không thể vận hành một mình. ấy vậy mà leehan chỉ đến với cái máy vài giây và nhanh chóng ngồi lại vào bàn, còn nó thì tự quay lạch cạch. hắn lắc đầu. tuyết từ khi nào đã rơi phủ kín tóc taesan và mặt bàn. hắn thở ra một làn khói sương và dùng ngón tay cố viết tên mình lên mặt tuyết ấy.

)-! #-{/-!

hắn không viết được. taesan thở dài, bốc lên một nắm tuyết và vo tròn nó trong lòng bàn tay, mặc kệ dòng tuyết lạnh khiến bàn tay đỏ ửng.

- chúng ta trở lại nam cực rồi sao, leehan?
- ừ. - leehan trả lời cộc lốc.

taesan bật cười và ném cục tuyết trong tay hắn vào mặt cậu chàng. cục bóng tuyết vỡ tan, hắn nghe trong gió rít tiếng unakkkkkk... đầy ủ ê bi tráng. leehan ngồi cạnh taesan, không mảy may nói năng gì hết cả, và đứa chỉ ngồi thế.

- cậu biết mà.
- hm?
- tớ thực sự rất thích cậu đấy.
-  ... ừ, taesan. cách mà cậu nhìn tớ. tớ biết lâu rồi.
- chết tiệt... tớ đúng là một kẻ thất bại, phải không?

leehan nhún vai, chỉ cười. cậu chàng không có thật mà chỉ là do cái tâm thức hắn tạo ra. taesan cho là mình hiểu leehan, thật ra không. hắn cho là mình nhìn thấu tất cả, thật ra cũng mù lòa như bao kẻ khác.

- cậu dũng cảm. tớ biết ơn điều đó.
- cậu chỉ nói thế vì đó là những gì tớ muốn nghe ở trong mơ.
- tớ không quý cậu thì ở đâu tớ cũng thế thôi.
- quý. - taesan bật cười. - quý sao?

trận bão đã ngừng. tuyết đã tan ra. những giọt nước theo khe hở của chiếc bàn dã ngoại chảy tong tỏng xuống làn cỏ xanh. taesan muốn thử chạm vào làn cỏ ấy, nằm xuống, lăn lê như đã rất lâu rồi chưa thế. hắn đã bao giờ thật sự đến một đồng cỏ. taesan bật cười lần nữa và leehan nhìn hắn.

- phải. tớ quý cậu lắm. - leehan lẩm bẩm. - đã có lúc tớ nghĩ rằng tớ đã quý cậu hơn cả một người bạn...
- giờ thì sao?
- giờ thì tớ quý cậu như là một người bạn.

taesan cười khùng khục.

- tớ rất mừng... cậu là một người bạn không bao giờ tớ nghĩ là tớ có. tớ mừng vì tớ đã gặp cậu.
- mừng sao? vậy thì, tớ cũng mừng chết đi được, leehan ạ, vì tất cả những điều này. tất cả những đêm mất ngủ, những hoài nghi và âu lo nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, cả những giọt nước mắt tớ rơi cho một thằng tồi tệ thậm chí còn không thể thừa nhận rằng nó cũng từng yêu tớ... dù điều đó chẳng bao giờ bằng được việc tớ đã từng yêu nó.

leehan cụp mắt rồi khẽ thầm thì.

- thật tốt khi cậu hiểu rõ điều đó...
- leehan...
- tớ không có tổn thương đâu. trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy...

taesan đưa tay phủi những hạt tuyết chưa tan khỏi tóc mình.

- sẽ chỉ có tớ thôi. chắc là tớ mừng vì điều đó, leehan ạ.
- cậu mừng sao?
- mắt cậu đủ ướt rồi, tớ không chịu nổi khi thấy cậu buồn.

leehan cười, đôi mắt ướt mà taesan luôn yêu, hắn không thể nhìn rõ ràng thấy nó. cậu chàng có con mắt đẹp lắm, càng buồn càng đẹp. trong ký ức của taesan bây giờ nó chỉ còn là một lớp mờ sương. như thể hắn đã từng quen người này, đã xa nhau và tưởng như không bao giờ gặp lại, đã quên đi và đã nhớ, và giờ ngồi đây hắn không thể nhìn vào mắt người ta thêm lần nữa.

- cậu thật sự yêu tớ sao, taesan...

không phải câu hỏi. leehan không bao giờ phải hỏi những câu thừa thãi thế. đôi khi taesan nhận ra sự thật rằng có lẽ cậu chàng hiểu hắn hơn hắn hiểu cậu chàng. leehan dường như cảm thán, tiếng nói thảng thốt bật ra nghe như lời nghi vấn, nhưng không phải. leehan đã hiểu ra tất cả mà không cần đến một lời nào. hắn đã mở lòng để cậu chàng bước vào với mình.

- tớ thật sự yêu cậu. đến mức băng tuyết cũng tan cả rồi, nam cực chỉ còn là ký ức và giờ thì sớm thôi chúng ta sẽ ngập chìm trong biển nước.
- cậu thật là lãng mạn, taesan ạ. lãng mạn và phi lý, nhưng...
- nhưng cậu không yêu tớ, tớ đã biết rồi.

- thế à? - Myung Con Thỏ nhướn mày.
- chết tiệt, myung jaehyun, anh chui từ đâu ra thế?!
- anh đang đào hang trú ẩn cho mùa đông mà nước từ đâu chảy xuống sập hầm rồi. anh ôm cà rốt chạy lên đây.
- thế trà đâu? - Rái Cá Oppenheimer ngồi xuống. - hôm nay anh mang cả tẩu thuốc và mặc bộ comple đắt đỏ nhất của mình đến. trà bánh của anh đâu.
- ôi thôi đi riwoo, ngày nào mà anh chẳng mặc bộ đó. anh có mỗi nó thôi chứ còn gì? - taesan đảo mắt, nói đầy mỉa mai.
- unak! không có tình yêu nào là tuyệt đối và không có nỗi đau nào là vĩnh cửu-!
- woonhak, em chưa tan ra sao? bạn bè em thành nước hóa vào đại dương hết rồi kìa. - taesan nhướn mày. - có lẽ em cũng nên hóa thành nước đá...-
- xin lỗi xin lỗi, tôi đến trễ. - Tay Mũ Dài với cái cột chọc trời trên đầu hớt hải đến gần. - là chủ tiệc mà lại muộn, tôi có quà tạ tội cho các bạn đây.

nói rồi anh búng tay, và trên đầu mỗi người là một chiếc mũ đầy ngộ nghĩnh. taesan cũng có một cái. hắn bật cười khi nghĩ về số phận hẩm hiu của tình yêu trong chốn hoang đàng này.

tiệc trà lại lần nữa bắt đầu rồi. taesan ngồi im lặng nhìn cái tách của mình được đổ đầy thứ chất lỏng màu cam đặc quánh và mắt nhìn leehan. vẫn thế. chiếc bàn lại xuất hiện. lại những tách trà và cây chanh xum xuê trĩu quả. leehan đã không còn thèm chui vào tấm vải đen; cậu chàng phơi bày danh tính thật và kể từ đó leehan không còn buồn giả tạo. có lẽ là tốt chăng, taesan tự hỏi với mình khi nhìn chiếc bàn ai cũng nói cười, chỉ trừ mỗi hắn.

đã có nhiều ban mai hắn nghĩ về cái chết. nhưng chẳng có lý do gì hợp lý đủ để thật sự chết cả; mọi thứ trên đời này đều có thể giải quyết và ai rồi cũng phải tiếp tục sống mà thôi. kể cả hắn. kể cả cậu chàng.

- cậu không uống trà sao?
- tớ sẽ buồn đái trong mơ và nó không phải là tín hiệu tốt lắm nhỉ?

leehan khẽ bật cười. rồi leehan nhấp một ngụm trà. chiếc bàn nhốn nha nhốn nháo, người cười, người nói, người làm đổ trà, người nhai bánh. taesan nhận ra hắn chẳng hiểu gì về leehan hết và có lẽ ai cũng có một cuộc đời riêng cần sống, cần bước tiếp, cần quên - để mà quên như những giấc mơ trưa ngắn ngủi hồi còn thơ bé - và tiếp tục tiến về phía trước.

- tớ yêu cậu.
- tớ biết.
- ngốc nghếch thật đấy, chắc cũng đến lúc tớ nên tỉnh dậy thôi, leehan ạ.
- đừng dậy sớm thế. tiệc trà mới chỉ bắt đầu. chúng ta còn nhiều ngày tháng bên nhau, bây giờ và cả sau này. dù tớ không thể cho cậu điều cậu muốn, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp. cùng nhau đấy.

taesan nhai một miếng bánh. ngọt, ngọt vô cùng tận. hắn cũng biết khi dư vị ngọt này tan đi thì taesan cũng tỉnh dậy và trong cái sớm mai đó có lẽ hắn cuối cùng sẽ thôi buồn.

- mà tại sao cậu thích tớ?
- cậu đẹp trai.

leehan bật cười. đột nhiên không khí tĩnh lặng hẳn đi. bầu trời không còn màu hồng như trước mà giờ đã là hoàng hôn. trên chiếc bàn giờ đã không còn ai; mọi người đều đi về hết, để lại trong chén rỗng những lời cảm ơn và chúc tụng. hoàng hôn kia nhìn thật, mặt trời màu trắng, bãi cỏ giờ không còn những bụi cây mà phẳng lì và trải dài bất tận. trên băng ghế chỉ còn mỗi hai người, ngồi với nhau. trong thế giới này không biết ta sẽ còn gặp nhau đến bao giờ. số phận của ta, tình yêu của ta, những ước mơ và những giấc mơ. rồi có thể một ngày ta sẽ không gặp lại nhau, vĩnh viễn. đó là khi ta chết.

cậu chàng đã ở trong những giấc mơ của hắn quá lâu, lâu đến nỗi leehan dường như không còn thật nữa. taesan phải chấp nhận thôi; rằng leehan chỉ là một chàng trai mặc đi mặc lại chiếc áo trắng cho đến khi nó xỉn màu, cà vạt thì được cái thrift shop cạnh nhà cho để đeo và quảng bá cho tiệm. cậu chàng làm thêm ở một quán cà phê trên tây hồ và thường xuyên nghỉ học vì bận đi set chạy đèn này kia, hay cười giả lả nhưng không phải lúc nào cũng vui được như những gì mình thể hiện, tính tình vốn ít nói và leehan, sau cùng chỉ là một người bình thường. cậu chàng không phải những gì hắn cần để tự cứu mình khỏi đời sống bộn bề. leehan chỉ là leehan. taesan đã yêu cậu chàng đơn giản như thế, và đến lúc rồi.





- làm bạn nhé?
- tớ sẽ luôn là bạn tốt của cậu.





rồi ngày mai kia taesan thức dậy, lại là một ngày mới đến. lại đeo cặp lên vai, chạy xuống hầm gửi xe với chùm chìa khoá lanh canh, phóng con xe máy màu xanh đến trường, hoàn toàn không còn nhớ gì về những buổi tiệc trà ngày xưa nữa.




cảm ơn anh, cameraman.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com