5
Nàng và hắn cùng nhau ngắm cảnh hoa viên
Nàng chăm hoa, hắn thưởng trà
Tâm mỗi người dù xa ngàn dặm nhưng vẫn hướng về nhau
Cảnh vĩnh hằng lòng lại thê lương
Khúc ca không tên ngâm lên một hồi
Nàng ngơ ngẩn cười
Hồn hương bay khắp bốn phương trời
Mảnh trăng kia tựa tình ta
Nửa khuyết nửa tàn
Chén này thành kính mạng kia cầu khẩn
Cùng chàng thưởng trăng quên hết tịch liêu
-----------
Nàng nghĩ hắn cũng sắp đến ngày tàn vậy cứ cho nàng phóng túng một lần
Yêu mãnh liệt hận càng đậm sâu
Nàng dối người lại chẳng qua được cảm xúc của bản thân, dù có đem thân nàng chặt ra làm trăm mảnh sự thật nàng vẫn cứ u mê mà yêu hắn
Nàng cất tiếng nói:
"Để thiếp kể chàng nghe về nghiệt duyên năm ấy"
Hắn ôm lấy nàng ngồi tựa mình vào phiến đá cẩm thạch
Nàng không hay biết một giọt lệ vừa âm thầm mà rơi ra khỏi khéo mắt hắn
Cao ngạo như hắn cả đời này cũng chỉ vì nàng mà rơi lệ
" Khi xưa một thiếu nữa khuynh thành gặp được ý chung nhân của đời mình, chàng trai ấy tỏa ra một mùi hương khiến nàng say đắm, nàng cố chấp theo đuổi, cố gắng ngàn vạn lần cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Hôm đó dưới gốc cây bồng lại nàng nếm thử thứ gọi là gia vị của tình yêu, hắn lập nàng làm hoàng hậu, sủng bái nàng lên tận trời, nàng sinh long phượng, hắn lại càng ưu ái. Thời gian cứ thế trôi qua 10 năm,30 năm 50 năm tình yêu đó vẫn cứ như thủa ban đầu, nhưng hai người đã trở thành những bô lão, chôn cùng trong một lăng mô. Tình yêu vĩ đại này được con cháu ca tụng từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn chẳng phai mờ." - Nàng tự mình bịa ra thứ tình yêu hằng mong muốn, thay đổi đi không ít sự thực
"Hạnh phúc như vậy"
"Đúng thiếp cũng muốn được như vậy"
"Ta thành toàn cho nàng"
Hắn nguyện giao cả thân xác cho nàng chà đạp, nhưng nàng đâu có hiểu được lòng hắn cũng đau thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com