32
Khoảnh khắc chiếc cúp được nâng cao, pháo hoa giấy tung bay rợp trời, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên khuôn mặt Choi Hyeonjoon.
Âm thanh reo hò vang dội, những cái ôm, những cái bắt tay chúc mừng. Mọi thứ như vỡ òa trong một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng giữa tất cả sự huyên náo ấy, ánh mắt em vô thức dừng lại ở một góc dưới khán đài.
Moon Hyeonjoon đứng đó.
Hắn không reo hò, cũng không vỗ tay cuồng nhiệt như những người khác. Chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt mang theo một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Có tự hào. Có vui vẻ.
Và dường như... có cả chút hoài niệm.
Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt.
Là hoài niệm cái gì mới được?
Về một quá khứ mà em chưa từng biết đến? Hay là về một điều gì đó mà chỉ riêng hắn hiểu?
Tim em khẽ siết lại trong giây lát.
Nhưng rồi rất nhanh, Choi Hyeonjoon thu lại ánh mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc cúp trong tay. Nụ cười nhàn nhạt trên môi che giấu tất cả những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Dưới khán đài, Moon Hyeonjoon nhìn người kia, ánh mắt khẽ dao động.
Dáng vẻ rực rỡ của Choi Hyeonjoon trên sân khấu chiến thắng hôm nay khiến hắn nhớ đến năm em 19 tuổi—năm đầu tiên bước vào đấu chuyên nghiệp.
Ngày đó, em cũng đứng trên bục vinh quang, cũng nâng cao chiếc cúp sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cũng được vây quanh bởi những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Nhưng so với bây giờ, khi đó em còn quá trẻ, ánh mắt sáng bừng đầy kiêu ngạo, nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương mùa hạ, không có chút phòng bị nào.
Khi ấy, hắn chỉ là một người xa lạ đứng từ xa nhìn về phía em. Nhìn cái cách em tỏa sáng, nhìn cách em lao về phía mục tiêu mà không cần ngoảnh lại.
Nhưng giờ đây, khi một lần nữa chứng kiến Choi Hyeonjoon nâng cúp, ánh mắt hắn đã không còn đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ hay hứng thú ban đầu nữa.
Là chiếm hữu.
Là khao khát giữ em trong vòng tay mình, để ánh hào quang ấy chỉ thuộc về hắn.
Nhưng Moon Hyeonjoon cũng nhận ra rằng, Choi Hyeonjoon của hiện tại không còn là cậu thiếu niên năm ấy nữa.
Nụ cười em vẫn đẹp như vậy, nhưng lại mang theo một sự xa cách khó nắm bắt. Đôi mắt ấy không còn đơn thuần sáng rực với niềm vui chiến thắng, mà còn ẩn chứa những suy tư phức tạp.
Giữa bọn họ, vẫn còn một khoảng cách không dễ gì xóa bỏ.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay.
Không sao cả.
Hắn đã chờ từng ấy năm để đến gần em, hắn có thể tiếp tục chờ thêm một chút nữa.
Nhưng lần này, hắn sẽ không để em chạy thoát.
Lễ nhận cúp đã kết thúc, nhưng bầu không khí chiến thắng vẫn chưa hạ nhiệt. Pháo hoa giấy bay lả tả, ánh đèn sân khấu chiếu rọi từng gương mặt, lưu giữ lại khoảnh khắc rực rỡ của những người chiến thắng.
Choi Hyeonjoon đứng trên bục vinh quang, tay nắm chặt chiếc cúp, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Dưới khán đài, Moon Hyeonjoon đã chậm rãi tiến đến, trên tay cầm một bó lan trắng tinh khôi.
Em chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã dừng lại ngay trước mặt mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn em không chớp.
"Chúc mừng anh."
Moon Hyeonjoon đưa bó hoa ra, giọng nói không lớn nhưng đủ để át đi mọi âm thanh ồn ào xung quanh.
Choi Hyeonjoon liếc nhìn bó hoa, khẽ nhíu mày.
Lan trắng là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý và kiên cường. Không phải những bó hoa chúc mừng rực rỡ thường thấy, mà là một màu trắng thanh thuần, tinh tế.
Em im lặng giây lát, sau đó vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua những cánh hoa mềm mại.
"Cảm ơn nhé."
Moon Hyeonjoon nhìn động tác này của em, khóe môi hơi cong lên.
Nhưng hắn không dừng lại ở đó.
Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua bốn người đồng đội của Choi Hyeonjoon—Han Wangho, Son Siwoo, Park Dohyeon và Jeong Jihoon.
Ngay sau đó, người phía sau hắn lập tức tiến lên, trên tay cầm bốn bó nguyệt quế xanh thẫm, biểu tượng của chiến thắng và vinh quang.
Moon Hyeonjoon đích thân cầm lấy từng bó, trao cho từng người.
"Em biết chiến thắng này không chỉ là của một mình Choi Hyeonjoon." Hắn nhìn bọn họ, giọng điệu trầm ổn mà chân thành. "Nên em nghĩ, mọi người xứng đáng nhận được một phần quà chúc mừng."
Cả bốn người đều sững sờ trước hành động này.
Son Siwoo là người đầu tiên phản ứng, anh bật cười, nhận lấy bó hoa, ánh mắt có chút thích thú: "Không ngờ thằng nhóc này cũng biết cách làm người khác cảm động đấy chứ."
Han Wangho khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng: "Làm màu làm mè." Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bó hoa.
Park Dohyeon nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon một lúc, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Chắc anh không thể từ chối rồi nhỉ?"
Jeong Jihoon cười rạng rỡ, vỗ vai Moon Hyeonjoon: "Uầy, em làm anh có chút bất ngờ đấy nhóc."
Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ, ánh mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ.
Moon Hyeonjoon làm việc này chỉ đơn thuần là vì phép lịch sự tinh tế khéo léo, hay hắn định lấy lòng mọi người?
Nhưng bất kể là lý do gì, khoảnh khắc này, hình ảnh hắn đứng giữa sân khấu, trao những bó hoa ấy cho đồng đội của em, lại trở thành một ấn tượng khắc sâu trong tâm trí Choi Hyeonjoon.
__________
Choi Hyeonjoon theo Moon Hyeonjoon về phòng, lòng cũng chẳng rõ vì sao mình lại đi theo hắn.
Cánh cửa khép hờ nhưng cũng đủ để tách biệt hai người họ khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Moon Hyeonjoon quay lại nhìn em, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Anh đi theo em làm gì vậy?"
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Để cảm ơn."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, tiến đến gần hơn, cúi đầu nhìn em.
"Cảm ơn chuyện gì?"
Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng.
"Vì bó hoa." Em nói đơn giản.
Moon Hyeonjoon bật cười, giọng hắn trầm thấp mà nhẹ nhàng:
"Nếu em nói thật ra em không cần cảm ơn, vậy anh có định trả lại không?"
"Không." Choi Hyeonjoon đáp, rất dứt khoát.
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, hắn vươn tay vuốt ve cổ áo của em, động tác chậm rãi, mang theo chút dịu dàng lẫn cưng chiều.
"Vậy là tốt rồi."
Hắn không tiếp tục nói nữa, chỉ im lặng nhìn em.
Choi Hyeonjoon cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt em hơi dao động.
Lúc này em mới nhận ra, không khí trong phòng thật sự quá tĩnh lặng. Mà khoảng cách giữa cả hai thì lại gần đến mức, chỉ cần Moon Hyeonjoon cúi đầu thêm chút nữa, hơi thở của hắn sẽ hòa vào hơi thở em.
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ý định lùi lại.
Moon Hyeonjoon bật cười, hắn ghé đầu vào bả vai em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da.
"Nếu anh còn không né đi, thì em sẽ hôn anh đó."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt tối lại.
Khoảng cách gần trong gang tấc, đến mức em có thể thấy rõ hàng mi dài của hắn khẽ run lên, thấy ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm kia, thấy cả nụ cười lười biếng nơi khóe môi hắn—một nụ cười mang theo chút thách thức, chút chờ mong.
Em không buồn lùi lại.
Mà thay vào đó là cúi xuống, hôn hắn.
Đầu ngón tay lướt qua đường viền hàm sắc nét của Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng như muốn khắc ghi cảm giác này. Nụ hôn không có chút do dự, cũng không vội vã, mà là một sự xâm lấn chậm rãi nhưng tràn đầy chắc chắn.
Moon Hyeonjoon thoáng sững sờ, nhưng rồi ngay lập tức, hắn cười khẽ giữa nụ hôn, đưa tay giữ lấy gáy em, kéo em lại gần hơn.
Hắn nhấm nháp môi em, không chút vội vã, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc được chạm vào người mà hắn khao khát.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút quyến rũ lười biếng, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Mở miệng ra nào, thỏ yêu."
Choi Hyeonjoon giật mình.
Âm thanh này như một lưỡi dao sắc lẻm lướt qua lý trí, kéo em về thực tại. Nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, vô thức hé môi theo lời hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon lập tức chiếm lấy.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, không còn đơn thuần là một sự trêu đùa hay thử nghiệm, mà là một sự xâm lấn trọn vẹn. Đầu lưỡi hắn chậm rãi càn quét, vẽ từng đường nét đầy chiếm hữu, khiến Choi Hyeonjoon rùng mình.
Một bàn tay đặt sau gáy em, vừa dịu dàng vừa mang theo áp lực không cho phép trốn tránh.
Khoảng cách giữa hai người gần như không còn, từng hơi thở, từng nhịp tim đập đều hòa vào nhau, quấn quýt không rời.
Choi Hyeonjoon siết chặt ngón tay, nhận ra bản thân đã rơi vào thế bị động hoàn toàn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là em không hề muốn đẩy hắn ra.
Choi Hyeonjoon bị hôn đến mức toàn thân tê dại, từng tế bào trên cơ thể như đều bị kích thích bởi sự xâm lấn của Moon Hyeonjoon.
Hơi thở em trở nên dồn dập, đôi tay vô thức siết lấy cổ áo người trước mặt như một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm lý trí.
Moon Hyeonjoon dường như rất hài lòng với phản ứng ấy. Hắn dễ dàng bế em lên, đặt lên chiếc tủ gỗ ngay cạnh cửa, tạo ra một khoảng không gian vừa vặn để hắn có thể tiếp tục quấn lấy em.
Lòng bàn tay hắn áp lên eo em, vuốt nhẹ như đang trấn an. Nhưng ngay sau đó, đôi môi hắn đã dời xuống cằm, rồi từ từ trượt xuống bờ cổ thon dài.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm, khiến Choi Hyeonjoon run lên từng đợt.
"Moon Hyeonjoon..." Giọng em khàn khàn, không rõ là gọi hắn hay muốn ngăn hắn lại.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, bàn tay vuốt ve sau lưng em, giọng nói đầy mê hoặc.
"Hửm? Em còn chưa làm gì mà anh."
Dứt lời, hắn tiếp tục in xuống làn da ấy từng dấu vết mờ nhạt. Moon Hyeonjoon mút mạnh một cái, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua vùng da vừa bị hắn cắn mút, rồi lại chậm rãi liếm quanh, như đang thưởng thức một quả anh đào căng mọng vừa mới hái xuống.
Choi Hyeonjoon rùng mình, ngón tay bấu chặt lấy bờ vai hắn, nhưng lại chẳng biết mình đang muốn đẩy ra hay kéo lại gần hơn. Cảm giác tê dại lan dần từ vùng cổ xuống tận sống lưng, hơi thở em trở nên đứt quãng, khóe mắt vô thức nhiễm một tầng hơi nước.
Moon Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt đầy ham muốn xen lẫn với sự trêu chọc.
"Sao thế? Anh đang run à?"
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ nghiến răng lườm hắn, nhưng biểu cảm ấy lại chẳng có chút uy hiếp nào khi mà đôi môi em vẫn còn ươn ướt vì nụ hôn lúc nãy.
Moon Hyeonjoon chẳng buồn che giấu sự thích thú trong mắt mình. Một tay hắn chậm rãi vuốt ve bờ ngực phập phồng của em, đầu ngón tay trêu chọc điểm nhạy cảm qua lớp áo mỏng, khiến Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình.
Tay còn lại thì đã lặng lẽ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp quần thể thao rộng thùng thình.
Hắn vuốt ve qua lại bên trong đùi em một lúc, từng cái chạm vừa đủ nặng nề để kích thích nhưng lại không quá vội vàng. Rồi đột ngột, hắn véo nhẹ vào phần thịt mềm mại, khiến Choi Hyeonjoon giật nảy.
"M-Moon Hyeonjoon—"
"Suỵt."
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm thấp đầy ma mị.
"Anh cứ ngoan ngoãn mà cảm nhận đi."
Moon Hyeonjoon thuần thục vuốt ve, nhào nặn bờ mông căng tròn của Choi Hyeonjoon, từng động tác vừa thành thạo vừa mang theo chút cố ý khiêu khích.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, men theo từng đường cong mượt mà mà xoa nắn, nhẹ có, mạnh có, như đang tận hưởng cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay. Mỗi cái siết nhẹ lại khiến cơ thể em khẽ run lên, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy eo hắn như một phản xạ tự nhiên.
Moon Hyeonjoon bật cười, bàn tay to lớn càng thêm mạnh bạo, ngón tay hơi ấn xuống, cảm nhận từng cơn co giật tinh tế dưới da thịt.
"Anh nhạy cảm thật đấy." Hắn thì thầm bên tai em, giọng điệu mang theo ý cười trầm thấp.
Choi Hyeonjoon cắn môi, gương mặt nóng lên nhưng vẫn cố gắng trừng mắt lườm hắn. Ánh mắt em lúc này đã sớm nhiễm hơi nước, đôi môi ửng đỏ khẽ mở, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Moon Hyeonjoon nhìn bộ dạng ấy, trong mắt ánh lên chút ý cười xen lẫn cưng chiều.
"Anh đáng yêu quá."
Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi em, tay vẫn không ngừng trêu chọc phần da thịt mềm mại dưới lòng bàn tay, khiến Choi Hyeonjoon khẽ run lên từng đợt.
Moon Hyeonjoon siết eo Choi Hyeonjoon, giữ em thật gần, hơi thở phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm. Choi Hyeonjoon cong ngón tay vô thức bấu chặt vào bờ vai người đối diện.
Làn da em nóng lên theo từng động tác vuốt ve đầy tính xâm chiếm của hắn. Nhưng dù vậy, Choi Hyeonjoon vẫn cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào quá lớn. Cả hai vẫn còn đang đứng ngay trước cửa—cánh cửa chỉ khép hờ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, mọi thứ bên trong sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn lên hõm cổ em, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập dưới lớp da trắng mịn.
"Anh sợ bị phát hiện à?" Hắn thấp giọng trêu đùa, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc theo sống lưng em, từng chút một khiến cơ thể trong lòng càng siết chặt lấy hắn hơn.
Choi Hyeonjoon lườm hắn một cái, hơi thở em dồn dập, ánh mắt ươn ướt, gò má phiếm hồng—tất cả đều khiến hắn không thể rời mắt.
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, âm thanh khàn khàn, tựa như một cơn sóng nhỏ gợn lên trong không khí mờ ám này.
"Không sao đâu," hắn cúi sát hơn, giọng nói như lời dụ dỗ, "Chỉ cần anh không buông em ra, sẽ chẳng ai nhìn thấy cả."
Moon Hyeonjoon đưa tay với lấy chốt cửa, nhẹ nhàng khóa lại, như muốn tách biệt thế giới bên ngoài khỏi không gian chỉ thuộc về hai người họ.
Hắn bế Choi Hyeonjoon lên, để em quấn chặt hai chân quanh eo mình, rồi sải bước vào phòng tắm. Mọi thứ trong đầu lúc này đều chỉ còn lại hình ảnh người trong lòng, hơi thở nóng rực của em phả vào da thịt hắn, đôi mắt hơi híp lại như phủ một lớp sương mờ ảo.
Một tiếng "cạch" vang lên khi Moon Hyeonjoon xoay vòi nước. Dòng nước ấm áp trút xuống từ trên cao, nhanh chóng làm ướt cả hai người. Những giọt nước lăn dài trên da thịt, hơi nóng của nước hòa quyện với nhiệt độ cơ thể khiến không gian trở nên mơ hồ, như thể chỉ cần lơ đãng một chút, cả hai sẽ bị nuốt chửng bởi cơn sóng khát khao không cách nào kiềm chế được.
Moon Hyeonjoon áp em vào bức tường gạch ốp lạnh lẽo, tạo ra sự tương phản rõ rệt với độ nóng từ cơ thể hai người. Hắn cúi xuống, hôn lên môi em lần nữa, nụ hôn không còn mang theo ý thăm dò mà là một sự chiếm hữu hoàn toàn. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng em, mút lấy từng chút ngọt ngào bên trong, như thể muốn khắc ghi hương vị này vào tận sâu trong tâm trí.
Choi Hyeonjoon ngửa đầu tựa vào tường, hai tay vòng lên cổ hắn, đôi mắt khẽ khàng khép lại, để mặc cho từng xúc cảm mãnh liệt cuốn lấy mình.
Moon Hyeonjoon đưa tay vuốt ve đường nét trên gương mặt em, rồi chậm rãi lướt xuống, từng chút từng chút một khám phá từng tấc da thịt mềm mại. Dưới làn nước chảy xiết, từng động tác của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, hơi nóng từ ngón tay hắn xuyên qua làn nước ấm, in dấu lên da thịt em, khiến Choi Hyeonjoon khẽ run rẩy.
"Lạnh sao?" Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm bên tai em, hơi thở nóng hổi khiến cơ thể em càng siết chặt hơn.
Choi Hyeonjoon không đáp, em vươn tay vòng ra sau gáy hắn, kéo hắn lại gần, chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon tối lại.
Hắn bật cười trầm thấp, đầu ngón tay siết chặt hơn trên vòng eo thon gọn.
"Anh dám khiêu khích em đấy à?"
Không chờ câu trả lời, hắn đã ngay lập tức áp người về phía trước, hôn lên xương quai xanh của Choi Hyeonjoon, tiếp tục dẫn dắt em chìm sâu hơn vào cơn say đầy nguy hiểm này.
________
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu trên làn da trần mịn màng của Choi Hyeonjoon, nơi từng vệt đỏ ửng rải rác tựa như những đóa hoa nở bung dưới đầu ngón tay của Moon Hyeonjoon.
Hắn vuốt ve cổ chân em, ngón tay dừng lại ở nốt ruồi nhỏ bên mắt cá, như đang suy tư về điều gì đó. Cảm giác da thịt mỏng manh dưới tay khiến hắn khó lòng kìm nén ý nghĩ chiếm hữu dâng trào trong lòng.
"Bắt được anh rồi, thỏ con." Giọng nói của hắn trầm thấp, nhẹ nhàng như một lời thì thầm đầy cám dỗ.
Choi Hyeonjoon siết chặt ga trải giường, cơ thể vì câu nói kia mà khẽ run lên. Em cảm nhận rõ sự cứng rắn của hắn áp sát lấy mình, hơi thở nóng rực phả lên gáy, những nụ hôn dọc theo sống lưng khiến toàn thân tê dại.
Giữa không gian vắng lặng, từng nhịp thở hòa vào nhau, từng xúc cảm bị khơi gợi một cách chậm rãi nhưng mãnh liệt. Choi Hyeonjoon nghiến răng, cắn nhẹ vào môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên khẽ sắp thoát ra.
Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng hề có ý định buông tha. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, giọng nói mang theo ý cười xen lẫn chút trêu chọc.
"Đừng kìm nén như thế, anh biết em rất thích nghe mà."
Choi Hyeonjoon siết chặt ngón tay, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn vào khoảng không phía trước.
Mỗi lần Moon Hyeonjoon áp người tiến tới, từng chuyển động của hắn đều như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn lấy Choi Hyeonjoon, đẩy em chìm sâu hơn vào vòng xoáy khoái cảm.
Cơ thể em run rẩy theo từng nhịp điệu ấy, từng đợt sóng khoái cảm kéo đến dồn dập, khiến em gần như mất đi khả năng suy nghĩ mạch lạc. Đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của cả hai, chỉ còn lại sự tiếp xúc nóng bỏng giữa da thịt.
Moon Hyeonjoon không buông tha em dù chỉ một giây. Hắn kìm chặt eo em, hôn lên bờ vai trần đã ửng đỏ, giọng nói trầm thấp xen lẫn giữa những hơi thở gấp gáp.
"Anh chặt quá..."
Choi Hyeonjoon cắn môi, hơi thở lạc nhịp. Hắn lúc nào cũng vậy, lúc dịu dàng như vờn quanh bẫy con mồi, lúc lại mạnh bạo như muốn chiếm hữu trọn vẹn lấy em.
Hơi nóng trong phòng càng lúc càng dâng cao, cả người Choi Hyeonjoon tê dại, không còn chút sức lực phản kháng. Em chỉ có thể mặc cho hắn dẫn dắt, mặc cho bản thân bị cuốn vào cơn sóng đam mê mãnh liệt, mặc cho lý trí bị đánh tan từng chút một.
Mọi thứ như mơ hồ giữa thật và ảo, chỉ có một điều là rõ ràng—Moon Hyeonjoon chưa từng có ý định để em thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com