8
Nắng ấm chiếu qua cửa kính đã gọi Danielle thức giấc sau một giấc ngủ ngon. Nàng muốn ngồi dậy vươn vai nhưng lại cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, mất một lúc Danielle mới nhận ra mình đang ở đâu.
Nàng khẽ xoay người để nằm đối mặt với Haerin, thầm nghĩ tên này lúc ngủ trông còn giống mèo hơn bình thường. Danielle khúc khích cười với chính suy nghĩ của mình, nàng đưa tay lên viền theo những đường nét trên khuôn mặt của em.
Cảm nhận được có người đang nghịch ngợm trên mặt mình, Haerin từ từ mở mắt để rồi đập vào mắt em là gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Danielle dù cho nàng chẳng có chút make up nào.
Haerin khẽ nhướn mày khi người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù em đã tỉnh giấc. Danielle mặc kệ đôi mắt còn đang cố gắng tỉnh táo hẳn của ai đó mà tiếp tục trò chơi của mình. Để đến khi Haerin bắt lấy tay nàng thì Danielle mới lên tiếng.
" Dậy rồi sao~ ? "
" Thử để tôi làm vậy trên mặt chị xem? " - Haerin bật cười
" Tôi đâu có cấm em~ "
Thấy Haerin không đáp lại mình mà chỉ giữ nguyên nụ cười rồi rời khỏi giường tiến về phía phòng tắm, Danielle mới tò mò hỏi.
" Đây là khách sạn nào vậy? Trông giống như ta đang ở trong một lâu đài vậy? "
" Đây là căn dinh thự tối qua chị đến dự tiệc đó Marsh "
" U-UỂ? V-vậy t-tôi với em n-ngủ ở đây???? K-không sao chứ??? "
" KKK bình tĩnh đi, đây là nhà tôi mà "
" ?!#$@@$*#&$^@(??! "
" Nhà em???? "
" Ừm "
" Nhà em á??? "
" Ừm hứm " - Haerin gật đầu
" N-nhưng không phải đây là nơi KLM tổ chức tiệc sao??? "
" Chính xác "
" V-vậy là họ thuê vườn nhà em? "
Haerin nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng thì không khỏi buồn cười, em đã kịp thay xong quần áo rồi mà nàng vẫn đang thắc mắc ngồi trên giường. Haerin tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
" Vậy theo chị...chữ K là viết tắt của từ gì? "
Danielle vẫn nghệt mặt ra nhìn người ngồi trước mắt. ' K sao? K? K? KANG HAERIN?? ' Nàng liền mở to mắt nhìn em, mấp máy môi.
" L-là Kang? "
" Bingo! Dễ hiểu mà phải không? "
" V-vậy là...Kang LM gì gì đó...? "
" Chị thông minh thật đó haha "
Giờ thì mọi chuyện đã trở nên hợp lí rồi! Căn nhà ven hồ...à không có lẽ là cả cái hồ, xe sang triệu đô, quần áo high brand,...Những thứ mà một vị trưởng phòng bình thường phải vất vả lắm mới kiếm được thì Haerin lại có thể sử dụng rất thường xuyên. Mọi thứ đều trở nên dễ hiểu đối với Danielle trong chớp mắt. KANG HAERIN LÀ CON NHÀ TÀI PHIỆT!!!!
Không để nàng phải ngồi đờ ra với những suy nghĩ của riêng mình lâu, Haerin liền hôn lên tay Danielle rồi khẽ nói.
" Bất ngờ đủ rồi, mau thay quần áo đi, tôi dẫn chị xuống ăn sáng "
" N-nae "
" Gì chứ? Chị bị tôi dọa sợ rồi sao kkk? "
" Sợ cái đầu em! " - Danielle lấy lại được khí thế làm 'top' của mình liền hùng hổ đi vào phòng tắm.
Hùng hổ vậy thôi chứ đến lúc Haerin dắt tay nàng tiến vào phòng ăn của 'nhà em' thì Danielle lại có phần run sợ. Không phải có người phụ nữ quyền lực và bí ẩn ngồi nhìn nàng như phu nhân tài phiệt trong phim đâu mà Danielle sợ nàng lỡ làm bể cái gì thì đúng là ốm luôn.
Dù sao Danielle cũng chỉ là diễn viên mới được nâng lên hạng A, mà có khi những diên viên lão làng cũng có thể bị các vị tài phiệt kia đè nát bằng một ngón tay. Nàng chỉ mới nghĩ thôi mà đã toát hết cả mồ hôi lạnh rồi.
" Nè còn ở đó không? "
" H-hả "
" Đúng là bị dọa sợ rồi haha "
" Chị mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ "
" Ah um "
Sau khi hai người ăn xong, Haerin lại dẫn nàng tới thư phòng của em. Căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách, ngay giữa có một bộ sofa bằng da để ngồi đọc sách. Khung cửa sổ to lớn chiếu sáng cả căn phòng.
Nàng và em, mỗi người một cuốn sách, tận hưởng buổi sáng trong lành và yên bình. Danielle đọc được 1/3 cuốn sách thì bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp góc nghiêng thần thánh của Haerin kết hợp với ánh nắng vàng làm trên mặt nàng bỗng có một tầng hồng nhẹ.
" Umm Haerin ah "
" Hm? "
" Em và cô Kim có quan hệ gì thế? "
" Cô Kim? Chị biết Minji unnie sao? "
" Minji? Không không, ý tôi là Kim Jiyoung "
" Àaa "
" Chúng tôi là đồng nghiệp...umm từ lúc ba chị ấy lên làm nghị sĩ thì gia đình bọn tôi có thân thiết hơn thôi "
" Ra vậy... "
" Mà sao chị có vẻ quan tâm đến chị ấy vậy? Cả tối qua nữa? Tôi làm gì khiến chị phiền lòng sao? " - Haerin tiến sát lại gần nàng
" K-không có, l-lúc đó tôi say rồi nói linh tinh thôi!! "
" C-còn chẳng qua tối qua tôi gặp cô Kim nên mới hỏi vậy thôi! "
" Thật không đó? "
Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài cm, Danielle nhìn gương mặt được phóng đại của em thì tự dưng lại đỏ mặt, nàng nhắm mắt lại để cho Haerin muốn làm gì thì làm. Không phụ sự kì vọng của Danielle, Haerin nhẹ nhàng giữ lấy gáy nàng, kéo hai người vào một nụ hôn.
Thoáng đầu Haerin rất nhẹ nhàng trên môi xinh của nàng, nhưng được một lúc mọi thứ dần trở nên nóng hơn, nụ hôn trở nên nóng bỏng, Danielle bị cuốn theo ra sức nắm lấy lưng áo em khiến nó nhàu nhĩ. Bỗng nàng nhớ ra gì đó liền giật mình muốn dứt ra nhưng không thể.
" Haerin...ưm...còn...ưm...người nhà em.. "
" Họ không có ở đây " - Haerin dời ra một chút rồi lại ngấu nghiến đôi môi nàng
" Còn..ưm...người làm..ưm... " - Danielle vỗ vỗ vào vai em
" Họ sẽ không dám vào đâu "
Danielle bất lực đành thuận theo nhịp độ của em, nàng vòng tay ôm lấy cổ Haerin để em làm chủ cuộc chơi. Phải mất một lúc lâu Haerin mới tha cho nàng, Danielle có chút bất ngờ vì Haerin không làm thêm gì nữa mà thay vào đó em nằm ngoàn ngoan dựa vào lòng nàng tiếp tục đọc sách.
Chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại có cảm giác hạnh phúc chưa từng có, Danielle kê cuốn sách lên đỉnh đầu em, một tay lật từng trang sách, một tay mân mê mái tóc em. Thư phòng lại quay về vẻ yên bình ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com