Chap 19
Và rồi 1 tháng trôi qua thật mau .....Hoàng Long và Hoàng Lâm trở về ....
_ Đại ca , nhị ca – Tiểu Phụng chạy ra ôm lấy họ
_ Tiểu Phụng nghe nói khi đại ca vắng nhà em hư lắm phải không ? – Đại ca nhéo mũi nó
_ Hix , nhưng em đã bị phạt rồi .....Bỏ qua chuyện đó đi nhé ....đại ca , nhị ca ....các anh có mua quà cho em không ? – Tiểu Phụng nhanh nhảu
_ Có mà mua cho cây roi ấy – Hoàng Lâm mắng yêu .
Họ đi vào đại sảnh , .....
_ Đại ca , nhị ca – Diệu Anh , Tú Tâm và Ngọc Huy cùng các thuộc hạ cúi chào
Long đại ca và nhị ca ngồi xuống ghế ....
_ Mấy đứa cũng ngồi đi – đại ca nói
......
_ Tiểu Phụng , cái này cho em . Em về phòng chơi đi đại ca có chuyện cần bàn với mọi người – Đại ca đưa cho Tiểu Phụng 1 bộ đồ chơi
_ Ui , thích quá , cảm ơn đại ca
Sau khi nhóc Tiểu Phụng lên phòng ....
_ Đại ca , có chuyện gì mà anh cho tập họp hết tất cả đàn em vậy ? – Ngọc Huy hỏi
_ Một tí mọi người sẽ biết ...Diệu Anh à , mọi người đến đủ chưa ?
_ Dạ rồi ạ , họ đang chờ trong phòng họp .
_ Vậy chúng ta hãy đến đó đi – Long đại ca nói rồi đứng lên
Phòng họp 22:28pm, 5 thủ lĩnh ngồi trên ghế cao .....bên dưới là bàn ghế nơi các thuộc hạ ngồi ....
_ Các anh em , lâu nay mọi người đã luôn sát cánh cùng chúng tôi . Hôm nay tôi có một thông báo đó là bắt đầu từ sau buổi họp này chúng tôi sẽ giải nghệ không làm sát thủ nữa – Đại ca nói
Bên dưới có vài tiếng xì xầm nhưng nhanh chóng lắng đi ...để lại 1 không gian im lặng .....
_ Tuy nhiên tôi sẽ không quên sự nhiệt tình của các anh em bấy lâu nay . Nếu ai muốn tiếp tục ở lại giúp tôi trong việc làm ở vũ trường và sòng bạc thì tôi sẽ hoan nghênh ...còn nếu ai không muốn ở lại nữa thì hãy đến gặp cậu Hàn Khiêm để nhận 1 số tiền làm vốn sinh sống sau này . Tôi cho các an hem được quyền lựa chọn và tôi sẽ không ép buộc bất kì ai kể cả những anh em thủ lĩnh của tôi – Đại ca nói tiếp
_ Từ đây đến sáng mai sẽ là thời gian để mọi người suy nghĩ và quyết định . Sáng ngày mai lúc 10h , mọi người hãy đến phòng họp này để đưa ra quyết định cuối cùng – Lâm nhị ca nói – Còn bây giờ mọi người hãy trở về nghỉ ngơi
Sau đó ai về chỗ người nấy , 23:50pm .....
Tại đại sảnh , ....
_ Tam tỉ , chị xem nhị ca mua áo khoác cho em nè – Tú Tâm khoe
Diệu Anh mỉm cười .....
_ Đại ca đâu rồi ạ ? – Ngọc Huy hỏi
_ Anh ấy lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay thôi – Diệu Anh nói
_Diệu Anh , sao nhìn em xanh xao vậy ? Em bệnh hả ? – Nhị ca nhìn Diệu Anh
_ Dạ đâu có , ....Hết trà rồi để em vào lấy - Diệu Anh cười
_ Cứ để người làm làm việc đó đi – Nhị ca nói
_ Đúng đó tam tỉ , chị cứ để tụi em – thuộc hạ nói
_ Cũng trễ rồi hãy để mọi người nghỉ ngơi , chỉ là lấy trà thôi mà em cũng biết làm – Diệu Anh cười rồi đứng lên định vào bếp
Chợt 1 cơn chóng mặt kéo đến , Diệu Anh choáng váng ngã xuống đánh vỡ ấm trà trên tay ....
_ Diệu Anh ! – Đại ca vừa từ trên lầu đi xuống vội chạy đến.
Diệu Anh ngất xỉu , đại ca vội bồng cô lên phòng rồi cho gọi bác sĩ riêng đến ....Sau khi bác sĩ thăm bệnh xong thì quay ra nói .....
_ Cô ấy làm việc quá sức lại không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến kiệt sức như vậy . Cứ để cô ấy nghĩ ngơi , tẩm bổ lại là không sao
_ Cảm ơn bác sĩ , tôi biết phải làm gì rồi ... cậu hãy tiễn bác sĩ giúp tôi – Đại ca nói với Hàn Khiêm
_ Dạ .....mời bác sĩ !
Cả đêm Long đại ca luôn ở bên Diệu Anh ....đến gần sáng thì cô tỉnh .....đại ca vẫn bên cạnh cô , anh lo lắng đến nỗi không ngủ được ....
_ Đại ca – Diệu Anh khẽ cử động
Đại ca không nói gì , lặng im nhìn cô .....
_ Đại ca , em khát nước quá
Long đại ca đứng lên rót nước nhưng vẫn im lặng lạnh lùng ....Anh đỡ cô dậy cho cô uống nước .....
_ Đại ca , anh giận em ?
Đại ca vẫn không nói gì , anh lẳng lặng bỏ ra ngoài ......một lát sau anh quay trở vào với 1 chén canh ....Anh đỡ cô dậy rồi thổi từng muỗng canh đút cho cô uống .....Diệu Anh ngoan ngoãn không kì kèo , cô biết đại ca đang giận .....Uống hết chén canh Diệu Anh cũng lấy lại được mấy phần sức lực ....
_ Đại ca , em vẫn muốn ngủ 1 chút
Đại ca lại im lặng chiều theo cô , Diệu Anh nằm đó nhắm mắt nhưng không ngủ , cô muốn xem đại ca sẽ làm gì ....1 lúc sau khi tưởng cô đã ngủ , đại ca nằm gần bên cô ...ôm lấy cô ....Diệu Anh thấy vui trong lòng .....
Cả ngày hôm ấy Diệu Anh bị đại ca bắt trong phòng dưỡng bệnh ....đúng cử ăn thì có người bưng thức ăn vào .....Tối hôm đó , 22:20pm.....
_ Cuộc họp sáng nay thế nào ? – Diệu Anh hỏi 1 thuộc hạ
_ Thưa tam tỉ , các anh em rất nể phục đại ca và các anh chị nên quyết định sẽ ở lại và sát cánh bên các anh chị
_ Vậy thì tốt quá – Diệu Anh cười , cô đã lấy lại thần sắc
_ Đại ca ! – Các thuộc hạ cúi đầu
_ Các cậu có thể lui không cần gác nữa
_ Dạ - thuộc hạ lui xuống
Đại đóng cửa phòng lại rồi ném lên giường 1 cây thước gỗ ....
_ Cởi đồ ra và nằm sấp xuống – Đại ca nhìn Diệu Anh
Diệu Anh thoáng bỡ ngỡ nhưng sau đó lại ngoan ngoãn làm theo .....
_ 30 roi tự đếm .....Nằm thả lỏng người , cấm không được gồng , không được khép hay nhúm mông lại – Đại ca nói giọng lạnh như băng đặt thước lên mông Diệu Anh
Bốp ....1 .....bốp ....2.....bốp ....3.....bốp ......4.......bốp ....5 .....5 roi đầu tiên hạ xuống mông trái , mông Diệu Anh ửng hồng , do không được gồng , phải thả lỏng cộng với việc người còn hơi mệt nên Diệu Anh cảm thấy trận đòn này rất đau
Bốp ...6....bốp ......7 .....bốp ...8 ......bốp 9 .....bốp 10 .....5 roi này là bên mông phải .....
Bốp ....11.......bốp ...12......bốp....13......bốp ...14.....bốp ....aaa....15 ....
Bốp ....aa...16 .....bốp ...17 ....ưm ưm .........bốp .....18.......bốp ....aaa...19 ......bốp ....20 ....hức.....
10 roi khá mạnh vào mông trái , Diệu Anh đau quá không nén được nên khẽ kêu và nước mắt chảy dài ......
Bốp ....21.......bốp ...22......bốp....23......bốp ... aaa.... 24.....bốp ....aaa....25 ....
Bốp ....ưm...2....6 .....bốp .... Hức ....27 .........bốp .....28.......bốp ....aaa...29 ......bốp ....30 ....hức.....
10 roi cuối lại đánh toàn vào mông phải với lực khá mạnh ....
Đánh xong , đại ca đặt thước lên bàn trang điểm rồi đứng tựa tường im lặng nhìn cô không nói gì ....Diệu Anh thì mặc kệ , cô vứt bỏ mọi sĩ diện thường ngày mà nằm khóc .....Cứ thế , 1 người cứ đứng nhìn , 1 người cứ nằm khóc ....Đại ca không thẳng tay như mọi lần nên mông cô chỉ bầm tím thôi ... Diệu Anh khóc thút thít , có chút cảm giác bị ức hiếp ....rõ ràng cô mới hồi phục chưa nhiều mà đã bị ăn roi rồi .....cô thấy hơi giận đại ca , càng nghĩ càng thấy mủi lòng nên khóc không ngừng ....Đại ca để cô khóc cho đã , 1 lúc sau cô nằm đó không khóc nữa , cô giận không thèm quay lại nhìn đại ca.....Đại ca bước đến ngồi xuống lấy tay xoa vết thương cho cô ....
_ Không cần – cô cứng đầu xoay người gạt tay đại ca ra
_ Nằm im ! – Đại ca đè thắt lưng cô xuống
Anh lấy 1 hộp thuốc ra bôi cho cô ....
_ Đã bảo không cần mà – Diệu Anh choàng dậy lùi xa đại ca
Đại ca nhanh chóng kéo cô lại đặt nằm úp lên đùi mình .....
_ Không cần ....không cần ...đã bảo là không cần– Diệu Anh vùng vẫy
Bốp ....bốp ....đại ca tiện tay đánh cho cô 2 cái thật mạnh vào mông ....
_ Có nằm yên không hả ?- đại ca mắng
_ Không không không – tiếp tục vùng vẫy , trước giờ cô vẫn là đứa con gái rất cứng đầu
Đại ca đè Diệu Anh xuống bôi thuốc cho cô mặc cho cô cố kháng cự .....
_ Anh bắt nạt em ...huhuhu.....
Đại ca mặc kệ cô nói gì vẫn tiếp tục bôi thuốc .....sau khi bôi xong anh kéo cô lên cái cân trong phòng
_ Bước lên mau – đại ca đẩy nhẹ cô lên cân và nhíu mày nhìn vào con số trên cân – 47,5 kg , 1 tháng mà tuột đến 1,5kg ...Diệu Anh , em đùa với đại ca à ? – Đại ca nghiêm giọng
_ Hức , mặc kệ em .....- Diệu Anh dỗi
Diệu Anh mặc đồ vào rồi lên giường nằm quay lưng lại với đại ca.....Đại ca lại không nói gì , anh ngồi tựa lưng vào thành giường và đọc sách .....
_ Đại ca , em khát nước – Diệu Anh chợt nói
Đại ca im lặng đứng dậy rót nước rồi đỡ cô dậy định cho cô uống ....
_ Thôi khỏi , em hết khát rồi – Diệu Anh nói rồi nằm xuống
Đại ca đặt ly nước lên bàn rồi tiếp tục ngồi xuống đọc sách ....5 phút sau ....
_ Đại ca , em đói
Đại ca bước ra ngoài ,......Diệu Anh cảm thấy hôm nay đại ca sao dễ dàng vậy ....cô định chọc cho anh tức lên để có cớ kể lể gây sự và rồi anh phải là người làm hòa trước ..... 1 lát sau mang vào 1 khay thức ăn , có cả sữa và nước trái cây nữa và mấy quả táo.....
_ Đại ca , nước trái cây này lạnh quá , em muốn uống nóng
Đại ca vẫn không nói gì , anh đem nước trái cây đi hâm nóng và mang 1 cái khay khác trở vào ....
_ Nước trái cây này nóng quá làm sao mà uống
Đại ca lấy trên khay mới 1 ly nước đá và đổ nước trái cây vào ....
_ Em đổi ý không muốn uống nước trái cây nữa – Diệu Anh nói rồi lại nằm xuống
Đại ca lại ngồi đọc sách.....
_ Đại ca , em muốn được matxa , em nhức vai mỏi lưng quá
Đại ca lại chiều cô ( sao anh ấy kiên nhẫn thế nhỉ =.=" ) .....
_ Lên trên 1 chút ......không phải ....xuống dưới 1 chút ...lên chút nữa ...xuống 1 chút ...lên cao 1 chút .....không phải chỗ đó .....nhích lên trên 1 chút .....không không ....xuống 1 chút ..... - Diệu Anh được nước gây sự , cô quyết tâm trả đũa cho bớt ức lòng
_ Đại ca , em muốn ăn táo – Diệu Anh ngồi dậy chỉ vào mấy trái táo
Đại ca đi ra gọt táo , gọt xong 1 trái anh bổ ra mang đến cho Diệu Anh....
_ Em không ăn trái này , em muốn ăn trái kia – Diệu Anh chỉ trái táo khác
Đại ca vẫn điềm tĩnh chiều ý cô ....Anh ngồi xuống định gọt trái táo mà Diệu Anh chỉ thì .....
_ Anh phải gọt làm sao cho vỏ táo không bị đứt giữa chừng thì em mới ăn – Diệu Anh nói
Đại ca vẫn im lặng làm theo , anh cẩn thận gọt theo hình xoắn ốc ....do nhìn chăm chăm vào 1 vật khá lâu nên 1 lúc sau anh thấy hơi mờ mắt và bất cẩn làm đứt tay , con dao rơi xuống nền gạch nghe leng keng ....
_ Đại ca , anh có sao không ?...Đưa em xem nào ? – Diệu Anh phóng đến chụp tay đại ca thổi thổi – Để em cầm máu cho nhé , chờ em 1 chút
Diệu Anh toang đi lấy đồ sát trùng thì đại ca kéo cô ngồi lên đùi anh và ôm cô vào ngực ....
_ Đại ca ....
_ Chơi tiếp nhé , để anh gọt lại trái khác .- đại ca khẽ nói
_ Không chịu ...không chơi nữa – Diệu Anh nắm tay đại ca lên nhìn và cảm thấy có lỗi
_ Đừng khóc , là đại ca sơ ý thôi . Vết thương ngoài da không đáng lo – Đại ca đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má Diệu Anh
_ Em xin lỗi , em chỉ thấy ấm ức vì anh biết em vừa mới hơi khỏi bệnh mà đã đánh đòn em ....đau lắm ....anh mới về chưa gì đã đánh người ta – Giọng có hơi dỗi , kế hoạch thất bại cô lại là người nói câu xin lỗi trước
_ Nhưng nhờ vậy mà anh mới biết là lúc bệnh em rất là nhõng nhẽo và mít ướt – Đại ca cười
_ Em chỉ muốn chọc cho anh tức lên không ngờ anh kiên nhẫn thế đấy – Diệu Anh nói
_ Muốn chọc cho anh tức không có dễ đâu ....Em cảm thấy thế nào rồi , bắt nạt anh xong có cảm thấy dễ chịu hơn chưa ? – Đại ca âu yếm nhìn cô
_ Ban đầu thấy cũng vui đấy nhưng khi anh đứt tay thì em thấy đau lòng lắm – Diệu Anh nói
_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa ...bây giờ đền lại cho anh cũng được mà – Đại ca mỉm cười bế cô lên giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com