-Chương 4: Một tin nhắn, một cơn mưa-
***
Tôi không còn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày bao nhiêu. Chỉ nhớ trời đang nắng gắt thì đột nhiên đổ cơn mưa như trút. Tôi nằm co ro trong phòng, tay cầm điện thoại, vô thức lướt qua những tin nhắn cũ...
Tin nhắn cuối cùng của Đạt gửi cho tôi, chỉ có ba chữ: "Em đi nha."
Không icon. Không chấm than. Không dấu chấm hỏi. Chỉ ba chữ khô khốc mà như xé lòng tôi ra từng mảnh. Hồi đó tôi không trả lời. Không phải vì tôi giận. Mà vì... tôi sợ nếu tôi nhắn lại, tôi sẽ nói ra những điều không nên nói.
Tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã lùi lại phía sau một năm... tôi hiểu rồi.
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ: một người như Đạt – nghịch ngợm, ồn ào, vô tâm – thì lớn lên sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Nhưng tôi đã sai.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi về quê năm đó, khi bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc, nhìn thấy cây xoài trước sân, giàn hoa giấy, hàng cau cao vút... nhưng không còn tiếng sáo nữa. Không còn tiếng gọi "chị ơi" vang lên lanh lảnh nữa.
Chỉ còn tôi và những khoảng trống kéo dài như tiếng vọng trong lòng.
Tôi bước vào trong nhà, bà nội cười bảo:
– Đạt nó mới về hôm kia, nhưng hôm qua Duyên nó rủ đi chơi xa rồi. Tụi nhỏ giờ lớn hết, ai cũng có cuộc sống riêng ha con.
Duyên – cái tên đó tôi đã nghe má nhắc qua đôi lần. Là bạn gái Đạt trên thành phố. Nghe đâu học cùng trường nội trú, quen nhau chắc cũng hơn nửa năm. Tôi chẳng biết mặt, cũng chẳng quan tâm, vì ngay từ lúc nghe tới cái tên đó... lòng tôi đã thấy nhói.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường tre năm xưa, mở điện thoại lên... rồi không hiểu sao, lại nhắn tin cho Đạt:
"Mày còn nhớ cây sáo không?"
Tin nhắn gửi đi, màn hình chỉ hiện lên một dấu tích xanh lạnh lẽo. Không trả lời. Không seen.
Tôi bật cười. Cười khẽ. Cười buồn. Hồi nhỏ nó nghịch thế, vậy mà giờ nó lại lặng thinh đến mức chẳng buồn nói một lời. Hay là... vì Duyên?
Tôi xoay lưng vào tường. Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi ẩm của cơn mưa đầu hạ. Lòng tôi lại dậy lên những đợt sóng lặng thầm. Tôi không khóc. Nhưng có điều gì đó cứ ứ nghẹn trong lồng ngực.
Có lẽ... tôi đã chờ một điều gì đó từ Đạt. Một lời hỏi thăm. Một lời trách nhẹ. Hay chỉ cần một icon cười như xưa thôi... cũng đủ khiến tôi thấy mình còn gì đó trong lòng nó.
Nhưng không. Nó đã bước tiếp rồi. Còn tôi, vẫn mắc kẹt trong mùa hè cũ.
Tôi ngồi dậy, mở cửa sổ ra. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn vương vãi vài giọt đọng trên song cửa. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, như ánh mắt năm nào...
Ánh mắt ấy, từng dừng lại nơi tôi. Giờ không còn nữa.
Và tôi biết, có những điều, một khi đã lỡ... thì sẽ chẳng bao giờ quay lại như xưa.
"Tôi đã từng nghĩ mình ghét Đạt. Nhưng đến lúc nó không còn ở bên nữa, tôi mới biết... ghét chỉ là cái cớ để giấu đi thương."
"Thương một người... nhưng lại đến trễ mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com