Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ba năm nháy mắt trôi qua.

Vì dễ dàng kiếm được tiền nên ta vẫn tiếp tục làm ở cửa hàng điện thoại di động này. Sửa điện thoại di động đồng nghĩa với việc tăng thêm vốn hiểu biết về sửa chữa máy móc điện tử, thỉnh thoảng ta cũng thấy công việc này rất thú vị.

Sao ta có thể thấy làm việc rất vui vẻ? Không ổn, không ổn.

Ngáp một cái, ta đỗ chiếc xe Mazda màu đen yêu quý của mình vào trong cửa hàng.

Mặc dù có thể làm chút động tác nhỏ từ sổ sách và tài khoản, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Cho nên ta phải mất một thời gian để dành dụm tiền mua người tình trong mộng của mình. Đương nhiên, ta vẫn nói là đi vay để mua xe với cửa hàng trưởng.

Hôm nay là ngày nghỉ theo lịch, cửa hàng trưởng nói muốn tổ chức cắm trại. Ta không thấy vấn đề gì, nhưng vì cô Kako cũng đi, cho nên ta liền xung phong nhận việc chở mọi người đi.

Lại ngáp mộc cái, hôm qua ta thức cả đêm chơi game, Mario rất vui, hehe, đêm nay cố gắng thêm một chút là có thể phá——

Một tàn ảnh chợt lóe qua trước mắt, ta hít một hơi thật sâu rồi phanh gấp. Ta bị lao về phía trước theo quán tính rồi được dây an toàn kéo về, cái ót đập thật mạnh vào lưng ghế...

Thôi chết, ta đâm phải ai à? Từ từ, sao tình huống này trông quen quen?

Không phải bát tự của ta với tình nhân trong mộng khắc nhau đi??

Ta che lại trái tim nhỏ, thận trọng bước xuống xe. Ta còn chưa gia hạn bảo hiểm a a a, cầu không thấy máu a a a.

Nhưng mà không thể mặc kệ như vậy. Nơi này rừng núi hoang vu không người qua lại, nếu thật sự xảy ra chuyện, sẽ không có người đưa đi bệnh viện.

Nội tâm thút thít xoay một vòng, từ hoảng sợ dần dần chuyển sang nghi hoặc. Nè, rõ ràng ta thấy một cái tàn ảnh xoẹt qua, mà ta cũng có cảm giác đụng phải cái gì, sao lại không thấy gì?

Chẳng lẽ đụng phải một cái túi rác lớn? Không, tiếng túi đựng rác sẽ không phát ra âm thanh trầm, nặng nề như vậy nhỉ?

Ta lại đi vòng quanh xe một lần nữa, đầu xe nguyên vẹn không móp méo, xung quanh cũng không có người bị húc. Ta nhìn vào gầm xe, trong đầu hiện lên rất nhiều các tin tức nạn nhân kẹt dưới gầm xe.

Nhưng dưới gầm xe cũng không có gì.

Lạ thật, chẳng lẽ là ảo giác? Ta gãi đầu, lúc này, điện thoại từ cửa hàng trường liên tiếp gọi tới, ta chỉ có thể dập tắt nghi ngờ, đến cửa hàng đón cửa hàng trưởng và cô Kako, cùng hướng đến vùng ngoại ô xinh đẹp thưởng thức BBQ.

A ~ Cuộc sống tươi đẹp.

Chỉ là lúc cắm trại kết thúc, ta bàng hoàng nghe tin cửa hàng trưởng quyết định đóng cửa, về quê kết hôn.

...... Sao, một người như cửa hàng trưởng mà cũng tìm được vợ, ta chua xót nghĩ. Sau khi chúc phúc vài lời, trên tay bị nhét một cái phong bì, bên trong là tiền lương trợ cấp do cửa hàng trưởng phát ra.

"Xin lỗi, bởi vì là quyết định quá đột ngột, tôi cảm thấy có lỗi với các ngươi." Hiếm khi cửa hàng trưởng đúng đắn một lần, khẽ cúi đầu đối với ta và cô Kako.

Không ổn, lương tâm có hơi đau.

Đưa cô Kako về, ta tiếp tục đưa cửa hàng trưởng về nhà. Trên đường về, cửa hàng trưởng hỏi ta có muốn tiếp quản công việc kinh doanh của cửa hàng không, anh ta có thể sang nhượng với giả rẻ cho ta.

Nhưng là nói như thế nào?

Nói chính là lương tâm đau.

Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, ta vẫn muốn tiếp tục làm, liền gật đầu dứt khoát đồng ý. Hiện đã có nguồn khách quen thuộc, thực dễ dàng mở tiếp.

Ai, cuộc đời bỗng nhiên bước sang giai đoạn mới.

Hiếm khi, ta có kỳ vọng vào tương lai.

——Hậu 03 ——

Trường hợp của Scotch:

Morofushi Hiromitsu kéo thấp vành nón đi trên đường, vẻ mặt ngưng đọng suy tư. Vết thương từ nhiệm vụ trước chưa lành mà đã bị lôi đi làm nhiệm vụ mới...Có gì đó không đúng.

Nhiệm vụ trước xảy ra sai lầm. Sau khi bị thương, do không được chữa trị sớm và mất quá nhiều máu, trạng thái hiện tại của anh thật sự không tốt. Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn về phương hướng hẹn gặp, cộng sự lần này là Rye sao? Một nhân vật có vài phần giống Gin, cần phải cẩn thận khi hợp tác. Nếu không cẩn thận, liền bị cắn chết.

Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, rẽ ngang đường tắt để nhanh chóng hội họp.

Anh vừa rẽ khỏi đầu hẻm, liền thấy một chiếc xe thể thao màu đen từ bên đường vọt tới. Đồng tử của Morofushi Hiromitsu co rụt lại, chỉ kịp dùng sức mượn lực ở đầu xe để né, giây tiếp theo liền theo lực đâm bay ngược ra ngoài, lộc cộc lộc cộc lăn vào cống ngầm ven rừng.

Vừa rồi cố ý né xa một chút để loại bỏ phần lớn lực va chạm trong không khí, không có vấn đề gì nghiêm trọng, Morofushi Hiromitsu bình tĩnh cảm nhận, đánh giá tình trạng thân thể hiện tại của mình.

Anh nằm trên cỏ xanh và bùn đất mềm mại, những cây cối sinh trưởng tốt lâu năm theo đàn hồi trở về nguyên dạng, che khuất mặt cống ngầm, tạo thành một vỏ bọc hoàn hảo. Anh nghe thấy tiếng người tài xế xuống xe, nghi hoặc dò tìm xung quanh.

...Trên lưng mình còn đang cõng hộp đàn, bên trong chính là chứa các đồ vật người thường không thể tiếp cận tới. Hiện tại phát ra tiếng khó tránh khỏi cùng cánh sát giao thông uống trà, tốt hơn hết là đừng tiếp xúc với người dân. Morofushi Hiromitsu nghĩ, an tĩnh không nhúc nhích.

Tài xế kia hoài nghi nói thầm, vòng quanh vòng tìm mấy lần. Morofushi Hiromitsu cảm thấy có chút buồn cười khi nghe thấy câu nói hoài nghi nhân sinh của thị dân kia, kết quả cười một tiếng phổi liền đông cứng lại.

Yết hầu có mùi máu tươi.

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh suy nghĩ, cũng may vị tài xế kia đã lên xe đóng cửa chuẩn bị rời đi, không nghe thấy động tĩnh ở cống ngầm. Anh từ từ đứng dậy, che miệng gian nạn khụ một tiếng.

May mắn là, các cơ quan nội tạng vẫn ổn. Morofushi Hiromitsu thở hổn hển đánh giá tình trạng của mình, lau vét máu trên khóe miệng, lấy điện thoại di động liên hệ với Bourbon.

Thể nào cũng bị Zero cười nhạo.

Morofushi Hiromitsu dùng ngón tay nhấn số, vừa mới nhất hai cái con số liền chợt thấy trước mắt mình là một mảng đen.

Không xong, không kịp liên hệ Zero rồi.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng nhấn vài con số, sau đó dùng hết sức lực ấn vào nút bên cạnh, màn hình di động ong một tiếng, đen dần trong mắt anh.

Theo quy trình của cơ quan công an, nhập vào một dãy số cụ thế sẽ nhanh chóng phá hủy dữ liệu, biến chiếc điện thoại trở thành phế phẩm không khác gì ban đầu.

Hy vọng rằng, nếu đủ may mắn, mong là được người dân nhiệt tình nhặt tiến cục cảnh sát. Morofushi Hiromitsu vừa buồn cười vừa đau đơn nghĩ, mê man nhắm mắt lại, tay yếu ớt rũ xuống, điện thoại di động lạch cạch ở trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi.

Trường hợp của Rye:

Trong một tòa nhà bỏ hoang, dang dở, Rye nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian gặp mặt, nhưng không thấy bóng dáng Scotch đâu. Rye cau mày, thường thì Scotch sẽ đến sớm để nghiên cứu địa hình.

Đột nhiên, di động vang lên, Rye liếc cuộc gọi đến, ánh mắt sáng lên, đây là số gần đây của Gin.

"Scotch đâu."

Ngay sau khi kết nối, một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát khí phát ra từ Micro.

"Cái gì?" Rye nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.

"Hắn không hội hợp với ngươi sao?" Giọng nói của Gin mang theo vài phần nghiền ngẫm.

"Không, nhưng theo thói quen của hắn, hắn hẳn đã tới rồi." Rye kìm nén cảm xúc bên trong, thờ ơ hỏi lại: "Bây giờ có thể cho tôi biết lý do sao?"

Bên kia trầm mặc trong ba giây, rồi sau đó một mệnh lệnh vang lên khiến tim anh loạn nhịp.

"Scotch là nằm vùng, tìm được hắn, xử."

Rye liếc nhìn sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh, thấy được một cái ống kính phản quang nhấp nháy.

Trường hợp của Tổ chức Áo đen:

Gin cất điện thoại, phất tay với Chianti bên cạnh.

Chianti không còn được nhắm vào người đàn ông tóc dài nữa, tay ngứa sách một tiếng, cáu kỉnh thu dọn hiện trường: "Cho nên, chuột không đến?"

"Rye và Bourbon tạm thời thông quan, nhưng vẫn cần phải tiếp tục điều tra." Gin kéo ra một nụ cười dữ tợn: "Chúng ta vừa nhận được tin tức Scotch là nằm vùng, hắn liền biến mất không dấu vết, chứng tỏ vẫn còn rất nhiều chuột trong tổ chức."

Chianti hưng phấn cười: "Hy vọng có thể tự tay bắn từng con."

Trường hợp của Furuya Rei/Amuro Tooru:

Tin tức Scotch là nằm vùng truyền ra, lệnh hành quyết liền dấy lên một trận điên cuồng trong tổ chức, giết chết phản đồ là chiến công lớn.

Tích cực nhất trong số đó là Bourbon và Rye, nhưng người từng là cộng sự với Scotch. Rốt cuộc, bọn cần phải mượn lệnh này để rửa sạch hiềm nghi.

Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian hoàng kim để tìm người đã qua mà vẫn không có một manh mối gì từ Scotch. Anh tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Ta nói rồi, chương trình định vị trên điện thoại di động của hắn đã sớm vô dụng. Số tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động hắn thường dùng đều không không có động tĩnh." Bourbon bực bội trừng mắt nhìn Rye, xoay người rời đi: "Nếu không tin thì tự đi mà tìm kỹ thuật viên, đừng tới làm phiền ta."

Chợt nhận được tin Scotch bại lộ, anh thiếu chút nữa chó cùng rứt giậu. Thật vất vả ổn định tâm thái, liền nhận được mệnh lệnh xử quyết Scotch.

May mà Hiro trốn rất kỹ, anh nghĩ. Không biết Hiro nhận được tin tức ở đâu, đột nhiên biết mất không thấy tăm hơi.

Nhưng mà, thời điển này không nhận được tin tức nào chính là tin tốt, Bourbon đè thấp vành nón, mấy ngày nay anh cùng Rye đều có các thành viên khác hợp tác tìm kiếm Scotch. Nói là hợp tác, chẳng bằng nói là giám sát. Chỉ là sau ba ngày không có động tĩnh, tổ chức cũng nới lỏng giám sát.

Ba ngày, 72 giờ, cũng đã đủ để chính phủ bảo hộ được đặc vụ chìm.

Những con quạ bị xao động lại một lần nữa ẩn nấp, nhiệm vụ xử quyết Scotch tạm thời ngưng lại, Tokyo lại có được sự bình tĩnh ngắn ngủi.

Nhưng khi Furuya Rei biết được công an cũng chưa tiếp lại được đặc vụ chìm của họ, khuôn mặt anh trầm lại, theo dõi hệ thông giao thông công cộng. Bằng vào sự ăn ý của osanajimi, anh phân tích con đường di chuyển của Morofushi Hiromitsu từ một số bức anh. Sau tám giờ không ngủ không nghỉ, anh tìm thấy được một điểm đáng ngờ.

Một chiếc Mazda màu đen dùng 20 phút để xuất hiện trong hai cái camera ở cùng một tuyến đường.

Trường hợp của O-kun:

Ta quyết định sửa lại cửa hàng của mình.

Đúng vậy, cửa hàng này thuộc về ta.

Ngày thứ hai sau khi kết thúc chuyến cắm trại, cửa hàng trưởng liền nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang nhượng, ném đống tài liệu còn lại để ta từ từ làm, rồi mang theo vợ chạy đi.

Mịe chứ, vợ ông xinh thật nhưng cũng không cần vội như vậy đi!

Lòng ta chua lòm gọi điện cho người bạn cũ của mình, cô Kako và hỏi cô ấy có muốn tiếp tục làm việc trong cửa hàng không. Nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng ta còn muốn sửa chữa lại cửa hàng, cho nên hẹn cô Kako tháng sau tiếp tục tới làm.

Trong lúc ta đang bận rộn dọn bàn ghế để sơn tường, thì ngoài cửa có một cái người nước ngoài tóc vàng, da ngăm ngó vào.

Chẹp, soái ca, sinh vật ta ghét nhất, ta khó chịu nói: "Anh không thấy cửa hàng đang cải tạo à? Chúng tôi hiện không nhận khách."

"Xin lỗi, chỉ là nhìn thấy đồ trang trí chất ở bên ngoài, tôi có chút tò mò." Soái ca tóc vàng cười hiền lành và chân thành, nói tiếng Nhật còn khá tốt.

Nhưng ta không phải nữ nhân, liên không rơi vào bẫy rập.

"Cửa hàng trưởng định trang trí cửa hàng theo chủ để khoa học kỹ thuật sao? Một ý tưởng rất hay." Người nước ngoài kia vừa nói liền bước vào.

Người đàn ông này thực sự rất tự nhiên a, ta lười nhác trả lời vài câu. Nhưng mà, người đàn ông này có tính cách không tồi, đối với phong cách trang trí và lựa chọn đồ vật đều có hiểu biết, hiền lành, rộng rãi lại thiện giải nhân ý.

Loại người này nhất định không thiếu vợ đi.

Không được, lòng chua lòm, tán gẫu thêm vài câu liên bắt đầu đuổi người, ta còn phải nhanh chóng sửa sang lại quan để kiếm thêm tiền đâu.

————————

Amoro Tooru trầm ngâm bước ra khỏi cửa hàng: "Cảm giác giống như đụng phải cái gì nhưng mà xuống xe lại không phát hiện ra cái gì?"

Không thể nào......

Amuro Tooru biểu tình cổ quái vội vã chạy tới đoạn đường kia.

Nửa giờ sau, Amuro Tooru nhặt được một con mèo hôn mê người dính bùn đầy từ cống ngầm.

————END————

Suy nghĩ tan vỡ:

Không thể tưởng tượng được đi, lần này ô tô hiệp sang chính là miêu miêu!


————————————————

Ngoại truyện:

Không biết tại sao, sau khi cải tạo cửa hàng, ta bất ngờ trúng vé số.

Mà nó vẫn là một cái vé số miễn phí đi kèm với phiếu quảng cáo nhét trong hộp thư.

Ta cư nhiên cũng có gặp vận may cứt chó một ngày?

Mà, dù sao thì, ta dùng số tiền này đầu tư vào một cửa hàng nhượng quyền thương hiệu ở trung tâm thành phố, thuê thêm rất nhiều nhân viên bán hàng, hiện tại sinh hoạt cũng nhàn nhã hơn.

Tất nhiên, vì có kinh nghiệm gian lận tài chính ở công ty, ta liếc mắt cái có thể nhận ra những nhân viên tâm tư bất chính, liền đuổi bọn họ đi.

Đương nhiên, bởi vì ăn cắp công ty tài vụ kinh nghiệm phong phú, cho nên ta đương nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra những cái đó tâm tư bất chính công nhân đem bọn họ đuổi đi.

Nói ngắn lại, hiện ta đang ở trong giai đoạn tài chính có thể cho ta làm bất cứ điều gì ta muốn.

Có thể do phía trước bị cường độ công việc đầu độc, ta thực cảm thấy buồn chán khi ăn không ngồi rời. Vì vậy, ta dứt khoát đi giao hàng, vận chuyển hàng hóa từ xưởng đặt hàng về nhà kho. Sinh ý thoải mái, không vội vàng, ta còn có thời gian ngắm nhìn phong cảnh ven đường.

Cừ nhàn hạ như này, hai năm nháy mắt trôi qua

Ta ngâm nga, lái chiếc xe tải nhỏ ra ngoại ô. Lần này đi du lịch ngắn ngày này, ta đã lên kế hoạch cho những danh lam thắng cảnh nào ghé qua trên đường, tâm tình hiện tại thật tốt.

Phía trước có một chiếc xe tải lớn, lúc thì nhanh lúc thì chậm. Ta mất kiên nhẫn, tăng tốc vượt qua một bên. Chỉ là vừa lái đến mặt bên, xe tải bỗng nghiêng một cái, tiếng lốp vang kít lên.

Móa nó!!!

Khi ta mở mắt ra lần nữa, bên tai có tiếng gọi lo lắng không rõ nội dung. Ta ngẩng đầu lên khỏi túi khi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lau mặt, mịe nó, máu đầy mặt.

Tiếng gọi dồn dập bên tai không ngừng vang lên, ta lắc lắc đầu. Trong tầm mắt mơ hồ, ta thấy có hai cảnh sát, một già một trẻ đứng bên cửa xe biến dạng, đưa tay về phía ta.

Ta giật mình tỉnh táo lại, cảm thấy nóng bất thường, xung quanh đã bốc cháy, không đợi ta hoảng loạn, loảng xoảng một tiếng, cửa xe đã bị cảnh sát già kia bẻ xuống.

Ta ngã nhào bò ra ngoài, chưa kịp thở phào thì đã bị túm chặt lăn vài vòng ra lề đường, cổ áo bị đè nặng gắt gao sau lưng.

Giây tiếp theo, chiếc xe bán tải của ta nổ tung.

Ta ngẩng đầu, ngơ ngác oa một tiếng.

Một cảnh tượng lớn, hiếm khi thấy.

Phục hồi tinh thần lại, ta cảm ơn ông cảnh sát già. Chỉ là không biết vì sao khi ta gọi cảnh sát già là đại thúc, biểu tình của cả hai cảnh sát có chút méo mó, có thể là ta nhìn nhầm.

Khi vụ án được ghi chép, ta mới biết viên cảnh sát già tên là Date Wataru, còn viên cảnh sát trẻ là đàn em của anh ta, tên là Takagi Wataru. Ta đột nhiên cảm thấy trong đội ngũ cảnh sát có một quái lực lớn như tinh tinh như anh ta tồn tại, liền cảm thấy rất an tâm.

Lúc này ta mới biết được, tài xế xe tải kia mệt nhọc, liền mất không chế đúng lúc ta ngang qua.

Ta ngoài mặt rộng lượng tha thứ, chỉ nói đền xe bán tải của ta là được.

Tất nhiên, ta đã nhớ tất cả thông tin cá nhân của anh ấy khi ghi chép vụ việc. Ha hả, cũng chính là ta hiện tại đã tu thân dưỡng tính, bằng không liền đánh hắn vài cái.

Lần này tìm người đem lông mày tóc tai của hắn cạo sạch là đủ rồi. Đúng không? Ta cười tủm tỉm ở trong lòng, hữu hảo tạm biệt hai sĩ quan Wataru.

Thôi thì không cần quá nóng giận, cuộc đời vẫn tươi đẹp đúng không? (cười)

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com