Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tôi ngước nhìn quán ăn ở trước mặt. Tấm bảng gỗ đề ba chữ "Tsuyu-ya", cái tên đầy vẻ mộng mơ dễ thương của những quả mơ chua ngọt dưới màn mưa chẳng ăn khớp gì với không gian trầm mặc đầy những vị khách mặc suit ba mảnh, trong mồm chỉ toàn giá nhà giá đất cùng đủ loại chứng khoán.

"Chúng ta thực sự sẽ ăn ở đây sao?" Tôi nhìn lại trang phục bản thân gồm áo phông, quần thụng, cùng áo da khoác ngoài, nhẹ giọng hỏi, tránh làm phật lòng những vị khách đạo mạo kia.

"Không phải cậu nói ăn gì cũng được à?"

Tôi đang tính đáp "ăn gì cũng được" của mình không bao gồm những suất ăn có giá trên 5,000 yên một đĩa thì anh ta đã đi tới chỗ ngồi do nhân viên quán sắp xếp. Chiếc bàn nằm ở trong góc, lại có vách ngăn, ít nhiều chặn được vài ánh mắt tò mò.

Đúng như ấn tượng về không gian, thực đơn quán ăn này cũng theo lối truyền thống: Từng hàng chữ viết tên món xếp thành một cột dài dằng dặc, chẳng có lấy một bức ảnh minh họa. Tôi nhìn qua một lượt đã ngán ngẩm, liền vứt qua một bên, chuyển sang quan sát người đối diện.

Anh ta buộc hờ mái tóc thành một nhúm đằng sau, phần mái luôn lòa xòa cũng được kẹp gọn lại. Thiếu đi những thứ này, anh ta trông không còn quá u ám, cùng lắm chỉ như một thanh niên cau có hơn mức bình thường một chút.

Nhìn người đối diện lúc này, tôi bỗng nhớ lại ánh mắt anh ta hồi chiều. Bộ não chưa kịp phản ứng, miệng tôi đã chạy trước.

"Anh có vẻ rất thích ban nhạc hôm nay."

Người kia rời mắt khỏi cuốn thực đơn nhưng không trả lời tôi ngay, chỉ vẫy nhân viên phục vụ lại gọi món. Xong xuôi mọi việc, anh ta mới quay lại nhìn tôi, chậm rãi đáp.

"Xét theo tiêu chuẩn của cậu, họ xứng đáng được 10,000 yên. Nhưng quan trọng hơn, họ làm tôi nhớ về bạn mình. Đôi lúc nhìn người khác, chúng ta mới nhận ra mình đã để mất điều gì. Cậu hiểu mà, phải không?"

Thực sự thì tôi chẳng hiểu gì cả. Trong từ điển của tôi, sân khấu là nơi ta thể hiện bản thân và không gì hơn. Nhưng người thanh niên này, và có lẽ cả ban nhạc kia, lại đều đang tìm kiếm một điều gì đó ở đấy. Đến với âm nhạc để tìm một thứ ngoài âm nhạc, chỉ riêng suy nghĩ này thôi đã là một sai lầm. Một sai lầm đòi hỏi phải trả giá.

Tuy vậy, tôi vẫn ậm ừ gật đầu. Nhưng có vẻ thái độ ngoài mặt lại quá rõ ràng nên anh ta đột ngột nói thêm một câu, giọng mang nhiều phần đùa giỡn hơn trách móc.

"Cậu không cần đồng ý. Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình." Anh ta nhận bình sake nóng từ nhân viên phục vụ. Các món ăn dần được bưng lên, câu chuyện cũng theo đó mà kết thúc.

Trừ một chút bất đồng nhỏ ban đầu, bữa ăn có thể nói trôi qua suôn sẻ. Anh ta giải thích cho tôi một số món ăn cầu kỳ phức tạp trên bàn, đổi lại, tôi sẽ kể những chuyện nghe ngóng được khi lang thang giữa các ban nhạc. Giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, chỉ cần bạn chịu khó đi một vòng, chuyện để kể có thể đóng thành mấy quyển sách.

Tôi vừa kể chuyện vừa quan sát phản ứng của người kia. Như dự đoán, anh ta chẳng có vẻ gì nuối tiếc hay ao ước như những gì tôi thấy trong buổi diễn vừa nãy. Liệu đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua hay anh ta đã kịp chôn chặt nó xuống?

Khi anh ta gọi tính tiền, tôi chỉ kịp nhìn lướt qua hóa đơn, nhưng một thoáng đó thôi cũng đủ làm tim tôi tạm ngừng đập.

"Anh thực sự nghĩ buổi diễn hôm nay đáng giá từng đó tiền?" Lương tâm tôi được dịp lên tiếp, không khỏi vặn loa đến mức lớn nhất.

Người kia nhún vai, nói gì đó không rõ. Rời khỏi quán ăn chưa được vài bước, Shinjuku ồn ào náo động đã nhanh chóng ào lên, bao phủ cả hai. Những dải đèn neon đủ sắc màu phủ lên mặt đường, hắt thẳng từng mảng loang lổ lên anh ta, bỗng dưng làm tôi nhớ lại vài ký ức thời cấp hai, một nam sinh bị bạn cùng lớp đổ sơn lên người vì những lý do vụn vặt tuổi dậy thì.

Hình ảnh quá khứ lẫn dáng vẻ hiện tại đột ngột chồng lên làm một, tạo ra cảm giác ngột ngạt khó chịu ngoài sức tưởng tượng. Tôi mở miệng, hòng kiếm thêm chút không khí cho lá phổi.

"Vậy còn màn biểu diễn của em, anh thấy sao?"

Giọng nói của tôi hơi lớn ngoài dự tính, không chỉ vượt lên những tiếng ồn xung quanh mà còn kéo theo không ít ánh mắt từ những người đi đường. Thế nhưng, đối tượng được hỏi lại chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ xoay người lại, nhìn tôi, lần đầu tiên mỉm cười. Nụ cười có gì đó thỏa mãn mà cũng lạnh lùng, phù hợp kỳ lại với đôi mắt tối đen của anh ta.

"500 yên." Anh ta chậm rãi nói. "Cho cú lick."

Nói xong, anh ta quay lưng hòa lẫn vào dòng người tiến về phía ga tàu gần nhất, để lại tôi với suy nghĩ, Mẹ kiếp.

Author's Note: Bắt đầu từ chương này, chắc sẽ có nhiều thứ mình muốn lảm nhảm bên dưới. Bạn không muốn đọc cứ thoải mái skip nhé.

"Đến với âm nhạc để tìm một thứ ngoài âm nhạc, chỉ riêng suy nghĩ này thôi đã là một sai lầm."

Mình tự hỏi bản thân đã nghĩ gì khi viết câu này. Có thể chẳng nghĩ gì cả. Đây hẳn là trường hợp tiêu biểu của nhân vật mượn tay tác giả mà viết đây. Chi tiết "ký ức về thời cấp hai" cũng tương tự, xuất hiện vì đúng lúc ấy, nhân vật mình viết nghĩ đến nó, chứ không đóng vai trò gì quan trọng về sau.

Dù vậy, somehow, mình thực sự thích hình ảnh nhân vật "anh ta" đứng dưới những ánh đèn neon loang lổ giống như những vệt sơn.

Thứ duy nhất mình sửa có chủ đích trong chương này là đoạn hội thoại cuối. Vốn dĩ trong bản nháp, trước khi đi ăn, "anh ta" vẫn nhận xét buổi diễn hồi chiều một cách khá lịch sự (làm tốt lắm, không tệ, vv). Chỉ đến trong bữa ăn, nhân vật "tôi" chọc vào chuyện quá khứ của người này nên khi được hỏi lại rằng thấy buổi diễn thế nào, "anh ta" đã đáp rằng "Chẳng đáng xem".

Trong tưởng tượng ban đầu của mình, nhân vật "anh ta" xấu tính và khó ưa hơn nhiều. Nhưng giống như trên, nhân vật chẳng bao giờ chịu ở yên trong phần khuôn mình tạo ra hết =]]]

Bản thân nhân vật "tôi" cũng không phải một đứa tốt tính gì. Mình quả thực rất thích + rất muốn viết những nhân vật khó ưa.

Hiện tại đã viết đến đoạn "anh ta" có danh xưng khác ngoài "anh ta" =]]] Liệu bao giờ danh xưng của "tôi" mới xuất hiện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com