Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lần tiếp theo tôi gặp lại anh ta đã là hai tuần sau đó. Kỳ thi giữa kỳ ập tới, tất cả đều phải chịu thua trước giáo trình đề cương vấn đáp tự luận. Tất tần tật những thứ ấy khiến cho việc chỉ nghĩ về âm nhạc thôi cũng trở nên phù phiếm. Giống như so với ăn uống ngủ nghỉ, dăm ba sở thích chẳng đáng là gì.

Suy nghĩ đầy sự giác ngộ này suýt chút nữa làm tôi từ bỏ việc đi đến dãy phòng học cũ, thậm chí bỏ luôn chuyện biểu diễn để trở thành một đứa con ngoan tiêu chuẩn mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng ao ước.

Tiếc thay cho ba mẹ tôi, sau khi rời khỏi phòng thi môn cuối cùng, một cơn gió mạnh thổi tới, cứ thế thổi bay mất tham vọng mới chớm nở được hơn một tuần kia.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có tiếng đàn. Người kia cũng không trước ghế sofa, càng không ôm chiếc ghi-ta quen thuộc. Anh ta tựa lưng lên thành cửa sổ, ngửa đầu ra ngoài, để mặc gió thổi tung mái tóc vốn đã luôn có phần bù xù.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã vẫy vẫy tay. "Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Tôi đáp một tiếng lấy lệ. "Anh đã suy nghĩ xong chưa?"

Bàn tay đang vẫy vẫy dừng khựng lại, chủ nhân của nó cũng ngồi thẳng người lên. Từ chỗ tôi đứng bên ngoài cửa chính lớp học, gương mặt của anh ta chỉ còn là những đường nét mờ nhạt dưới nền trời xám tro. Tôi thử tưởng tượng anh ta lúc này đang trông thế nào: Đôi môi mím lại, hàng lông mày nhíu chặt, con ngươi với ánh nhìn xoáy sâu. Thực ra chẳng có gì khác mọi thường.

Một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng. "Cậu nói, cậu sẽ đứng bên ngoài." Giọng điệu đều và bình thản, như tiếng bàn phím lách cách gõ xuống từng dòng của thỏa thuận.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, nhận ra giọng mình cũng không khác đối phương cho lắm. "Em sẽ đứng bên ngoài. Anh không cần phải bước ra."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Kéo dài như ô trống phần ký tên cuối cùng. Rồi anh ta bật cười, tiếng cười khan và lạnh giá, tựa như từng cột băng đang bị bào đi từng chút từng chút một.

"Được thôi, tôi sẽ làm nhạc cho cậu. Nói tôi nghe," Anh ta hơi nghiêng đầu. "Cậu muốn một ca khúc thế nào?"

-

Những ngày sau đó trôi qua trong mịt mờ. Dường như tất cả những gì tôi biết về anh ta chỉ là một ít rìa ngoài, một phần nhỏ khi anh ta thuyết phục bản thân rời xa âm nhạc. Giờ đây, khi trở lại bên cạnh nó, tất cả như chìm vào một cơn lốc.

Anh ta không còn mấy khi đến trường, chỉ đều đặn mỗi dăm ba ngày sẽ gửi cho tôi một khúc nhạc mẫu. Jazz, rock, ballad,... thứ nào cũng có. Nhiều đến mức đầu tôi hóa thành một chiếc máy xay sinh tố, xay nhuyễn mọi khuôn nhạc đổ vào đến vô hình vô dạng.

Trước khi bản thân nghẹt thở bởi vô số điệu nhạc vô hình, tôi tìm đến tên bạn lúc trước. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi thở dài.

"Vậy ra ngay cả mày cũng không được."

"Ý mày là sao?" Tôi lựa đại một chỗ ngồi trong khu ăn uống ở tiệm 7-11 gần trường. Chúng tôi đi quanh nhặt một vài món ăn vặt rồi bắt đầu dông dài.

"Tao quen Pi lúc thằng kia vẫn còn. Nói là quen nhưng thực chất là kiểu bạn của bạn của bạn ấy, mày hiểu không?" Tên bạn dừng lại, đợi đến tận khi tôi gật đầu mới tiếp tục. "Hồi đó, nó đã hay vùi mình vào âm nhạc rồi quên hết mọi thứ. Nó nói nó muốn ra mắt với thằng kia. Nó không chịu hợp tác với ai cũng vì lý do đó. Nhưng thằng kia không chịu nổi áp lực nên định từ bỏ. Vốn Pi tặng bài hát kia để hai đứa làm hòa, không ngờ lại thành ra như vậy. Hình như tin nhắn cuối cùng thằng kia gửi nó có một dòng: 'Nếu không phải để bắt kịp cậu, tại sao tôi phải làm vậy'."

Tôi vừa nghe vừa tự hỏi, thằng này đang kể lể cái gì vậy. Tôi không quan tâm lúc trước anh ta thế nào, càng không nghĩ mớ chuyện này có thể giúp tôi giải quyết cảm giác ngột ngạt chèn ép cổ họng mỗi lần thấy anh ta gửi một bản nhạc mới.

Tên bạn thần kinh thô không nhận ra vẻ mặt chán ngán của tôi, tiếp tục luyên thuyên. "...Tao cho mày biết Pi vì lần đầu nhìn mày chơi ghi-ta, tao thấy mày rất giống nó..."

"Giống? Tao với anh ta?" Tôi vội cắt ngang lời tên bạn, trong đầu suy tính có nên dẫn nó đến phòng khám mắt gần nhất hay không. Tôi đã nhìn người kia chơi đàn suốt mấy tháng nay, cách chơi của anh ta lúc nào cũng có vẻ u uẩn, tăm tối, và cô đơn đến đáng sợ. Người như thế làm sao mà giống tôi được?

"Mày chưa thấy nó thực sự chơi thôi." Tên bạn nhếch mép cười, tìm kiếm gì đó trên điện thoại rồi đưa tôi xem. "Cái này phải mấy năm trước rồi, quay trong một bữa tiệc sinh nhật, không có ở trên mạng đâu."

Trên màn hình điện thoại là một đoạn video nghiêng nghiêng ngả ngả, đủ thấy người cầm máy chẳng còn tỉnh táo. Không gian hình như là một quán bar, lại còn là một quán bar okama. Trên sân khấu dựng giữa quán là một dàn tiếp viên mặc váy bó xẻ tà đủ màu sắc nhảy múa xung quanh một tháp sâm-panh.

Nhưng trọng tâm của video không nằm ở vòng tròn sặc sỡ kia mà hơi chếch sang phải một chút. Ở góc sân khấu đặt một chiếc đàn piano, người ngồi ở đó là anh ta, mái tóc đen cắt gọn gàng, trên người mặc sơ-mi trắng quần tây, dáng vẻ của một học sinh cấp ba vừa chạy vội tới.

Buổi biểu diễn xem chừng hoàn toàn ngẫu nhiên. Vài ba chiếc mic được chuyền tay lộn xộn, ai nhận lấy sẽ lập tức hát một bài hát bất kỳ. Kim cổ giao duyên, Đông Tây Nam Bắc, muốn gì có đó. Giữa hàng tá mảnh vải chẳng ra đâu vào đâu này, tiếng piano như một người thợ thêu lành nghề, khéo léo gom tất cả, dệt thành một tấm vải hoàn mỹ.

Khó khăn là vậy nhưng người chơi đàn vẫn luôn mỉm cười. Không phải kiểu cười đầy lý trí định giá phần biểu diễn của tôi, càng không phải tiếng cười hoang vắng tê dại. Anh ta chỉ đơn giản đang cười vô cùng vui vẻ.

"Tao nói đúng chứ? Chúng mày giống nhau mà, đều sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu."

Chắc phải đánh dấu ngày hôm nay lên lịch, tôi nghĩ thầm. Lần hiếm hoi tôi không thể phản bác lại tên bạn này.

-T.B.C-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com