Chưa đặt tiêu đề 4
"Em sưng quá rồi"
Taehyung khẽ thở ra, đầu tiên chỉ xoa nhẹ rồi bất ngờ ấn mạnh vào điểm ấy khiến Jungkook lại bật ra một tiếng rên ngọt lịm. Khi Jungkook cố nâng hông lên, bàn tay Taehyung lập tức rời khỏi đùi để đặt lên bụng dưới ấn một lực vừa đủ nhưng chắc nịch giữ chặt cậu ép xuống tổ ấm.
"Chúng ta cần để em ra vài lần trước đã" anh giải thích bình thản kéo ngón tay ra nửa chừng rồi lại cắm thẳng trở vào bắt đầu một nhịp điệu dồn dập và không chút khoan nhượng đúng y như Jungkook cần.
Đúng y như cậu khát khao.
Đôi bàn tay Jungkook túm chặt cào cấu khắp các mảnh chăn trong tổ miệng la hét khoái lạc khi tuyến tiền liệt bị đánh tới tấp bị tra tấn không chút nương tay. Âm thanh ướt át nhầy nhụa của dòng dịch bị dồn ngược vào càng khiến cậu không còn giữ nổi lý trí.
Cậu đạt cực khoái trong một tiếng nấc nghẹn cả cơ thể siết chặt vài giây rồi run lẩy bẩy không kiểm soát. Dương vật giật dữ dội bắn tung những vệt trắng lên bụng lên cả bàn tay Taehyung đang giữ hông cậu nhưng anh không dừng lại. Hai ngón tay thành ba len lỏi giãn nở thử thách xem Jungkook chịu được đến đâu và cậu chịu được rất nhiều.
"T...Tae...hyung!" Jungkook nấc lên, lồng ngực co giật, cái đuôi cáo run rẩy quấn chặt quanh cổ tay Taehyung.
"Anh đây" Taehyung dỗ dành đổi góc để những ngón tay chọc trúng tuyến tiền liệt cậu chuẩn xác mỗi lần. "Anh đây cứ ra đi bé cáo. Cứ ra cho anh."
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Jungkook rồi cả nước miếng cũng tràn ra khóe môi đỏ rực khi cậu khóc nấc theo từng cú thúc tàn nhẫn. Một cực khoái khác cuộn trào rất nhanh bùng nổ cũng nhanh không kém. Quá dữ dội quá áp đảo đến nỗi Jungkook suýt bất tỉnh hơi thở tắc nghẽn trong cổ.
Nhưng Taehyung nhận ra ngay. Anh không rút tay ra chỉ dừng lại khi những ngón tay ngập sâu đến tận đốt cúi xuống tì trán mình lên trán Jungkook để xoa dịu. Và nó có tác dụng. Jungkook tan chảy trong hơi ấm ấy nhất là khi bàn tay còn lại của Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cáo của cậu khiến cậu bật khóc nức nở vì hạnh phúc.
"Em giỏi lắm! đáng yêu của anh. Ra nhiều lại nhanh thế này cho anh." Taehyung khen ngợi khiến con cáo trong Jungkook kiêu hãnh rạo rực.
Cậu giỏi lắm.
Cậu ngoan lắm.
"Cái này..." Taehyung nhấn lời bằng một cú ấn mạnh vào tuyến tiền liệt khiến Jungkook giật bắn "vẫn còn sưng lắm. Em có thể ra thêm lần nữa cho anh ngay trên mấy ngón tay này chứ?"
Một tiếng nức nghẹn bật khỏi đôi môi nhòe nhoẹt. "M...Muốn anh...hơn mấy ngón tay. Muốn nhiều hơn." Cậu cố diễn đạt cố tập trung nhưng đã quá mê mẩn để nói thành lời trọn vẹn. Dù vậy Taehyung dường như chẳng cần thêm lời nào cũng hiểu.
"Anh biết... Anh biết mà" Taehyung thì thầm khẽ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Jungkook. Cậu thở hổn hển run rẩy.
Dịu dàng quá.
"Nhưng nếu không bắt em ra thêm lần nữa thì sẽ càng đau. Thêm một lần thôi được không?"
Dòng dịch trào ra ướt đẫm khi Taehyung tách những ngón tay kéo rộng lối vào. Nó mở ra quá dễ dàng như thể đang chờ được lấp đầy như thể chứng minh rằng cơ thể này có thể chịu đựng nhiều hơn vài ngón tay. Và con cáo trong Jungkook đau đáu khao khát nghe anh nói...
"Em nới lỏng cho anh dễ dàng quá."
Jungkook bật ra một tiếng rên vang dội đầy khoái cảm nghẹn lại ngay khi những ngón tay bên trong cậu bắt đầu chuyển động nhanh và dữ dội ướt át và hỗn loạn. Đau đớn xen lẫn khoái lạc và Jungkook đã lảo đảo ngay trên bờ vực một lần cực khoái khác trước cả khi kịp thốt nên lời. Không phải là cậu còn đủ khả năng nói gì vào lúc này.
"Đẹp quá" Taehyung thở ra ham muốn chảy tràn nơi giọng nói nơi ánh mắt anh khi Jungkook cố gắng bắt gặp lấy ánh nhìn ấy. "Cáo nhỏ xinh đẹp của anh nếu em có thể thấy mình trông rực rỡ đến thế nào lúc này...ngoan ngoãn đón lấy ngón tay anh như một chú cáo giỏi."
Những lời khen. Jungkook có thể chết vì chúng, con cáo trong cậu khao khát điều ấy nhất vào mùa động dục và dù Taehyung có cố tình hay không anh đang trao cho cậu đúng thứ mà cậu cần.
Khoảnh khắc bàn tay rảnh rỗi kia siết quanh dương vật bị bỏ quên của Jungkook khoái cảm bùng nổ mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nó xé toạc cậu thành một cực khoái khác bị ngón tay vần vò từ bên trong bị bàn tay kia xoa nắn dồn dập những tiếng nhầy nhụa dâm đãng đến mức Jungkook chắc rằng tổ lót của mình đã ngập trong tinh dịch và dịch nhờn.
"Làm ơn...làm ơn xin xin xin..." Jungkook khóc lóc bị vắt kiệt từ cả hai phía cực khoái kéo dài đến khi hơi thở cậu dồn dập dương vật run rẩy và phóng ra từng đợt. Nước mắt trào ra mờ hết tầm nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén chăm chú của Taehyung, cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói trầm ấm vỗ về khi anh thì thầm:
"Ngoan lắm, giỏi lắm cáo nhỏ. Cứ tuôn ra cho anh."
Jungkook gật đầu. Muốn được ngoan, muốn trao cho Taehyung tất cả. Nhưng khi sự quá tải biến khoái cảm thành đau đớn Jungkook thét lên một tiếng the thé. Bàn tay kia lập tức buông dương vật cậu chuyển sang vuốt ve đùi trong khi những ngón tay bên trong vẫn dừng lại tránh chạm vào tuyến tiền liệt đang quá nhạy cảm.
"Em ra nhiều quá rồi" Taehyung khẽ cười giọng vương chút trêu chọc, đôi tai cáo của Jungkook lập tức vểnh lên trước khi anh kịp nói hết câu. "Anh sẽ rút tay ra được chứ?"
Jungkook khẽ rên không cam lòng nhưng vẫn gật đầu liên hồi khi những ngón tay của Taehyung trượt ra mang theo một lượng lớn dịch nhờn. Anh vừa định đưa tay lên lau sạch thì Jungkook đã nắm lấy kéo về phía môi mình.
Đôi mắt mờ sương khóa chặt vào ánh nhìn khao khát của Taehyung. Jungkook thè lưỡi len qua giữa các ngón tay rồi trơ trẽn ngậm chặt lấy. Cậu nuốt lấy ngón tay Taehyung như thể đó là dương vật anh ướt át hỗn loạn, tiếng mút khẩn cầu vang nơi cổ họng, lông mi dính ướt khẽ run rẩy.
Taehyung bật ra một tiếng chửi thề khàn khàn, răng siết chặt lấy môi dưới khi dõi theo từng chuyển động ấy. Jungkook liếm sạch ngón tay anh và chỉ mong thông điệp mình gửi đi thật rõ ràng, đối với loài cáo liếm sạch bạn tình là dấu hiệu của sự phục tùng là minh chứng của niềm tin tuyệt đối. Bằng hành động đó Jungkook đang trao cho Taehyung quyền kiểm soát hoàn toàn trong kỳ động dục cam tâm dâng hiến vì cậu biết rằng Taehyung sẽ làm mọi cách để thỏa mãn và vỗ về con cáo trong mình.
Ngọn lửa ham muốn trong mắt Taehyung dần tan chảy thành sự dịu dàng, thành yêu thương. Khi Jungkook buông mấy ngón tay anh ra với một tiếng chụt ướt át, cậu liền nhận được một nụ hôn lên trán, thêm một cái chạm nhẹ nơi chóp mũi, rồi một nụ hôn nữa ở khóe môi.
"Cảm ơn em. Bé cáo xinh đẹp ngọt ngào của anh. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh hứa."
Jungkook nghẹn tiếng khóc, gật đầu lia lịa, rồi với tay kéo cổ áo Taehyung lại gần. Đôi môi họ chạm nhau, mềm mại, ấm áp, dịu dàng, và đó là tất cả những gì Jungkook từng ao ước.
Taehyung hôn cậu như đã chờ giây phút này từ giây đầu tiên, lưỡi anh tách môi Jungkook để tìm lấy, ẩm ướt và chậm rãi dù Jungkook cần nhiều hơn thế. Anh có vị như mùa đông, mùa Jungkook yêu thích nhất. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cậu mềm ra dưới cái chạm ấy, tựa như hơi ấm của lớp tuyết phủ an ủi. Nội cáo trong cậu an yên, mọi tàn dư của hoảng loạn đều biến mất khi Taehyung hôn sâu hơn, mút lấy lưỡi cậu, liếm dọc bờ môi cậu.
"Để anh..." Taehyung bắt đầu, thở hổn hển vào miệng Jungkook khi cậu kéo anh lại gần, hông áp sát vào bàn tay anh đã luồn xuống giữa hai chân. "...cởi đồ."
"Đợi..."
Taehyung khựng lại khi nụ hôn ướt át tách ra, sợi nước dãi vẫn nối giữa hai đôi môi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hoe nước của Jungkook, dịu dàng đến mức Jungkook không kìm được tiếng rên nhẹ hạnh phúc nơi cổ họng.
"Có chuyện gì thế, cáo nhỏ? Ngón tay anh đã đủ với em rồi sao? Nếu em không muốn anh tiến xa hơn thì..."
"Không...không, không không không," Jungkook lắc đầu quầy quậy.
"Được rồi, được rồi" Taehyung vỗ về, một bàn tay dịu dàng vuốt dọc hông cậu. "Vậy thì là gì? Nói cho anh nghe. Cố gắng tập trung một chút, em nhé."
Jungkook chưa bao giờ nghĩ cậu yếu lòng đến vậy. Con người của cậu đang van nài cậu nói. Cái vật nhỏ bé đang run rẩy giữa hai đùi cậu lại giật lên. "Đồ... giữ..." cậu cố gắng, ngừng lại vài nhịp, rồi dưới cái gật khích lệ của Taehyung, Jungkook thều thào, "g...giữ lại."
Một nụ cười nở trên môi Taehyung, nụ cười tươi sáng, ôm trọn cả gương mặt, khiến Jungkook run lên y như những lời khen mà anh đã trao. "Được thôi. Chỉ cho đến khi em thấy khó chịu. Anh biết quần sẽ làm rát da em, mà anh không muốn cơ thể xinh đẹp này bị thương."
Jungkook rên khe khẽ. Hơi ấm lan khắp người, hạnh phúc vượt ngoài lời lẽ vì được lắng nghe, vì được đối xử dịu dàng đến thế.
Khoảnh khắc Taehyung lùi lại, một cơn sợ hãi bất chợt trào dâng trong Jungkook, như thể con cáo trong cậu tin rằng mình sắp bị bỏ rơi. Nhưng nó chỉ thoáng qua, bởi ngay sau đó Taehyung nắm lấy tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau, xoa dịu nỗi sợ vô lý ấy.
Bằng tay kia, anh với sang chiếc túi bên cạnh, lục tìm rồi lấy ra vài chiếc bao, ném trở lại giường.
Jungkook nuốt khan, siết chặt tay anh.
Chúa ơi. Con cáo trong cậu đã hoàn toàn gục ngã trước con người này rồi.
"Anh ở đây" Taehyung nhắc nhở khi dịch lại gần, bật cười khe khẽ khi thấy Jungkook lập tức mở rộng hai chân hơn nữa cho anh.
Khi Taehyung cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lười biếng lên môi cậu, Jungkook buông tay anh ra để đưa cả hai bàn tay run rẩy lên ngực anh, rồi lần xuống dưới. Một tiếng thở phào bật ra.
Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được chạm vào anh. Không chỉ là ngửi hương, không chỉ là cảm nhận bên trong hay xung quanh, mà là thật sự chạm.
"Háo hức quá nhỉ?"
Jungkook đỏ bừng mặt trước tiếng cười của anh, nhưng ngón tay vẫn loạng choạng kéo khóa quần Taehyung. Vài lần vụng về, cuối cùng cũng mở được, khi cậu kéo cả quần lẫn quần lót xuống, vật cứng nóng bật ra, quất ướt át vào bụng anh, Jungkook há hốc, suýt kêu thất thanh.
Nó...lớn thật.
Lớn hơn cậu từng nghĩ.
Taehyung có thể là người đầu tiên của cậu, nhưng Jungkook biết rõ rằng kích cỡ này là khác thường. Kể cả con cáo cuối cùng cậu từng ở cùng cũng chẳng hề dày hay dài đến thế. Đúng, Taehyung không có thắt nút, chẳng thể cho cậu cảm giác ấy dù Jungkook có nài nỉ, nhưng cậu không nghĩ rằng mình sẽ cần đến nó nữa.
"Anh sẽ chăm em thật tốt" Taehyung trấn an khi thấy Jungkook nhìn mình chằm chằm, chắc hẳn tưởng rằng cậu đang nghi ngờ liệu anh có đủ sức lấp đầy mình không. Không, hoàn toàn ngược lại. "Anh biết anh không phải hybrid, nhưng..."
Jungkook rên khẽ.
Một dòng dịch quá mức lại rỉ ra, nhễu ướt. Dâm đãng. Trần trụi. Và ở góc nhìn này, Taehyung thấy tất cả, rõ mồn một, khiến anh hít mạnh một hơi.
"Lại ướt sũng rồi sao?" Taehyung bật cười, âm thanh đó như xông thẳng xuống cái vật nhỏ bé run rẩy của Jungkook.
Cậu cần anh bên trong cậu. Cần ngay bây giờ.
"Em không sao đâu" Taehyung thì thầm vỗ về khi Jungkook bắt đầu uốn hông, cố tuyệt vọng để ít nhất rìa đầu cậu bé chạm vào cửa sau mình. "Anh ở đây rồi" bàn tay anh trượt xuống ép vào đùi trong Jungkook, tiếng ướt át vang vọng khi dòng dịch trơn ướt chảy giữa da thịt họ.
"Anh ở đây." Với tay lấy một chiếc bao, Taehyung xé mở, sẵn sàng lồng xuống, nhưng cổ tay anh liền bị chặn lại trong cái siết chặt.
"K...Không" Jungkook lắc mạnh đầu.
"Không, không không, l...làm ơn, em cần anh...ở trong..." cậu nức nở trong hoảng loạn, móng vuốt gần như cào rách cổ tay anh. Cơn nóng nực đang xáo trộn mọi suy nghĩ, kéo cậu lún sâu hơn vào vùng mờ mịt tuyệt vọng.
Sớm thôi, cậu biết mình sẽ chẳng thốt nổi một câu rõ nghĩa nào nữa. Không phải bây giờ đã khá lộn xộn rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com