Chưa đặt tiêu đề 7
Một ngày nữa trôi qua và lạ thay, Jungkook dành nhiều thời gian để ngủ hơn là thức, chỉ để van nài được lấp đầy.
Cậu đoán con cáo trong mình đã nhanh chóng yên ổn khi hiểu rằng Taehyung sẽ không rời đi, rằng anh sẽ luôn ở lại bên cậu bằng mọi cách nếu cậu cần... bằng cơ thể anh, bằng những ngón tay, bằng cả đầu lưỡi. Jungkook chưa từng thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm đến thế sau một kỳ động dục bên cạnh ai đó. Cậu từng tin cảm giác đó chỉ có khi ở bên bạn đời, người bạn đồng hành trọn đời, chứ không phải một "bạn tình động dục".
Nhưng rồi cậu nhận ra một điều... dù Taehyung không phải người cậu quen lâu, thậm chí là chẳng quen biết gì trước đây, Jungkook đã cảm thấy sợi dây kết nối ngọt ngào và an toàn ấy ngay từ đầu. Gọi anh là "bạn tình động dục" nghe thật sai.
Sai đến mức khiến cậu khó chịu.
Jungkook sẽ chẳng muốn thức dậy trong vòng tay một kẻ lạ, nhưng lại muốn mỗi sáng tỉnh dậy được ôm trong vòng tay Taehyung như lúc này... cánh tay anh quấn chặt quanh người cậu, đôi chân quấn lấy nhau, môi anh kề sát tuyến hương như thể chỉ cần một nụ hôn thôi cũng đủ xoa dịu cậu.
Đó là sự an toàn. Là bình yên. Là nhà. Là hơi ấm.
Taehyung là tất cả những điều đó. Và còn hơn thế nữa.
Khi Jungkook thử len lén nhấc bàn tay bị giam để chạm lên má anh, một tiếng khẽ rên khiến cậu ngạc nhiên. Cậu khúc khích cười mệt mỏi khi Taehyung siết chặt vòng tay ôm rồi mỉm cười, mắt vẫn nhắm hờ thêm một lát.
"Em tỉnh rồi à"
Ngay cả khi cơn động dục đã dịu đi, toàn thân Jungkook vẫn run lên trước giọng nói khàn trầm ấy. Đuôi cậu rung lên ngay tức thì. "Ừm" cậu khe khẽ đáp.
"Cần anh không?"
Jungkook mỉm cười. Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng Taehyung không hề do dự để chắc chắn rằng nhu cầu của cậu được đáp ứng. Một cảm giác gì đó dâng lên trong bụng Jungkook... vừa háo hức vừa mãn nguyện. Một tiếng cười khẽ bật ra, lẫn chút đứt quãng, nhưng cậu chẳng thể ngăn nổi... cậu đã hoàn toàn, trọn vẹn say mê anh rồi.
"Chỉ cần đi tắm thôi"
Taehyung khẽ hừ, mắt vẫn nhắm. "Anh làm được"
"Anh chắc không?"
"Chắc. Cho anh năm phút nữa..." mi mắt anh bật mở ngay tức thì, như thể vừa chợt nhận ra mình đang ở đâu. Anh nhìn, ngái ngủ mà vẫn dán mắt vào cậu.
Tim Jungkook thắt lại trong lồng ngực.
Trời ơi... anh đẹp quá.
"Em thấy khó chịu à"
Jungkook ngơ ngác chớp mắt. "Gì cơ"
"Lượng tinh dịch trong em" Taehyung chỉ rõ, như muốn nói luôn cả mùi tinh dịch khô dính, chất nhờn, nước bọt và mồ hôi bao phủ khắp người Jungkook.
"Nó khó chịu đúng không. Lẽ ra em nên gọi anh dậy sớm hơn"
"Ơ... không, đừng lo, thật ra nó cũng..."
Nhưng Taehyung đã bắt đầu cử động trước khi Jungkook nói hết câu, từ từ rút người khỏi vòng ôm để xuống giường, nhưng không quên áp trán mình vào trán cậu vài giây thật lâu, rồi trao một nụ hôn dịu dàng.
Jungkook lập tức tan chảy.
"Taehyung..." cậu khe khẽ gọi, môi còn mím lại khi Taehyung đã đứng bên mép giường.
"Nào cáo nhỏ, đi rửa thôi" Taehyung khích lệ, dịu dàng bế Jungkook lên như thể cậu chẳng nặng chút nào, rồi đưa vào phòng tắm.
Một tiếng cười khúc khích rung nơi lồng ngực khi chiếc đuôi Jungkook vung vẩy qua lại. Cậu để mặc cho Taehyung đặt mình xuống bồn tắm, hơi nhăn mặt vì sự lạnh và cứng của lớp men sứ. Phải đến lúc này cậu mới nhận ra cơ thể mình gần như chẳng còn chút sức lực nào.
"Có chỗ nào đau không?"
"Không đau lắm đâu" Jungkook đáp, mắt dõi theo Taehyung khi anh cũng bước vào bồn sau vài cái kéo năn nỉ của cậu. Jungkook mỉm cười đắc thắng, còn Taehyung khẽ bật cười, tách chân để ôm Jungkook vào lòng, lưng cậu dựa sát ngực anh.
"Em chỉ thấy nhức thôi. Nhưng mà thỏa mãn"
Taehyung hừ khẽ, vặn nước rồi bắt đầu rửa nhẹ nhàng cho cả hai. "Kỳ động dục của em không dữ dội như anh nghĩ"
Vì anh đã ở đây với em.
Jungkook khẽ mỉm cười ấm áp, tan chảy dưới sự chăm sóc dịu dàng của Taehyung. Cậu nhắm mắt lại, để mặc anh nhẹ nhàng thoa xà phòng khắp người, xoa bóp cả đôi tai lẫn chiếc đuôi. Taehyung cẩn thận với từng cái chạm, cho phép Jungkook hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh.
"Anh phải mở em ra một chút" Taehyung thì thầm bên tai "Nếu thấy đau thì nói anh nhé"
Jungkook rùng mình. Cậu gật đầu, cắn môi dưới rồi vùi mặt vào hõm cổ Taehyung khi hai ngón tay dịu dàng trượt vào, khẽ căng ra nửa chừng. Tư thế này vốn chẳng thuận tiện cho việc đó, nhưng Taehyung lại làm rất tốt. Ngực Jungkook rực lên một luồng ấm áp đầy an ủi.
Cả hai ở trong bồn tắm lâu hơn cần thiết, nhưng chẳng ai phàn nàn, chẳng ai giục người kia ra ngoài.
Trong khi Jungkook rúc rích gừ khẽ mãn nguyện, tay quấn lấy tay Taehyung, anh vẫn kiên nhẫn xoa dịu điểm nhạy cảm dưới tai cậu, xoa bóp cơ bắp đau mỏi.
Chỉ đến khi Taehyung nhận ra Jungkook sắp thiếp đi, anh mới dịu dàng khuyên cậu ra ngoài. Sau khi lau khô người, Taehyung bế Jungkook trở lại giường. Trước khi để cậu nằm xuống, anh gom hết đống quần áo trong tổ. Jungkook mơ hồ nghe anh hỏi chỗ giặt, mơ hồ nhớ mình có nói anh cứ coi nhà như của mình.
Cậu gần như chẳng nhớ thêm gì nữa khi đã nằm xuống giường, mi mắt nặng trĩu, cả vai lẫn cơ thể đều mệt mỏi rã rời. Jungkook thả lỏng, nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang hình dạng cáo như mọi lần sau kỳ động dục. Chuyện đó chẳng lạ gì sau những lần dữ dội, cậu luôn biến hình để nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó là cách giải phóng những cảm xúc dồn nén suốt kỳ động dục.
Là cách để cảm thấy an toàn.
Thế nhưng, dù thả lỏng cả thân lẫn tâm, cậu vẫn không biến được.
Cậu cố không nghĩ quá nhiều, nhưng khi mãi chẳng ngủ nổi, nỗi lo lắng dần cuộn lại trong bụng. Nhịp thở hối hả hơn. Từ phòng tắm, tiếng động phát ra, Taehyung đang giặt quần áo. Và Jungkook nhận ra rằng... cậu không chỉ không thể biến hình, mà tai và đuôi vẫn hiện rõ.
Dù có cố tập trung bao nhiêu, cậu cũng không thể giấu đi. Cậu mắc kẹt trong dáng lai của mình.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy.
"Jungkook" Taehyung vội vàng lao vào phòng ngủ, giọng thoáng lo khi nghe những tiếng nức nở từ trước. "Này cáo nhỏ, có chuyện gì thế?"
Jungkook hé mắt, chớp đi những giọt lệ đã ứa ra, ngước nhìn Taehyung. Anh đã mặc lại quần áo, chắc lấy từ chiếc túi mang theo.
"Em không biến được" Jungkook thở dốc. Cậu nhích người để chừa chỗ cho anh ngồi xuống mép giường, ngay lập tức tan vào cái vuốt ve nơi gáy khi Taehyung đặt tay lên. "Em chưa bao giờ gặp vấn đề gì sau kỳ động dục. Giờ em thậm chí không giấu được đuôi, tai cũng không... em không biết chuyện gì xảy ra nữa"
"Có thể là kỳ động dục của em vẫn chưa hết hẳn" Taehyung trầm giọng.
"Em không..." một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Taehyung đặt ngón tay cái lên tuyến hương của cậu.
"Em không còn cảm giác đó nữa. Giờ chỉ còn nhạy cảm thôi" Cậu không nói dối, từng cái chạm của Taehyung đều khiến cậu mềm nhũn, nhưng nó chẳng liên quan gì đến kỳ động dục nữa. Cậu cũng chưa từng nghe về chuyện cáo lai khắc dấu lên con người, nên cậu không nghĩ con cáo trong mình đã coi Taehyung như bạn đời. Nếu có, đó có thể là lý do khiến cậu chưa thể trở lại hình cáo...
"Anh có thể kiểm tra được không?"
Jungkook ngẩng lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Taehyung, thoáng chút tò mò. Đôi môi cậu mấp máy một câu hỏi im lặng rồi hai má đỏ bừng khi hiểu ý hắn. Đáng lẽ không nên thấy xấu hổ, nhất là sau những gì cả hai đã làm, vậy mà Jungkook vẫn rụt rè gật đầu.
Taehyung bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên đùi mình. "Lại đây mèo con"
Jungkook lập tức nhíu mày, trừng anh một cách đáng yêu. "Đừng gọi thế nữa"
"Được rồi cáo con lại đây" Taehyung mỉm cười.
Lần này Jungkook ngoan ngoãn bò lại, nằm sấp trên đùi hắn, khe khẽ cảm ơn khi Taehyung đưa cho cậu chiếc gối kê mặt. Cậu chôn vùi gương mặt trong đó ngay khoảnh khắc cảm nhận được đôi tay to ấm áp xoa nhẹ lưng mình, chậm rãi trượt xuống mông.
"Anh sẽ kiểm tra xem nó còn sưng không nhé"
Jungkook gật đầu.
"Nếu khó chịu thì nói với anh"
Jungkook khịt mũi. "Anh nhét trong em suốt ba ngày rồi còn gì"
"Ừ anh biết" Taehyung bật cười khẽ "Nhưng anh sẽ không đè em ra nếu em cứng lên đâu ý anh là thế"
Jungkook cố hết sức kiềm tiếng nức nở thất vọng. Đôi tai cụp xuống, cái đuôi bị Taehyung gạt sang một bên, cậu hít một hơi gấp gáp khi anh dùng một tay bóp lấy mông mình để tách ra, tay kia khẽ chạm vào lối vào.
"T... Taehyung..."
"Anh biết" Taehyung lập tức dỗ dành "Anh chỉ cần chút dịch thôi để không làm đau em. Em đã rát lắm rồi để anh làm nhé. Hít vào thở ra nào được không?"
Jungkook chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cậu gật đầu nghe lời, ôm chặt chiếc gối hơn, nhắm nghiền mắt, nuốt xuống tiếng rên khi Taehyung cuối cùng cũng trượt hai ngón tay vào. Một bàn tay khác ép nhẹ xuống lưng dưới giữ hông cậu yên trong khi Taehyung cẩn thận đẩy sâu từng chút.
"Thở đi em, em đang siết chặt đấy"
Jungkook hít vào rồi thở ra, tiếng rõ ràng.
Nhưng khi Taehyung chạm đúng tuyến khoái cảm, cậu chẳng ngăn nổi tiếng rên vỡ vụn trong cổ họng, thân thể bật dậy.
"Xin lỗi em, xin lỗi cáo nhỏ"
Taehyung bật cười khiến Jungkook bực bội hừ mạnh. Anh lần này chỉ miết rất khẽ lên cụm dây thần kinh, xoa nhẹ đến mức kỳ diệu Jungkook vẫn giữ được bình tĩnh... trừ cái đuôi bất an quất vài cái vào ngực anh.
"Xong rồi" Jungkook rên nhỏ tiếc nuối khi Taehyung rút hẳn tay ra, dùng lòng bàn tay quệt đi lượng dịch chảy dọc lối vào, rồi đỡ cậu ngồi lại trên giường.
"Không có gì bất thường đâu tuyến khoái cảm của em hoàn toàn đúng tình trạng sau kỳ động dục. Em cũng không rỉ bất thường nên anh tin là cơn động dục đã hết thật rồi"
Lẽ ra câu nói ấy phải mang lại chút an tâm cho Jungkook... nhưng
"Này" Taehyung lau tay vào quần mình rồi đưa lên nâng mặt Jungkook, cái chạm ấm áp dịu dàng suýt nữa khiến cậu bật khóc. Suýt thôi. "Có chuyện gì sao? Em đau ở chỗ nào à"
Jungkook khẽ lắc đầu, mới nhận ra chính mình đang phát ra những âm thanh căng thẳng kia. "Không thật mà em ổn. Em không hiểu sao lại nhạy cảm thế này nhưng em ổn. Em hứa"
"Có thể cáo con của em đang quá tải vì đây là lần đầu em trải qua kỳ động dục với người khác sau một thời gian dài"
Nghe cũng hợp lý. Cũng là lời giải thích cho biển cảm xúc đang nhấn chìm Jungkook. Cậu gật đầu khẽ, thì thầm "Có thể"
Taehyung mỉm cười rồi kéo Jungkook vào lòng. Cậu lập tức tan chảy trong vòng tay ấy. Họ cứ ở vậy thêm vài phút, đủ để Jungkook bình tĩnh lại.
"Em nghĩ có thể tự lo phần còn lại trong ngày chứ" anh thì thầm bên tai cậu "Anh cần gọi vài cuộc điện thoại cho công việc"
À... đúng rồi.
Jungkook chưa từng nghĩ đến chuyện Taehyung đã chẳng làm việc gì suốt mấy ngày qua chỉ vì cậu. Giờ mới thấm rằng anh đã nghỉ vì mình. Dù cả hai mới quen biết chưa lâu.
Jungkook khẽ đẩy vào ngực anh, tách khỏi vòng tay để nhìn nhau rõ hơn. "Em ổn" cậu khẳng định, nụ cười mỏng trên môi "Anh đã làm hết mọi thứ có thể rồi hơn cả thế nữa. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em vì không để em trải qua thêm một kỳ động dục một mình"
Nụ cười rạng rỡ kéo dài trên môi Taehyung. "Sao anh có thể để em chịu một mình được. Anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình đâu"
"Anh hơi kịch tính quá đấy" Jungkook bật cười, Taehyung cũng cười theo.
"Anh vui vì có thể giúp em. Dù anh chỉ là con người"
"Em nghĩ chưa bao giờ thấy thỏa mãn thế này với một hybrid khác" Jungkook thú nhận khiến mắt Taehyung mở to thoáng chốc.
"Em không cần nịnh anh đâu. Chỉ cần nói thật là với..."
"Em không nịnh" Jungkook cắt ngang, chân mày nhướng cao như không tin nổi Taehyung dám nghĩ cậu nói dối chuyện này "Em thấy rất tốt. Em đang rất tốt. Chưa từng ai chịu nổi kỳ động dục của em như anh. Có lẽ vì anh có kinh nghiệm nhưng..."
Câu nói khựng lại.
Taehyung chớp mắt tò mò.
Jungkook cắn môi.
Một cơn ghen nhói lên trong tim, chính cậu tự gieo vào đầu mình. Đây đâu phải lần đầu... đúng không? Taehyung đã từng giúp những hybrid khác. Đã từng làm tình với họ. Phải không?
"Này cáo nhỏ xinh đẹp" Taehyung khẽ gọi, ngón tay cái vuốt ve má cậu, ánh mắt đầy dịu dàng chan chứa tình cảm khiến Jungkook vừa khó rời vừa khó nhìn thẳng. "Trong đầu em đang nghĩ gì thế"
"Chỉ là..." Jungkook thở dài "ngớ ngẩn thôi"
"Nói anh nghe"
Jungkook suy nghĩ một lát, tay vô thức nghịch vạt áo hắn. "Anh có... giúp tất cả bệnh nhân của mình qua kỳ động dục không?"
Taehyung nhìn.
Chớp mắt.
"Anh... không. Ít nhất không theo cách em nghĩ"
Đuôi Jungkook rũ xuống giường. "Ý anh là sao?"
"Anh cho họ nhiều lựa chọn, như đồ chơi chuyên dụng, hay ghế kích thích tuyến khoái cảm. Anh cũng quen vài hybrid sẵn sàng giúp người khác nên anh sắp xếp để họ bàn bạc với nhau. Quyết định cuối cùng có nhận một đối tác động dục do anh chọn hay không là ở họ."
Thật nực cười khi chỉ trong tích tắc tai Jungkook dựng lên, đuôi ve vẩy, đôi mắt sáng rỡ phấn khích. Taehyung hẳn nhận ra, khóe môi hắn đã cắn lại để kìm nụ cười.
"Thế sao anh không làm vậy với em?"
"Em khác đấy cáo nhỏ" Taehyung thú nhận cùng một nụ cười
"Anh thật sự muốn tự mình giúp em qua được kỳ đó Em là... hybrid đầu tiên mà mùi hương anh có thể cảm nhận được"
Jungkook hốt hoảng. "Nhưng... không thể nào. Con người không thể ngửi được mùi hương của bọn em vốn không dành để hấp dẫn các anh mà"
"Ừ anh biết. Vì thế em là bí ẩn của anh" Taehyung bật cười.
"Vậy nghĩa là em..." Jungkook nuốt nước bọt khó giấu nổi phấn khích "là hybrid đầu tiên của anh sao?"
Taehyung bật cười. "Thế anh có phải người đầu tiên của em không?"
"Em hỏi trước cơ mà" Jungkook vờ giận, đánh nhẹ vào ngực hắn, chu môi phụng phịu dễ thương
"Nhưng... đúng. Anh là người đầu tiên"
Ánh nhìn mãn nguyện sáng lên trong mắt Taehyung. Hắn cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook thì thầm
"Em cũng vậy Hybrid đầu tiên của anh"
Và là người duy nhất của anh chứ?
Jungkook mỉm cười trong nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com