Sau đêm đó
Sáng hôm sau
Cao Đồ nằm trên giường vẫn còn chút mơ hồ không nghĩ truyện đêm qua lại là sự thật nhưng cơn đau nhức đã nhắc nhở cậu rằng đó không phải là mơ mà là thật, sự thật rằng ánh trăng sáng mà cậu luôn tôn trọng và trân quý đã cùng cậu trải qua chuyện hoang đường như vậy. Lúc này trong đầu y có rất nhiều cảm xúc ngỗn ngang y cảm thấy mình thật xấu xa và tham lam cũng cảm thấy buồn vì những lời nói trong cơn say của Thẩm Văn Lang .Nhiều hơn cả là sự tự ti,lo lắng y không biết mình phải đối mặt với Thẩm Văn Lang như thế nào đây.
Tiếng chuông báo thức đã kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.Bình thường Cao Đồ là người có tính kĩ luật cao luôn để báo thức ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi không thể đi làm nổi. Do đó cậu liền ngồi dậy gọi điện xin nghỉ phép .
Trở lại giường Cao Đồ tiếp tục quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu cậu nhớ về những năm tháng học trò của họ những lần lén lút bỏ đồ ăn vào hộc bàn của Thẩm Văn Lang, những lần cùng cậu trò chuyện rồi tới cả thời gian làm thư ký cho anh tất cả đều là khoảng thời gian Cao Đồ thấy mình thật hạnh phúc dù cho chỉ là bạn là thư ký thì đối với Cao Đồ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi
Chương này là suy nghĩ của riêng Cao Đồ thôi nha
Vì quá yêu thích cặp Lang Đồ nên sốp phải viết thoi 😁 nhưng cũng là lần đầu chưa có kinh nghiệm nên mọi người chưa vừa ý thì có thể bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho sốp nha:)))🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com