Chương 92
Tất cả nguỵ trang dịu dàng của Thẩm Vực đều hoàn toàn bị xé nát. Anh đè mạnh cô lên vách tường, không cho cô bỏ trốn, trong tay cô vẫn đang cầm ly thuỷ tinh, cổ tay bị anh ghìm chặt dán sát lên mặt tường.
Động tác này khiến Trần Miên khó chịu, cô né tránh nụ hôn của anh, hơi thở dốc đưa ra mệnh lệnh: "Đi, đi lên giường, đừng ở đây."
Rất mệt, vừa phải ứng phó với nụ hôn của anh, lại vừa phải cầm ly nước.
Vốn dĩ không thể bận tâm đến hai việc cùng một lúc.
Cả người Thẩm Vực đều dựa vào cô, bế ngang người trong lòng lên.
Chỉ là động tác có chút mưu đồ, phần hông của cô dán vào dục vọng cứng rắn của anh.
Theo động tác đi mà húc vào từng lần khiến eo Trần Miên mềm nhũn.
Trên con đường từ phòng tắm bước ra, điều mà Trần Miên nghĩ đến là cuối cùng.
Mà một giây sau, vào khoảnh khắc được đặt lên giường rồi lại bị đè lên, cuối cùng cô cũng hiểu hai chữ này không hề chính xác, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Người say rượu bắt đầu thưởng thức nước mật ong của mình, trong hơi thở toàn là hương ngọt ngào.
Rõ ràng người trước mắt vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có áo lông bị đẩy lên, để lộ một chút vòng eo trắng nõn.
Nhưng lại khiến Trần Miên hưng phấn đến tột đỉnh, Trần Miên chính là thuốc kích thích tốt nhất của anh.
Trong phòng ngủ không mở đèn, tất cả đều dựa vào ánh đèn từ phòng tắm và phòng khách rọi vào chút ánh sáng.
Ánh sáng nửa che nửa rọi giống như một lớp màn, bao trùm lên người cô một cách mờ ảo.
Thẩm Vực cúi người hôn lên làn da lộ ra ngoài của cô, sóng mũi cao thẳng dán lên vòng eo của cô, mang theo từng trận tê dại.
Nụ hôn của anh đi lên, thay thế ngón tay chậm rãi cởi quần áo của cô, cho đến khi đến viền nội y, nhìn thấy viền nội vải màu đen trong ánh sáng mập mờ.
Ngón tay anh cong lên, vòng ra sau lưng cô, quen đường quen lối đến vị trí nút gài.
Môi anh dán lên nụ tròn cách lớp nội y, ướt át khắc hoạ hoạ tiết hoa hồng, hơi thở ấm nóng từ lớp áo ẩm ướt xuyên vào trong, khiến đầu ngực cô trở nên thẳng đứng.
Cánh môi Trần Miên hé mở, ngón tay trắng trẻo níu chặt lấy ga giường màu đen.
Ngón tay anh sờ soạng trên lưng cô, động tác mở gài áo giống như những con kiến đang bò, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ vẫn thoát ra khỏi môi.
"Ưm..."
Giọng đã dinh dính, giống như đổ nửa hũ mật ong vào trong ly nước nóng.
Thẩm Vực hôn môi cô một cách trấn an, cuối cùng cởi áo lót của cô ra.
Áo lông, quần, tất cả đều bị ném xuống đất.
Lúc này, ý nguyện muốn được làm tình với Trần Miên che lấp tất cả.
Từ bộ đồ mùa đông, anh đã lột ra hình hài cô gái chỉ thuộc về mình.
Là một Trần Miên trần như nhộng, cũng là Trần Miên khiến anh động lòng tột cùng.
Anh dán lên, hôn lên đôi mắt ướt át của cô, rồi lại dán lên đôi môi mềm mại của cô.
Trái ngược với động tác dịu dàng là ngón tay luồn vào bên trong khe rãnh sau khi cởi quần lót của cô, tách hai cánh hoa ra, sờ đến nơi ẩm ướt ấm nóng. Ngón tay anh cong lên, đi vào trong, sự ấm áp bỗng chốc bao phủ lấy ngón tay của anh, càng chân thật và nhiệt tình hơn đôi môi phía trên, khiến dục vọng giữa chân Thẩm Vực lại càng cứng hơn.
"Trần Miên." Không biết là hơi nước vẫn chưa khô hay là mồ hôi của anh chảy ra, chảy từ trán cô vào trong tóc cô, Trần Miên khó khăn nâng mắt từ trong tiếng kêu gào, nhìn thấy đôi mắt hoa đào chói mắt nhất cũng hấp dẫn người khác nhất.
Cô đưa tay vòng ôm lấy cổ anh, sự tê dại dưới thân và tiếng nước mập mờ truyền đến từng trận khiến tiếng hít thở và ý thức đều cùng lúc hỗn loạn, vô thức ưỡn đầu, muốn hôn môi với anh.
Mà người kia thì lại cười né đầu đi, chỉ tiếp tục nói những lời mình muốn nói: "Trần Miên, dục vọng của anh, tất cả đều thuộc về em rồi đó."
Dục vọng của anh, thuận thế thay thế ngón tay dán lên cánh cửa ẩm ướt của cô.
Côn thịt thô to tách cánh môi ra, giống như xông vào màn mưa u ám chỉ thuộc về một mình nó, thuận theo dòng nước ẩm ướt mà xông từng chút vào, cảm giác bỗng nhiên bị bao phủ căng chặt khiến anh không nhịn được cúi đầu cắn lên hõm cổ cô, hô hấp nóng rẫy, giọng nói bỗng nhiên hơi tủi thân, chọc từng chút vào, lại từng chút cầu xin sự vỗ về của cô, không ngừng nói với cô: "Cậu cắn tôi đau quá cục cưng, nhẹ chút, thả lỏng."
Những lời tố cáo phản công này khiến Trần Miên nói không nên lời, đôi mắt cô ướt sũng, không làm ra việc vô lại không ngừng thở dốc bên tai cô như Thẩm Vực.
Cô cắn môi dưới để khóa tất cả tiếng rên vào giữa răng môi, ngón tay níu chặt ga giường, nhưng nó giống như dòng nước chảy đi, cô chỉ có thể bám lấy lưng anh.
Cơ bắp tráng kiện căng chặt, ngón tay thon dài của cô đặt lên, thật giống như châu chấu đá xe, vốn dĩ không thể nào khống chế sức lực của anh, cảm giác đau đớn ngược lại trở thành thuốc kích thích.
Thẩm Vực đúng là rất đau.
Kích thước không phù hợp khiến động tác chìm đắm giống như cưỡng ép mở ổ khóa không thuộc về mình vậy.
Anh vốn có ý định ôm cô làm một đêm, nhưng khoái cảm đã từng chút cắn nuốt tất cả lý trí của anh.
Vào khoảnh khắc lên đỉnh, anh củi người che đôi mắt của Trần Miên lại.
Cả người anh đè lên người cô, khoái cảm cắn từ đầu đến cuối anh, sau đó khiến tất cả dục vọng đều hoàn toàn tiêu tan, còn chưa đi hết vào thì đã bắn ra rồi.
Hàng lông mi dưới tay khẽ run, ngón tay níu chặt lấy lưng anh cũng dừng lại.
Không khí bỗng chốc im lặng đi.
Người phía dưới giống như phát ra tiếng một cách hoang mang, mơ hồ: "Hửm?"
Chỉ một chữ đơn giản như vậy.
Đã khiến Thẩm Vực ấm ức đến tận cùng.
"Lần này không tính."
Anh che đi đôi mắt của cô, không cho cô nhìn anh.
Dục vọng đã bắn ra bị tinh dịch màu trắng đục chen trượt ra ngoài.
Trần Miên dường như nghe thấy Thẩm Vực thấp giọng mắng một câu tục.
Sau đó anh ghé tai cô phổ cập cho cô: "Tôi không phải bắn nhanh, chỉ là uống say thôi, Trần Miên, người uống say luôn bắn rất nhanh, lần này không tính."
Đèn trong nhà bếp đang bật, Trần Miên đang mặc cái áo hoodie trắng của Thẩm Vực trên người, kích thước quá rộng khiến vạt áo che khuất đầu gối, tay áo thì phủ tới vị trí khuỷu tay.
Điều hòa trung tâm đang thổi ra làn hơi ấm, cô đi chân trần đứng đợi nước trong ấm siêu tốc sôi trở lại.
Bên ngoài cửa truyền tới từng tiếng tin nhắn, cô nghiêng người liếc nhìn sang phía phòng khách, Thẩm Vực mặc bừa cái quần ngủ màu đen, ngực để trần, chân dang rộng lười nhác ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Anh ngửa người ra sau, tư thế trông như có chút hoài nghi cuộc đời, gập chân lại rồi lấy điện thoại di động đang đặt ở bên cạnh tùy tiện nhấn mở âm thanh, từ trong loa truyền tới một giọng nam sinh rất vang dội.
"Đậu múa, tôi ói mấy lần rồi đó, khó chịu chết được. Mẹ kiếp nó... Rượu gì thế hả? Không phải là bia bình thường sao? Thua thiệt sự luôn, đúng là thua thiệt sự, cậu không sao chứ hả Vực?"
Thanh niên bên kia mới vừa trở ra từ nhà vệ sinh, hùng hùng hổ hổ tiếp lời: "Bia cái quần què, mấy cậu mù hả? Không phân biệt được ba loại màu sắc à?"
"Ba loại màu sắc? Đỏ vàng lam hả?"
"Biến, là trắng, vàng, đỏ, con mẹ nó là rượu trắng, bia và rượu vang, là thằng nào chọn vậy? Mẹ nó nguyên chỗ đó không có ai phát hiện ra chúng ta uống trộn mấy thứ đó đâu đúng không? Cái mạng của ông đây sắp liệm luôn rồi."
"Thẩm Vực, đâu rồi? Vực? Nè Vực?"
Đậu móa.
Bị điên à.
Tên chó má nào chọn ba loại rượu vậy? Anh vốn không có để ý tới, lúc ban đầu bị bọn họ lôi đi uống rượu vốn dĩ không có nghĩ tới chuyện đó, chỉ cảm thấy mùi vị có hơi lạ lạ, làm gì biết được đám người này trộn chung ba loại với nhau đâu.
Anh trực tiếp tức đến bật cười: "Đỉnh của đỉnh, biết chơi thật, suýt chút nữa chơi chết tôi rồi, cám ơn các cậu nhé."
Nói xong bèn lập tức cúp điện thoại, vốn không để cho bên kia có thời gian phản ứng.
Cả người lại khó chịu, trong dạ dày đánh lộn tung phèo muốn ói lại không thể nào ói ra được, đầu óc cũng mê man.
Vừa nãy dục vọng lấn áp tâm trí làm chuyện đó xong cuối cùng phát hiện phía bên dưới cũng đau nhức, anh cảm thấy chỉ sợ bản thân mình phế rồi, đưa tay che mắt lại, vô cùng chán chường dựa vào chỗ đó hồi lâu không có lên tiếng.
Mãi cho tới lúc phía bên cạnh lún xuống một chút, có người ngồi sát ở bên cạnh anh.
Một cảm giác ấm áp kề trên mặt của Thẩm Vực, anh mở mắt ra nhìn thấy Trần Miên đang cầm ly nước.
Đồng hồ treo trên tường điểm 2 giờ 30 sáng.
Bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, trăng sao cũng cùng nhau lặn mất hút không có chui ra.
Thẩm Vực không cầm ly nước, cứ tiếp tục dựa người vào chỗ đó không nhúc nhích. Đôi mắt ướt át nhìn Trần Miên không giấu đi cảm giác nghẹn ngào, vào giờ phút này hình tượng một người lạnh lùng ngầu lòi ở trong mắt người khác ngày thường hoàn toàn bị sụp đổ, vẫn đang gặng hỏi: "Lúc tôi không uống rượu, có phải là 'được' hơn không?"
Dĩ nhiên anh rất để tâm tới hành vi ban nãy của mình, Trần Miên không hiểu tại sao anh lại chấp nhất như thế, ly nước chuyển tới trước mặt của anh, canh giải rượu đặt trên bàn cũng đưa cho người kia: "Cậu uống trước đi."
"Cậu trả lời trước."
Câu hỏi này có khác gì với việc giở trò lưu manh đâu, Trần Miên gượng gạo rũ tầm mắt xuống, hời hợt gật đầu một cái.
Động tác quá mức nhẹ nhàng tựa như ảo giác, Thẩm Vực không hài lòng nói: "Rốt cuộc là có 'được' hay không?"
"Thẩm Vực, cậu phiền thật đó."
Thẩm Vực cũng cảm thấy rất phiền, nửa người trên của anh vẫn còn để trần, bình thường vốn rất kinh miệt chuyện giành công với người khác nhưng vào lúc này lại ném hết mặt mũi qua một bên, chỉ vào hình xăm chỗ ngực của mình rồi mím môi nói với Trần Miên: "Ừm, đúng rồi, tôi cực kỳ phiền, phiền tới mức bỏ cậu ở chỗ này đến cả trả lời câu hỏi của tôi cũng đều không có kiên nhẫn. Nếu như sau này già rồi, nói không chừng cậu sẽ quăng tôi thẳng vào viện dưỡng lão, xem tôi bị ngược đãi đến chết nhỉ?"
Hoàn toàn không thể nói lý được với người say, Trần Miên có hơi bất lực nói: "Viện dưỡng lão bây giờ có trách nhiệm và chuyên nghiệp lắm, sẽ không có kiểu hành vi ngược đãi đâu."
"Ai mà biết được chứ, lỡ như có người nào đó lạnh lùng giống như cậu, thấy tôi chết cũng không có bất cứ hành động hỗ trợ nào thì sao?"
"... Thẩm Vực, cậu có thể nào nói lý một chút được không?"
Thẩm Vực bày ra vẻ mặt vô cùng vô lại: "Người say có thể nói lý được như nào? Lúc cậu say rượu cưỡng hôn tôi tôi cũng không có nói lý với cậu mà."
Trần Miên hoàn toàn bó tay, không thể làm gì khác hơn là trả lời câu hỏi lúc đầu: "... Được."
Thẩm Vực nhìn cô: "Hả?"
"... Cậu rất được... có thể nào nhanh chóng uống nước ấm đi được không? Ngày mai tôi còn phải về trường sớm nữa."
Nói xong câu đó, Trần Miên lập tức muốn đứng lên đi trở về phòng thì cánh tay lại bị người kia kéo lại, siết chặt lấy rồi kéo cô ngồi lên trên chân của mình.
"Trần Miên."
Âm thanh của anh phả vào cổ của cô, giọng điệu có chút uất ức và lãm nũng.
Nói với cô: "Tôi rất khó chịu, cậu không thể dỗ dành tôi à?"
Trần Miên không hiểu, bản thân phải làm sao để dỗ dành.
Trước đây cô cũng không nhận ra Thẩm Vực là kiểu người khiến cô không có chút khả năng phản kháng nào như này.
Giống như lên đại học rồi cũng hoàn toàn hiểu rõ cách làm như nào để nắm thóp được hai mạch âm dương chủ chốt của Trần Miên.
Cô chỉ có thể duỗi tay sờ đầu của anh, học theo cách một bà cụ dỗ dành cháu trai ở khu chung cư mà cô đã từng trông thấy: "Đừng buồn nữa, cậu rất tuyệt."
Dỗ dành người kia uống canh giải rượu rồi lại uống thêm nửa ly nước ấm, đến gần ba giờ sáng thì mới vào trong phòng ngủ.
Ga trải giường trong phòng ngủ vẫn còn ẩm ướt, khắp phòng nồng đượm một mùi tinh dịch, tay vừa đẩy cửa phòng ra đã bị người kia trực tiếp kéo tới phòng ngủ phụ.
Từ lần ngủ chung trước đó cũng đã qua rất lâu rồi, Thẩm Vực nằm nghiêng người vòng tay qua ôm lấy eo của cô, lạch cạch tắt đèn ngủ trong phòng. Không gian lập tức tối mù, anh nhẹ giọng nói với cô rằng ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com