9.
ngày mới bắt đầu, hàn nhất minh là người thức dậy trước, hắn tranh thủ ngắm nhìn cậu trai đang say giấc trong lòng thêm xíu nữa mới từ từ đánh thức cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, lý thừa an cựa quậy còn muốn ngủ thêm thì hắn chỉ có cười trừ chiều theo nằm ôm cậu đến khi thật sự tỉnh táo mới thôi
cả hai cùng đánh răng rửa mặt, cùng thay đồ, cùng nấu bữa sáng và cùng ngồi ăn, cùng tận hưởng ngày đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau
khi về thừa an bảo muốn đi dạo ngắm cảnh hàn nhất minh cũng không từ chối mà đáp ứng theo, cả hai nắm tay công khai đi dọc qua từng con đường, về đầu khu thừa an ở thì gặp ngay dì bảy, mọi người ở đây có suy nghĩ đều rất hiện đại nên họ không cần phải e ngại xu hướng tính dục của mình, đó cũng là điều khiến lý thừa an không nỡ rời xa nơi này
dì đang chuẩn bị đi chợ, thấy hai đứa tay trong tay dì cũng biết ý cười cười
"thành công rồi há? rước được chàng về dinh rồi he"
"dạ dì"
"ơ bây rảnh không? chở dùm dì ra chợ cái hén, già cả rồi chân đau nhức quá không đi nổi"
"dạ được, đợi con đưa bé lên nhà rồi con xuống chở dì"
"ờ đứa bé lên đi, già ở đây đợi"
"dì bảy chọc tụi con quài"
thừa an mắc cỡ chạy đi trước, hàn nhất minh vui vẻ đuổi theo sau, cả hai hí hoái cùng đi lên nhà cậu mà không để ý có một tên lạ mặt đã đứng quan sát họ từ đầu cho đến giờ, chỉ thấy gã ta nhéch mép một cái lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bỏ đi
"ở nhà đợi anh, anh đưa dì đi xíu anh về"
"ưm..."
"về sẽ mua bánh phô mai cho em"
"sữa chuaaa"
"mua cả hai luôn....hôn anh một cái"
"chụt"
"chụt chụt chụt, tạm biệt thỏ con"
hắn vừa đi là cậu lại thấy chán, bài tập giờ thì không có hứng làm nên quyết định lôi điện thoại ra nằm lướt giải trí, nằm được chừng mười lăm phút lại nghe có tiếng gõ cửa tưởng đâu nhất minh về nên cậu tới mở nhưng khi nhận ra người trước cửa là ai thừa an hốt hoảng muốn đóng lại thì đã quá muộn
bọn du côn lần trước lại tìm đến, tụi nó xông thẳng vào nhà khoá chốt lại, thằng đại ca nhìn một lượt quanh căn nhà rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào lý thừa an đang run rẩy ngồi co người dưới đất, nó cười khẩy một tiếng đi lại gần cậu
"nhà cũng được đó, không định mời nước tụi tao hả?"
"m..mấy người...muốn gì.."
"nhìn tụi tao thử xem, đều do thằng chó hàn nhất minh gây ra đó, nghe đâu mày với nó dạo này thân lắm, người yêu hả?"
"...."
"im lặng là thừa nhận rồi, nó đánh tụi tao ra nông nổi này, sao tao bỏ qua được, mà không có nó ở đây, trả hết lên người bồ nó thôi...hửm"
"hức...do mấy người...hức..chơi xấu trước..."
"haha...chưa làm gì mà đã khóc rồi, dễ thương quá..."
"ahh...đừng đụng vào tôi"
"giữ mình cho nó hả? tao cứ thích đụng đấy thì sao, tụi bây giữ nó lại"
gã ta vừa dứt lời đám đàn em liền xông tới ghì chặt tay chân cậu xuống không cho cựa quậy, lý thừa an khóc la khan cả giọng nhưng chỉ khiến tụi thêm phấn khích
"tao để ý mày từ đầu rồi, đàn ông con trai gì mà trắng nõn nuột nà thế này, để hôm nay tụi anh chơi cho cưng sướng nha"
"HỨC....ĐỪNG...ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI...AHHH...TRÁNH RA..."
"uầy...thơm thế này, trắng thế này, cu tụi anh cửng lên hết rồi"
"hức...hức..nhất minh...cứu em...hức.."
"nó không nghe thấy đâu, đừng tốn công vô ích nữa, giữ sức để rên cho tụi anh nghe đi"
"biến đi....hức...biến đi mà...ahhhh"
lý thừa an khóc thét khi thấy áo mình bị xé rách toạt, thân trên chằng chịt vết hôn nổi bật trên làn da trắng nõn khiến bọn côn đồ thèm thuồng nhìn không rời mắt
"ha thằng đĩ... bị chịch thành ra thế này còn giả vờ trong sáng, hôm qua chắc nhất minh nhiệt tình lắm nhỉ? hôm nay để bọn tao chơi xem ai làm mày sướng hơn nhé?"
"AHHHH....ỨMMM"
"ồn đéo chịu, bịt cái miệng nó lại đi"
bọn chúng lấy miếng vải từ áo cậu nhét vào miệng thừa an không cho cậu lên tiếng nữa, thằng cầm đầu bắt sờ soạn hôn hít khắp nơi, thừa an có muốn vùng vẩy để tránh cũng không thể nào được vì bị kìm thật chặt cậu chỉ có thể khóc trong vô vọng, trong đầu ngàn lần vạn lần kêu tên hàn nhất minh, mong hắn sẽ cứu lấy mình, nếu không cậu sẽ tuyệt vọng mà chết mất
lúc gã ta chạm đến cạp quần của thừa an định kéo xuống, mọi chuyện tưởng chừng như đã hết cứu thì cánh cửa bị một lực cực lớn đáp tung ra, hàn nhất minh cùng lâm vũ chứng kiến khung cảnh trong nhà liền lao vào đạp bọn chúng ra khỏi người cậu, hắn lập tức ôm lấy thừa an đang vô cùng hoạng sợ vào lòng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu bị bốn năm tên đè dưới sàn lòng hắn đau như bị lửa thiêu đốt, đôi mắt đầy tơ máu liếc đến bọn khốn nạn dám làm tổn thương báu vật của hắn, đặc biệt là cái thằng khi nãy dám để cái miệng bẩn thỉu của nó chạm vào thừa an, nhìn hắn lúc này như quả boom sắp phát nổ khiến bọn chúng phải hơi lùi lại dè chừng, thật sự hắn muốn giết người lắm rồi đó mà vì còn có thừa an ở đây nên hàn nhất minh phải hết sức bình tĩnh, hắn không ngừng trấn an thỏ con đang khóc nức nở
"không sao không sao, anh tới rồi"
"anh đây...chụt....anh ở đây, có anh rồi, không sao hết"
"thừa an...em an toàn rồi, anh tới rồi"
"tụi bây diễn phim cho tao xem hả?"
thằng cầm đầu vẫn còn gan dạ lên tiếng trong khi bọn đàn em đã nhận ra mùi nguy hiểm từ hàn nhất minh
"đợi anh chút...chụt"
"lâm vũ đưa thừa an đi, thằng chó này để tao"
"mày nói ai chó, con mẹ...."
không để gã ta kịp nói hết câu, hàn nhất minh đã một đấm khiến đã nằm gục ngay tại chỗ mất khả năng chống trả, bao nhiêu sức lực, sự tức giận hắn đều dồn vào cú đấm đó, thậm chí còn thấy hai ba cái răng rơi dưới sàn, nhưng hành động tiếp theo của hàn nhất minh còn kinh khủng hơn, hắn một đạp phế luôn khả năng sinh sản của gã ta, bọn đàn em chỉ biết trợn mắt nhìn gã sùi bọt mép lặt ngang, đôi mắt hung tàn của hắn lại liếc sang tụi nó, chưa kịp xử lí thì cảnh sát đã ập đến áp giải tất cả lên đồn, riêng tên đại ca thì phải đến bệnh viện trước, nhưng cũng đừng hòng thoát khỏi cảnh tù tội
ở đồn công an, hành động của hàn nhất minh được xét là tự vệ quá mức nên chỉ phải kí cam kết chứ không ảnh hưởng gì nhiều, còn về phần bọn kia đương nhiên không tốt đẹp như vậy, hàn nhất minh đã bỏ qua rất nhiều lần nhưng việc hôm nay đã quá sức chịu đựng với hắn, thừa an của hắn đã hoảng sợ ra sao, tuyệt vọng ra sao hắn đều muốn bọn này nếm trải lại hết tất cả, đừng quên hắn có tiền, có rất nhiều tiền là đằng khác nên cơ hội bọn này được thấy xã hội ngoài kia một lần nữa là bằng không
"quản gia phác ông đừng để tôi phải thấy bọn nó nữa"
giải quyết xong mới hỗn độn này, hàn nhất minh lập tức chạy về với thừa an ở nhà, vừa thấy hắn cậu nhào ngay vào lòng khóc thật lớn, nhất minh đau lòng ôm cậu dỗ dành thật lòng thì thừa an mới thôi nức nở, cậu mệt lã dụi vào người hắn, nói bản thân đã sợ hãi, hoảng loạn bao nhiêu, lúc thấy hắn là cậu vỡ oà ngay, thừa an biết mình đã được cứu, đã an toàn khi người này xuất hiện, hàn nhất minh nào dám nói gì thêm nữa, hắn sợ lại phát điên mà quay lại giết bọn nó mất, cứ thế cả hai ôm ấp nhau đến khi có một người không chịu nổi nữa phải lên tiếng
"tôi đâu phải bóng đèn hay bình bông, hai người quá đáng rồi đó"
khi này họ mới sực nhớ ra, lâm vũ vẫn còn đứng đực ở đây chứng kiến họ tình cảm âu yếm
"ơ...xin nhỗi..."
"mày sao không xin lỗi tao?"
"tại sao tao phải xin?"
"tao giúp mày cứu thừa an đó"
"thì cảm ơn chứ mắc gì xin lỗi?"
"???"
"là sao vậy anh?"
"chụt...nó gọi cho anh, anh mới biết em đang gặp chuyện nên giờ mới có cái mặt nó ở đây đó"
"cảm ơn cậu rất nhiều...nếu không có cậu chắc mình đã...."
"nào không nói bậy...."
"nhưng thật mà...hức..."
"cảm ơn mày"
"ơn nghĩa gì? thừa an cũng là bạn tao...không sao là tốt rồi"
"mà sao mày biết để gọi cho tao vậy?"
"thì tao định đưa cho mày mấy cái....mày nhờ tao mua đó, nghĩ thế nào mày cũng ở với thừa an, qua đưa thì thấy tụi nó tràn vô, tao gọi liền cho mày tiện thể báo cảnh sát luôn"
"rồi sao không lên?"
"mày nhìn tao như vậy, tụi nó năm thằng làm sao tao dám"
"giúp mà giúp không tới"
"mới cảm ơn luôn á"
"rồi đồ đâu?"
"trong túi"
"cái gì dọ?"
hắn thì thầm bên lỗ tai cậu
"bao cao su"
"anh...."
"đủ rồi nha, cầm lẹ, thôi tao cũng đi đây"
"về lẹ đi, thằng tuấn nó đợi hết nổi rồi"
"Ê nói gì kì cục vậy? tao liên quan gì đến nó?"
"cái đó tự mày biết"
lâm vũ liếc hắn mấy cái rồi vẫy tay với thừa an ra về, hàn nhất minh đóng liền cửa lại, hắn ôm chặt cậu nằm lên giường, hai mắt đỏ hoe, khi chỉ còn hai người hàn nhất minh mới dám thể hiện cảm xúc thật của mình
"thương em quá...an an của anh...chắc em sợ lắm hả?"
"ưm...ưm"
"anh không dám nghĩ nếu anh đến trễ chỉ chút nữa thôi thì.....hức....chắc khùng luôn quá"
"ưm..."
"để anh hôn hôn xem nào...chụt chụt"
"anh đừng có khóc mà huhu"
"hức...hay em qua ở với anh đi, đi mà an an, chứ cứ như vậy quài anh sẽ lo lắm...chụt..em..qua ở với anh đi mà..."
"em..."
"nhà này mình vẫn để lại, lâu lâu anh sẽ chở em về thăm cô chú mà, nha...xin em đó"
"ưm..."
"vậy là đồng ý ở với anh rồi đúng không?"
"ưm"
"chụt...cảm ơn em...vậy anh mới yên tâm...chụt...an an của anh phải luôn ở cạnh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com