Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yên Nhứ theo Lâm Thu Sương vào chính viện. Yên gia mang tiếng giàu có cũng không phải hữu danh vô thực. Trong chính điện nơi nào cũng là đồ gỗ được chạm khắc tinh xảo, so với phủ của vương công quý tộc kinh thành thì độ xa hoa không hề kém cạnh. Những đồ gỗ chạm khắc này cũng là sở thích nhỏ của phụ thân Yên Nhứ.

Yên Nhứ ngồi vào bàn, cậu không ngồi đối diện mà chọn ngồi cạnh mẫu thân. Gia nhân nối đuôi nhau thành hàng, từng người bưng theo một dĩa thức ăn đẹp mắt bày biện trên bàn.

Mỗi bữa ăn ở Yên phủ cũng gần mười món, còn có đồ ngọt tráng miệng và trái cây tươi.

Bình thường sẽ chờ thêm phụ thân của Yên Nhứ trở về thì Yên mẫu mới dùng bữa trưa, nhưng so với phu quân đã qua tuổi ngũ tuần vẫn còn khỏe khắn của mình, Lâm Thu Sương chính là càng không đành lòng để nhi tử bảo bối đói bụng.

Tiêu Y rửa tay sạch sẽ đi vào, đứng sau lưng bên cạnh tiểu thiếu gia. Vừa đến gần đã bị cậu hừ lạnh một cái.

Thiếu nữ ngoan ngoãn cúi đầu, thấy Yên Nhứ đã rửa tay xong thì rút khăn lau tay cho cậu, nhưng bị chủ nhân giật lấy, tự mình lau qua loa rồi ném lại vào tay nàng.

Tiêu Y tự biết mình đuối lý, nhưng nó cũng không dám trái lệnh khi phu nhân nhìn nó như vậy, hơn nữa công tử quả thật cả đường đi dạo chơi chỉ ăn toàn đồ ngọt, buổi sáng cũng chỉ dùng nửa chén cháo yến.

Yên Nhứ ăn nhiều hay ít đều tùy tâm trạng, vui thì ăn thêm nửa chén, dỗi thì đến đũa cậu cũng lười động, khẩu phần thường xuyên chỉ là một chén thức ăn, so với mèo ăn còn ít hơn.

Lâm Thu Sương lấy chén sứ, tự tay múc một đầy một bát canh gà hầm táo đỏ trong nồi vừa mang lên, bà còn cẩn thận lượt bỏ đi lớp dầu mỡ nổi lềnh phềnh trên mặt. Một bát canh gà không lẫn bất cứ nguyên liệu nào khác đặt trước mặt Yên Nhứ.

"Nhứ Nhi, ăn một chút canh gà mẫu thân hầm nhé?"

"Dạ."

Yên Nhứ không có tâm trạng ăn lắm, nhưng cậu cũng không muốn phụ ánh mắt mong mỏi của mẫu thân, ngoan ngoãn cầm muỗng sứ khuấy khuấy canh gà màu trắng ngà, khói trắng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Cậu múc một muỗng canh, nói vậy nhưng lượng canh cũng chỉ gần đến nửa muỗng, đặt bên miệng khẽ thổi, mùi thơm truyền đến, Yên Nhứ không thấy khó ngửi mới dè dặt nếm thử.

Canh gà hầm nêm nếm đậm đà, có vị ngon ngọt của táo đỏ, béo của thịt gà, thơm của nấm và vài mùi hương tựa như lá thuốc. Không khó uống, nhưng... mùi hoa hồi khiến Yên Nhứ cảm thấy hơi buồn nôn.

Yên Nhứ miễn cưỡng nuốt xuống một ít, sau đó do dự tiếp tục múc muỗng thứ hai.

Lâm Thu Sương làm sao không thấy bộ dạng gượng ép của nhi tử. Nhưng bà càng không dám chiều theo cậu, Yên Nhứ năm nay đã là thiếu niên mười bảy tuổi, sang mùa xuân năm sau là đã coi như bước thêm một bước đến tuổi nhược quán, vậy mà cả người cậu vẫn gầy yếu thấp bé, như hồi mười lăm mười sáu tuổi.

Lâm Thu Sương nhìn mà lòng đau như bị dao cắt, mỗi lần nghĩ đến nguyên nhân khiến Yên Nhứ yếu ớt như vậy thì tim lại như bị ai đó bóp chặt, trong lòng trào dâng nỗi chua xót, chỉ hận không thể mang hết toàn bộ thuốc bổ trong thiên hạ đến cho cậu tẩm bổ.

Nhưng khổ nỗi, đứa con trai út bảo bối của bà lại là một đứa trẻ cực kỳ kén ăn.

Yên Nhứ ăn thêm vài muỗng, dạ dày không nhịn được bắt đầu cuộn trào, cậu không chịu nổi nữa, đành buông muỗng xuống ngừng ăn.

Lâm Thu Sương đặt tay lên cánh tay Yên Nhứ, khẽ xoa như dỗ dành,

"Ăn không ngon sao con?"

"Ngon ạ..."

Yên Nhứ lấy khăn lau, rồi uống cạn ly sữa trà để làm sạch mùi vị canh hầm trong miệng. Thấy ánh mắt có xu hướng đỏ lên của mẫu thân, cậu cụp mắt không dám nhìn,

"Nhưng có hơi ngấy..."

Yên Nhứ cứng đờ cầm muỗng, chuẩn bị tâm lý ăn thêm một chút nữa, nhưng bát canh đã bị bàn tay thon thả của Lâm Thu Sương lấy đi.

"Không sao. Chúng ta ăn cái khác nhé."

"Dạ."

"Muốn ăn gì nào? Mẫu thân gắp cho con."

Lâm Thu Sương giọng điệu thập phần cưng chiều nói.

Yên Nhứ có chút xấu hổ, cậu lẩm bẩm,

"Để Tiêu Y gắp là được."

Lâm Thu Sương cảm thấy bộ dạng xoắn xuýt của Yên Nhứ đáng yêu hết chỗ nói, nếu không phải lo lắng con trai lớn rồi cần mặt mũi, bà thật sự muốn đưa tay nhéo má cậu.

"Bé ngoan ăn gì nào?"

Đây là nhũ danh từ thuở nhỏ của Yên Nhứ, đến giờ người trong nhà vẫn thi thoảng gọi cậu như vậy.

So với biệt danh "Nhóc thúi" của huynh trưởng thì hay hơn biết bao nhiêu lần, càng không cần nói cũng biết trong nhà này ai là người được cưng chiều hơn.

Yên Nhứ quét mắt một vòng quanh bàn thức ăn, cảm thấy cá viên kho kia trông không tệ,

"Lấy cái đó đi ạ."

Lâm Thu Sương cầm chén cơm của Yên Nhứ, chọn một viên gắp vào chén rồi đặt lại trước mặt cậu.

"Có muốn ăn cơm không con?"

"Thôi khỏi ạ."

Yên Nhứ dằm cá viên thành vụn nhỏ, ăn từng miếng.

Yên Nhứ đúng là rất kén ăn, nhưng mắt nhìn lại không tệ, mấy món sau đó cậu chọn đều hợp miệng, mỗi cái một chút, ăn cũng coi như lưng bụng.

Lâm Thu Sương không vội động đũa, động tác thanh nhã lưu loát, chủ yếu là nhìn nhi tử ăn cơm, cảm thấy bản thân cũng no bụng.

Sau khi ăn xong một miếng nấm xào, Yên Nhứ quay sang nói nhỏ với Tiêu Y,

"Ta muốn ăn nho."

"Dạ."

Tiêu Y lấy kéo, chọn mấy quả nho ngon mắt trong khay cắt xuống, nàng cũng chỉ lấy những quả ngọt nhất ở cuối chùm.

Bởi vì Yên Nhứ không thích ăn chua.

Dù vậy, Tiêu Y vẫn cẩn thận ăn thử một quả, xác nhận ngọt mới nghiêm túc bóc vỏ nho cho vào dĩa sứ bên cạnh Yên Nhứ.

Yên Nhứ đã ăn xong thức ăn còn lại trong chén của mình, Tiêu Y đang bận bóc vỏ nho, mẫu thân thì còn đang dùng bữa,

Tiểu thiếu gia đành tự mình vận động, cậu cảm thấy phần nấm xào này ăn hợp miệng, vì thế muốn ăn thêm vài miếng, có điều...

Yên Nhứ chọc chọc đũa, chán ghét đẩy hành lá phía trên sang một bên.

"Ăn uống cho đàng hoàng! Chọc như thế còn ra thể thống gì!"

Tiếng quát đột ngột khiến Yên Nhứ giật mình đến mức rơi cả đũa.

Yên Lạc Hà đứng ở cửa, mặt mày cau có, rõ ràng là cực kì chán ghét trước hành vi kén cá chọn canh của tiểu nhi tử.

Lâm Thu Sương thấy Yên Nhứ bị doạ sợ, bất mãn liếc phu quân một cái, "Khi không ông quát con làm gì?"

Nhi tử của bà vừa mới có chút hứng thú ăn uống, bị lão già này thổi bay hết thì đừng trách tối nay không có chỗ ngủ.

Yên lão gia nhìn ra được ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt sắc lẹm của phu nhân, trong lòng ấm ức nhưng không thể vứt bỏ hình tượng, đành tỏ vẻ hừ một tiếng.

Nhưng phu nhân của ông nào có để ý, bà bận đổi cho Yên Nhứ một đôi đũa mới, còn tận tay gắp thức ăn vào chén cậu.

Yên Lạc Hà thấy không ai để ý đến mình, đành tự mình xuống nước, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi cạnh Lâm Thu Sương.

Yên Nhứ ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm nhai kĩ. Yên phụ trợn mắt nhìn loạt động tác yểu điệu của cậu, sẵn cơn tức trong lòng, không hiểu sao lại bực mình đến mức chết lặng.

Thôi.

Kệ nó.

Ăn được là tốt.

Yên phụ thành công tự vuốt lông chính mình.

Lâm Thu Sương không lạnh mặt với ông được lâu, bà đặt chén canh gà hầm trước mặt phu quân, nhỏ giọng khuyên nhủ,

"Lão gia, uống chút canh hạ hỏa."

"Vẫn là phu nhân của ta chu đáo."

Yên Lạc Hà dễ dàng tìm thấy niềm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé, vui vẻ uống hết chén canh gà mà Yên Nhứ không thèm uống.

Yên Nhứ ăn cũng đã no, cậu lau miệng đứng lên.

"Phụ thân, mẫu thân, con ăn xong rồi."

Lâm Thu Sương nhìn cậu mất vài giây,

"Được rồi. Vậy con mau về phòng nghỉ đi."

Rồi mới bảo người hầu bên cạnh,

"Lấy chè mang sang cho thiếu gia đi."

Yên Nhứ đã không đợi được nữa, quay đầu chào phụ mẫu rồi chạy biến đi.

"Chiều tối lại sang ăn cơm cùng mẫu thân nhé!"

Lâm Thu Sương còn chưa dứt lời thì bóng Yên Nhứ đã biến mất, trong không khí chỉ còn sót lại câu "Con biết rồi." của cậu.

Yên phụ đặt bát canh gà đã cạn xuống, nhìn phu nhân của mình.

"Nàng gọi như vậy làm gì, chiều ta cho người gọi nó sang ăn cùng nàng."

Lâm Thu Sương liếc phu quân nhà mình một cái, vẫn còn bất mãn với hành động khi này của ông.

"Chàng thì biết gì chứ? Lão gia, chàng khi nãy hung dữ với Nhứ Nhi như vậy làm gì?Nó hiếm khi mới có hứng thú với món nào đó."

Yên Lạc Hà chẳng còn dáng vẻ cọc cằn như khi đối diện với các con nữa, ông hạ giọng dỗ dành phu nhân,

"Ta chính là ngứa mắt dáng vẻ không ra gì đó của nó. Ta-"

Lâm Thu Sương sao để cho Yên Lạc Hà nói xấu nhi tử bảo bối của mình, lập tức cao giọng cắt ngang.

"Cái gì mà dáng vẻ không ra gì! Nó như vậy không phải do chàng nuông chiều sao? Chàng còn có mặt mũi chê nó?"

Yên Lạc Hà ấm ức mà không nói được. Nuông chiều gì chứ, rõ ràng là phu nhân của ông không nói lý...

Haizz...

Yên Lạc Hà không tiếng động thở dài trong lòng.

"Đúng rồi, Miên Nhi trong thư nói gì với chàng?"

Nhắc đến đây cơn tức của Yên phụ lại quay về, ông hừ hừ,

"Nó bảo nó sắp về. Để rồi xem, nó về rồi xem tôi có đánh gãy chân cái thằng nghịch tử đó không!"

Lâm Thu Sương dùng sức thọc cùi chỏ vào sườn của phu quân một cái không nhẹ.

"Lại hung dữ cái gì?"

___

Yên Nhứ đã ra khỏi gian nhà chính nơi phụ thân và mẫu thân của cậu ở, cậu đi từng bước hơi vội vã, thật sự rất nóng lòng để chờ được cầm món đồ mà huynh trưởng gửi về.

Cậu còn không quên chỉ trích Tiêu Y bên cạnh,

"Ngươi lần sau mà con mách lẻo thì chết với ta!"

"Công tử, phu nhân nhìn ta sao ta dám nói dối chứ..."

"Hứ!"

Yên Nhứ mặc kệ nó mà bước đi, trời đã vào trưa, nắng đã trở nên gay gắt, Tiêu Y không dám để công tử dang nắng, vòng lại lấy một chiếc ô nắng rồi đuổi theo che nắng cho công tử.

Chủ tớ hai người nối bước nhau trở về.

Văn Thu bên này đã tiếp nhận hai người hầu mới đến, sau khi bảo họ đi tắm rửa sạch sẽ, nàng đảo mắt đánh giá họ từ đầu đến chân. Đôi mắt nàng sắc sảo lanh lợi, vừa nhìn đã biết không đơn giản.

"Ta là Văn Thu, ở nơi này, tất cả người hầu cùng việc sinh hoạt trên dưới của tiểu công tử đều do ta tiếp quản, các ngươi có gì không biết thì có thể tìm ta.

Ta sẽ nói qua một chút, các ngươi là do tiểu công tử mua về, nên xét một chút thì có thể cho làm người hầu cận.

Bên cạnh ngài ấy hiện tại chỉ có ta và Tiêu Y, hai người các ngươi là nam nhân, hầu hạ cũng tiện hơn. Nhưng các ngươi to lớn quá, tránh để thiếu gia thấy ngột ngạt thì một kẻ sẽ hầu bên trong, một kẻ hầu bên ngoài. Trong các ngươi ai có kinh nghiệm hầu hạ rồi?"

Ân Duật Vân lên tiếng,

"Ta." Có kinh nghiệm được người khác hầu hạ.

Văn Thu nhìn gương mặt của hắn, có chút do dự nhưng thôi sao cũng được, không tốt thì đổi người.

"Vậy ngươi hầu bên trong. Nhưng mà mấy ngày này cứ theo xem ta và Tiêu Y hầu hạ. Nếu công tử không ưng thì đổi."

Văn Thu gọi người mang đến cho Ân Duật Vân và Tả hào hai chiếc khăn tay, hai nam nhân nhận lấy hai chiếc khăn màu hồng phấn, vẻ mặt dần trở nên ngơ ngác.

Văn Thu nhịn cười, giải thích,

"Công tử không thích người hầu có mồ hôi, các ngươi là nam nhân, có làm việc thì lau sạch sẽ rồi hãy vào hầu. Hiện tại không có màu khác, các ngươi đến tìm quản gia mua thêm vài cái, tiền thì ghi vào chỗ của chúng ta.

Mỗi tháng sẽ có một lượng bạc tiêu, khiến công tử vui thì có thưởng.

Tiểu công tử có hơi khó hầu hạ, các ngươi chịu được thì hầu, không được thì xin công tử cho sang chỗ khác."

Nói đoạn, mặt cô trở nên nghiêm nghị,

"Dám ôm thái độ không đúng chừng mực với chủ nhân thì sẽ phạt đánh gậy rồi bán đi. Hiểu chưa?"

"Vâng."

Hai đại nam nhân dáng vẻ nhu thuận cúi đầu trước mặt đại cô nương.

Văn Thu âm thầm hài lòng, công tử mắt thật tốt, mua được hai tên này, nhìn qua đã thấy được việc.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Văn Thu nhìn sang thì thấy Yên Nhứ đã bước qua đên bậc thềm, nàng vội ra đón,

"Công tử về rồi."

Văn Thu như gà mái mẹ, thuộc lấy ra khăn tay từ trong áo, lau đi mồ hôi mỏng trên thái dương của Yên Nhứ.

"Người có mệt không?"

"Không mệt. Đồ của ta đâu?"

"Đã đặt vào tẩm điện rồi ạ."

Yên Nhứ gật đầu, đi vào bên trong, vừa vặn thấy được Ân Duật Vân và Tả Hào đang đứng đó,

"Chúng ở đây làm gì?"

"Ta sắp xếp cho họ ở đây hầu hạ công tử ạ."

Yên Nhứ đột nhiên chỉ tay vào mặt Ân Duật Vân.

"Ngươi xấu quá, đi ra ngoài làm việc đi."

Khoé miệng còn đang cong lên của Ân Duật Vân giật giật hai cái rồi hạ xuống.

___

Lời tác giả:

Lêu lêu có người bị vợ chê xấu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com