Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Yên Nhứ mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe khiến cậu chẳng phân biệt được gì. Chớp mắt vài cái, mọi thứ trở nên rõ ràng, Yên Nhứ thấy được trần nhà trắng muốt.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ, rèm cửa màu trắng đã được kéo lại, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua. Yên Nhứ biết được bây giờ là ban ngày.

Cả người cậu mệt mỏi vô lực, giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ đó chân thật như thể cậu đã từng thật sự trải qua nó.

Tứ chi Yên Nhứ không còn bị trói vào giường nữa. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng dù vậy, Yên Nhứ cũng không có sức để bước xuống giường.

Cửa phòng bị đẩy mở, một người đàn ông mặc áo blouse trắng dài đến đầu gối bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt bước vào.

"Bác sĩ Ân."

Yên Nhứ khẽ gọi, giọng cậu đột nhiên trở nên khàn đặc, chính cậu cũng bất ngờ bởi giọng nói của mình.

"Có khát không?"

Ân Duật Vân mỉm cười với cậu, ánh mắt nhìn Yên Nhứ dịu dàng như thể đang nhìn người yêu chứ không phải bệnh nhân.

Yên Nhứ không lúc đầu cũng cảm thấy kì lạ, nhưng sau lại dần quen, nghĩ đó có vẻ là một thói quen của người đàn ông.

"Ừm."

Yên Nhứ gật đầu.

Ân Duật Vân đặt tập hồ sơ đang cầm trong tay lên bàn, đi đến đầu giường đỡ Yên Nhứ ngồi dậy, chu đáo lót gối sau lưng cậu. Rồi hắn đi đến góc phòng, cầm cốc rót một ly nước ấm mang đến cho Yên Nhứ.

"Cảm ơn."

Yên Nhứ nhận lấy, cổ họng cậu đã khát khô nãy giờ, không chờ được nữa gấp gáp uống từng ngụm lớn.

Đến khi nước trong cốc dần cạn, cậu mới cảm thấy tốt hơn, trên nhân trung vẫn còn một vòng cung ẩm ướt.

Đôi môi vốn hơi khô của cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường, ửng đỏ một cách khó hiểu, nhưng Yên Nhứ cũng không nhìn tới được.

Cậu cảm thấy môi mình hơi tê dại, còn có chút sưng, cậu nào biết đôi môi đó đã bị gã bác sĩ tưởng chừng hiền lành kia giữ lấy hôn cả đêm.

Cảm giác lạ lẫm làm Yên Nhứ không kiềm được thè lưỡi khẽ liếm môi. Chiếc lưỡi hồng như lưỡi thỏ của cậu thoáng xuất hiện rồi biến mất.

Ân Duật Vân lặng lẽ quan sát, thu hết những biều cảm đáng yêu của Yên Nhứ vào trong mắt.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tập hồ sơ khẽ lật vài trang.

"Yên Nhứ, đêm qua em lại phát bệnh. Em có nhớ gì không?"

Yên Nhứ hơi sửng người, sau đó khẽ lắc đầu. Thì ra là lại phát bệnh, bảo sao cơ thể cậu lại cảm thấy mệt mỏi như thế.

"Em có bỏ thuốc bữa nào không?"

"Không có..."

Yên Nhứ chột dạ cúi đầu.

Ân Duật Vân sao có thể không nhận ra bệnh nhân nhỏ của mình đang nói dối hay không, nhưng hắn cũng không vạch trần cậu, chỉ giả vờ ghi chép vào hồ sơ.

"Vậy trước đó em có cảm thấy cơ thể mình có gì bất thường không?"

"Không có... Chỉ là tối qua đột nhiên rất buồn ngủ."

Bị trói trên giường, thường Yên Nhứ có thể thất thần nhìn trần nhà đến tận nửa đêm. Không hiểu sao hôm qua dùng xong bữa tối rồi uống thuốc, vừa nằm lên giường là mí mắt Yên Nhứ đã nặng trĩu, cậu không chống lại nó được, nên cũng chỉ đành thuận theo.

Ân Duật Vân lại ghi ghi vào tờ giấy.

"Tối qua thì sao?"

"Tôi..."

Yên Nhứ thoáng cân nhắc, nhưng vẫn thành thật với bác sĩ,

"Tôi có một giấc mơ."

"Ồ. Có thể kể cho tôi nghe không?"

Ân Duật Vân ra vẻ hứng thú, lật tờ giấy trên tệp hồ sơ sang một trang giấy trống khác để hắn ghi chép.

"Ừm... Tôi mơ thấy..."

Yên Nhứ chậm rãi kể lại những gì mình vừa mơ thấy, từ ngữ của cậu có chút lộn xộn, nhưng Ân Duật Vân rất kiên nhẫn nghe. Thậm chí có đôi khi hắn còn vừa nhìn cậu chăm chú vừa chép, còn không nhìn vào tờ giấy, Yên Nhứ cảm thấy điều này có hơi không bình thường chút nào.

"Sau đó tôi đuổi hắn ra ngoài. Tắm xong thì ngồi hóng gió, đến tối thì về phòng ngủ."

Ân Duật Vân kết thúc ghi chép, anh mắt lơ đãng nhận xét.

"Một giấc mơ rất thú vị."

Yên Nhứ uống nước, lén quan sát gương mặt của bác sĩ qua chiếc ly, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác bác sĩ rất tin tưởng vào những gì cậu nói, dường như... còn tin tưởng hơn cả chính cậu.

"Tôi nhớ trước đây em đã mơ nó vài lần rồi đúng không?"

"Ừm... Lần gần nhất là ba tháng trước."

Kể từ khi Yên Nhứ bắt đầu sử dụng thuốc mới, cậu không còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ nữa.

Trước đây thi thoảng Yên Nhứ sẽ nằm ngủ rất say, một giấc ngủ dài có khi gần bằng cả ngày, cậu mơ rất nhiều rất nhiều, nhưng khi mở mắt ra chỉ còn lại sự trống rỗng.

Đầu óc choáng váng, mỗi khi cố nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ, như thể luôn có một bức tường vô hình ngăn cảm cậu tiếp cận với sự thật.

"Nhưng lần này khác những lần trước..."

"Hửm?"

Ân Duật Vân hứng thú nhìn cậu.

Yên Nhứ rũ mắt đôi tay bất an siết chặt cốc nước,

"Lần này tôi... đã mơ thấy rõ gương mặt của bọn họ."

"Gương mặt của những người trong giấc mơ của em?"

Yên Nhứ khẽ gật đầu.

"Gương mặt của họ thế nào? Có phải là người quen của em không?"

Yên Nhứ lại gật đầu,

"Có ba mẹ của tôi, còn có vài người bạn mà tôi biết, còn có..."

"Còn có?"

Yên Nhứ do dự, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.

"Có anh nữa..."

"Ồ."

Gương mặt Ân Duật Vân thoáng nét cười,

"Tôi là ai trong giấc mơ của em."

Mặt Yên Nhứ đỏ lên, ậm ừ mấy lần mới nói nhỏ,

"Tên hầu tôi mua được..."

"Tên nhìn em tắm?"

Yên Nhứ gật đầu.

Ân Duật Vân bật cười, Yên Nhứ cũng không biết hắn thật sự thấy buồn cười hay tức đến bật cười nữa.

Nếu ai đó đến trước mặt cậu và nói mơ thấy cậu làm người hầu của hắn thì Yên Nhứ nhất định sẽ đánh một cái vào đầu kẻ đó cho hắn tỉnh ngủ.

Ân Duật Vân khép lại hồ sơ rồi đứng, ý cười trên mặt vẫn chưa tan.

"Một giấc mơ rồi thú vị đấy. Được rồi. Tôi sẽ bảo y tá mang bữa sáng lên cho em. Buổi chiều tôi lại đến thăm em nhé."

Yên Nhứ nhìn hắn rời đi.

Ân Duật Vân trở lại văn phòng, hắn không cần khóa cửa, bời vì sẽ không có ai dám tự tiện xông vào văn phòng của hắn.

Ngồi vào bàn, Ân Duật Vân mở lên màn hình máy tính. Máy tính khởi động rất nhanh, chưa đên ba giây đã sáng lên.

Thấy rõ được trên đó là màn hình theo dõi của rất nhiều camera, mà địa điểm không đâu khác, chính là phòng bệnh của Yên Nhứ.

Ân Duật Vân khẽ gõ gõ đầu ngón tay trên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt.

"Mơ thấy tôi rồi sao?"

Môi hắn khẽ nhếch lên, ý cười hiện lên trong đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi mắt chăm chú theo dõi bệnh nhân nhỏ đang loay hoay trong phòng bệnh, như thể muốn nuốt chửng lấy toàn bộ hình ảnh của cậu.

Ngón tay hắn luồn vào trong cổ áo, lấy ra một miếng ngọc bội bằng ngọc hoa điền màu xanh lục, buộc quanh cổ hắn bằng một sợi vải bộc tóc màu xanh dương.

Mặt trước của ngọc được khắc chữ 絮 (Nhứ). Mặt sau được khắc hình một con rùa đang nằm gọn trong những đám mây

Ngón tay Ân Duật Vân khẽ vuốt trên bề mặt vân ngọc, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Đôi con ngươi u ám của hắn lộ ra nét điên cuồng, siết chặt ngọc bội trong tay rồi đặt lên nó một nụ hôn thật khẽ như lời chào. Trên mặt dần lộ ra chút ý vị thỏa mãn.

"Nhứ Nhi."

___

Sau khi người đàn ông ra khỏi phòng, Yên Nhứ chậm rãi bước xuống giường.

Vừa đứng lên, Yên Nhứ lảo đảo vịnh vào giường, cậu cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ và vô lực một cách khó hiểu.

Lấy lại tinh thần rồi bước đi, thiếu niên thoáng cau mày, bên dưới của cậu có chút khó chịu.

Chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, Yên Nhứ khóa trái cửa, do dự một lúc rồi cởi quần ra.

Chỉ đi bộ từ giường bệnh đến nhà vệ sinh nhưng cậu cậu đã run rẩy không chịu nổi.

Đặc biệt là bộ phận nhỏ ở phía dưới cảm thấy hơi xót, bước vài bước, bị quần lót cọ vào khó chịu vô cùng.

Yên Nhứ đặt quần dài cùng quần lót lên kệ.

Cậu ngồi lên nắp bồn cậu, vẽ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cau có kiểm tra phía dưới.

Có hơi sưng, hai mép thịt chuyển sang màu đỏ hồng bất thường, hạt thịt sưng tấy hơi nhô ra ngoài, còn đặc biệt trở nên nhạy cảm.

Yên Nhứ chỉ dùng ngón khẽ xoa để kiểm tra, đóa hoa nhỏ ngay lập tức không có chút tiền đồ nào chảy nước.

Yên Nhứ cắn môi, cơ thể song tính này cậu cũng không hiểu biết nhiều, chỉ cảm thấy... Dường như có ham muốn rất lớn.

Rất hay có mấy hiện tượng lạ thế này.

Nữ huyệt nhỏ phía dưới so với ngọc hành còn có tinh thần hơn rất nhiều.

Từ khi dậy thì đến nay, thi thoảng Yên Nhứ mới có hiện tượng chào cờ buổi sáng.

Lúc còn đi học nghe mấy bạn nam trong lớp chụm đầu bán tàn về mấy việc này, Yên Nhứ chỉ cảm thấy vừa mất mặt vừa khó hiểu.

Ngược lại nữ huyệt nhỏ của cậu thường xuyên chảy nước. Chỉ cậu cậu vận động mạnh cọ vào, hay vô tình chạm đến cũng khiến nó yếu ớt thút thít, lúc tắm cọ qua còn có thể kéo đến từng cơn tê dại nhỏ nhặt.

Yên Nhứ xấu hổ, cậu dùng điện thoại lên mạng tra thử. Nhưng người song tính không nhiều, nên thông tin trên mạng chẳng có gì giúp ít được gì...

Ngược lại còn tìm được rất nhiều truyện tiểu thuyết đam mỹ có nhân vật thụ thường là người song tính, còn nội dung thì... rất khó nói.

Yên Nhứ chỉ xem một chút đã mặt đỏ tía tai, không dám động đến nữa. Nên cậu thật sự không biết nhiều về cơ thể mình.

Cùng lắm chỉ thấy không thích mấy phản ứng mất kiểm soát thế này thôi.

Yên Nhứ tắm sơ một lượt rồi bước ra ngoài.

Không biết y tá đã mang bữa sáng lên từ lúc nào.

Yên Nhứ ngồi lên giường, chậm rãi ăn thức ăn.

Buổi sáng hôm nay là cháo dinh dưỡng thịt bằm.

Yên Nhứ rũ mắt, dùng muỗng múc cà rốt thái hạt lựu ra khỏi tô cháo, sau đó ăn vài muỗng.

Đến khi tô cháo vơi được một phần ba, cậu mới buông muỗng, dùng khăn ướt lau miệng. Sau đó uống thuốc được đặt sẵn trong khay.

Hương vị đắng chát trong cổ họng khiến Yên Nhứ không nhịn được cơn buồn nôn.

Cậu kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra một túi kẹo dẻo vì đào, xé mở bao bì rồi ăn.

Mùi đào thơm lừng cùng hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, đè xuống tâm trang đang bực bội cùng cơn buồn nôn của Yên Nhứ xuống.

Ăn xong, Yên Nhứ ra khỏi phòng bệnh, xuống lầu đi dạo vòng vòng bệnh viện trong sân vườn của bệnh viện.

Chiều đến, Ân Duật Vân đến gặp Yên Nhứ để kiểm tra tình trạng và làm một bài đánh giá tình hình đơn giản cho Yên Nhứ rồi đưa thuốc mới do đợt thuốc cũ của cậu vừa hết.

Sau khi dùng xong bữa tối. Yên Nhứ rũ mắt nhìn những viên thuốc đủ màu xanh đỏ trắng trong tay.

Cậu nhặt ra một viên thuốc con nhộng màu cam, mở ngăn cuối cùng của tủ đầu giường rồi vứt vào sâu bên trong. Nơi đó còn có rất nhiều viên thuốc có hình dạng giống khác nhau, nhưng đều tương đồng ở màu sắc.

Yên Nhứ uống xong thuốc, ăn thêm một túi kẹo dẻo vị đào, đánh răng rửa mặt rồi mới lên giường chuẩn bị ngủ.

Không hiểu sao hôm nay không có y tá đến cố định cậu vào giường.

Mà kệ thôi, dù sao bị trói lại cũng chẳng thoải mái gì.

Yên Nhứ nằm nghiêng sang một bên, ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Không biết do tác dụng của thuốc dần dần phát huy hay vì nguyên nhân nào khác mà Yên Nhứ cảm thấu rất buồn ngủ, đôi mắt cậu từ từ khép lại, ý thức trở nên mơ màng rồi thiếp đi.

Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng tỏ, màn đêm bao trùm lên thành phố.

Những ánh đèn bên ngoài tắt dần rồi trở nên thưa thớt. Ở một góc này, bóng đèn bệnh viên vẫn lặng lẽ phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tĩnh mịch.

Đến khi mở mắt lần nữa, khí tức trong đôi mắt cậu đã thay đổi.

Yên Nhứ chống tay lên giường. Trong đôi mắt thoáng vẻ mờ mịt, sau đó là trống rỗng u tối.

"Quân Ân..."

"Quân- "

Yên Nhứ còn chưa kịp cất tiếng gọi lần thứ hai, cánh cửa phòng bệnh của cậu đã bị mở ra.

Vị bác sĩ quen với chiếc áo blouse quen thuộc bước vào, hắn khóa cửa lại sau lưng.

Ngay khi Yên Nhứ vẫn còn ngơ ngác, hắn đã đi thẳng đến bên giường bệnh của Yên Nhứ, bàn tay với từng đốt ngón tay rõ ràng nhưng không hề tạo cảm giác thô ráp đặt lên bên má cậu.

"Tôi đến gặp em rồi đây, công tử nhỏ của tôi."

____

Lời tác giả :

Trong truyện sẽ có hai dòng thời gian luân phiên nhau là hiện đại và cổ trang. 😗

Phần nhiều mình nghĩ có thể sẽ là cổ trang, nhưng mà dòng thời gian chính xác sẽ là hiện đại nhé 💗

Mn đọc truyện nhớ vote cho tui nhe 💖💃

|
|
V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com