9.
Ngày 9.
Hôm nay Quang Anh đi chơi với ai ấy.
Anh ăn mặc đẹp hơn mọi ngày nhiều, dậy sớm chau chuốt cẩn thận lắm.
Mà tự nhiên đổi style quần áo trông dễ thương quá...
Huhu sao ngày trước anh ấy toàn mặc mấy bộ đồ nghiêm túc, trông cứ xa cách thế nào ấy.... giờ đi chơi với ai mà mặc đồ đẹp vậy ta...
Cái lồn má... hình như tôi ghen rồi.
Vợ xinh của tôi, ai cho mấy kẻ ngoài kia ngắm chứ!
Quang Anh xõa tóc chứ không vuốt lên như mọi ngày, mặc áo oversize và quần thể thao, còn đeo cả mấy cái phụ kiện, chăm chút vẻ ngoài như thế là sao chứ...
Tôi khó chịu. Rất khó chịu đấy.
"Mặc đẹp vậy cho ai xem chứ!"
"Ai thế!"
Quang Anh đang ngồi trên thềm buộc dây giày, đột ngột nghe thấy giọng nói liền giật mình quay đầu lại.
Chết mẹ. Nãy tôi lỡ mồm, lại vô thức bật ra câu phàn nàn trong lòng... Tôi biết là giờ tôi có nói thì anh ấy cũng không nghe được.
Tại sao lại chỉ có thể nghe được mấy thứ tôi nói trong vô thức thôi chứ!
Quang Anh nhìn một lúc, không thấy gì khác thường liền bỏ qua, sau khi thắt xong dây giày liền ra khỏi nhà luôn.
.
.
.
Nếu là những ngày đầu tiên, có lẽ giờ tôi đã né ra một góc khác rồi, chứ tôi không thích xen vào chuyện riêng của anh ấy. Với cả chúng tôi cũng có giới hạn là 500m lận cơ mà.
Nhưng bây giờ thì không!
Tôi muốn biết kẻ nào khiến vợ tôi ăn mặc xinh đẹp như thế.
Quang Anh ngồi trong quán cà phê. Không thể tránh khỏi điều này thật sự phù hợp với anh ấy. Nhìn anh bây giờ, tôi mới nhận ra anh thật sự rất xinh đẹp. Không phải kiểu đẹp lạnh lùng như mọi ngày tôi thấy, mà là một sự dịu dàng, mềm mại, dễ chịu.
Con mẹ. Tên đó đến rồi kìa.
Trông cái mặt hớn hở vui vẻ của Quang Anh thật khiến tôi khó chịu.
Tôi chưa từng thấy anh ấy bày ra vẻ mặt đó trước mặt tôi. Kể cả ngày chúng tôi kết hôn, vẻ mặt đó vẫn là một gương mặt lạnh tanh khó tìm ra chút cảm xúc.
Hừm... có lẽ... Quang Anh không thích tôi như tôi từng nghĩ... và người trước mặt đây mới là người anh ấy thực sự thích chăng?
.
.
.
Quang Anh cùng người đó đi dạo quanh khu công viên.
Nhìn thật sự giống một đôi tình nhân.
Tôi có chút chạnh lòng, thế nhưng tôi có tư cách gì để ghen.
Về lý, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, nhưng về tình, trước giờ tôi chưa từng trân trọng anh ấy, anh ấy có phải lòng người khác, có lẽ cũng do khoảng thời gian hôn nhân lạnh nhạt giữa chúng tôi.
Trách ai được đây, cũng do tôi cả.
.
.
.
Tôi quyết định rời đi, bởi lẽ tôi không thích nhìn anh ấy vui vẻ bên người khác.
Cảm xúc của tôi dạo gần đây thay đổi nhanh quá, tôi cần kiểm soát lại thôi.
___
Luoi qua rat muon drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com