thử
không áp dụng lên người thật
không thích vui lòng click back!
cốt truyện không liên quan đến đời thực
_________
captain là một người rất thông minh trong xử lý tình huống.
captain luôn là người ta tìm đến khi có chuyện rối rắm cần tháo gỡ.
laptop chết máy, hỏi captain.tranh cãi trong nhóm, hỏi captain. không biết cuối tuần đi đâu ăn, cũng hỏi captain.
chỉ với 1 lý do đơn giản:captain luôn có câu trả lời.nếu không có ngay thì cậu sẽ tìm ra nó trong vòng 10 phút.
cái kiểu người mà lúc nào cũng ngồi dựa vào ghế như không có gì trên đời khiến cậu bất ngờ được. cái kiểu người mà lúc người khác la ó, hoảng loạn, cậu chỉ nhấc mắt lên nhìn, chậm rãi nói:
"bình tĩnh đi,chuyện này giải quyết được mà."
và đúng là giải quyết được thật.
nhưng có một chuyện captain chưa từng giải quyết nổi.
một chuyện riêng,rất rất riêng của cậu.
một 'vấn đề' mà captain đã lờ đi nhiều năm, nghĩ rằng chỉ cần im lặng thì nó sẽ không lớn lên. nhưng hóa ra, nó không biến mất. nó chỉ nằm đó, đợi ngày bật dậy cắn ngược lại.
---
captain không tự tin về chuyện làm tình,thật sự là như vậy..
không phải vì chưa từng làm.cậu cũng từng thử qua vài lần nhưng sau mỗi lần cảm giác để lại không phải là sự thoả mãn mà là..một chuỗi câu hỏi.
"vậy là tốt chưa?"
"họ có thật sự thích không,hay chỉ giả vờ?"
"lẽ ra mình nên làm khác?"
cậu không nói ra không hỏi bất kì ai. cậu chỉ ghi nhớ, ghi chú lại trong đầu như đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra lớn chưa rõ ngày thi.
cho đến một hôm,khi bước ngang bếp, cậu nghe thấy vài câu từ hai người bạn thân.
"nhìn ổng vậy chứ tao nghi lắm đó, kiểu trên giường chắc robot lắm luôn á."
"ờ,đẹp trai mà chắc cứng đơ. không biết ôm người ta sao cho đàng hoàng không nữa."
tiếng cười bật ra,nhẹ nhàng,vô tư nhưng nó như lưỡi dao nhỏ cứa một vết thương vào tim cậu.
captain không phản ứng,không gay gắt,không quay đầu mà chỉ thở dài rồi tiếp tục bước về phòng, mở tủ lạnh, rót một ly rượu nhỏ và ngồi xuống ghế da yêu thích. tay xoay nhẹ ly, mắt nhìn xa, miệng mím lại một chút như đang tính nhẩm bài toán.
"hmm,vậy là đến lúc rồi."
---
đêm đó, lúc thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, captain mở điện thoại và gõ lên vài chữ,rồi lại xóa.cậu nghĩ nó thật điên rồ,chẳng ai trên đời lại đi hỏi người khác chuyện đó cả.
nhưng rồi vì sự tò mò,vì chính sự không tự tin của mình đã thôi thúc cậu gửi đi tin nhắn ấy.
Captain
ê
mai m có rảnh không..?
Hdduy
hmm..hơi bận một chút
nhưng có chuyện gì s?
Captain
tao muốn học một chuyện
muốn nhờ m giúp
Hdduy
chuyện gì vậy?
thuyết trình?
giao tiếp?
Captain
kp..
tao muốn
học làm tình
seen
im lặng.
đầu bên kia chắc đang bối rối lắm ,captain biết chứ nhưng cậu không sửa câu nào và cũng không giải thích.một lát sau, điện thoại rung lên.
Hdduy
mày nói nghiêm túc k đấy?
sảng à?
Captain
rất nghiêm túc
tao mệt với cái cảm
giác đoán mò mỗi lần cởi áo
tao k muốn
làm ai thất vọng nữa
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua..
Hdduy
ừm
nhưng tao kp dạy đâu nhé?
Captain
??
Hdduy
sẽ có người dạy cho m
đảm bảo sẽ thích
người quen t nên m yên tâm
captain đọc xong,môi khẽ cười nhẹ. ngón tay gõ một nhịp lên bàn, như đang nghe nhạc.
Captain
okay
tao sẽ đến
*người dùng Hdduy đã bày tỏ 👍🏻 với tin nhắn của bạn*
hôm ấy là một ngày trời không có nắng và khá âm u,captain đến nhà của đức duy như đã hẹn.cậu mặc bộ chiếc áo sơ mi hở hai cúc phía trên và chiếc quần tây đen quen thuộc hằng ngày.
đứng trước nhà của đức duy,tay vô thức bấm chuông nhưng người thì lại cứng đờ,cậu đang lo lắng,rất rất lo lắng!
liệu người mà đức duy nói với cậu là ai?có thể chỉ cậu làm tình sao?
hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu của captain.
"này..làm gì mà mày đứng thừ người ra đấy?vào nhà đi"
"ờ..ừm.."
khi bước vào căn nhà,có bóng dáng 1 người nhỏ nhắn đang ngồi bấm điện thoại trên sofa ngay phòng khách,bất chợt tò mò nên captain buộc miệng hỏi.
"này..đấy là ai vậy?"
"haha..m cứ vào nhà rồi ngồi xuống sofa đi đã"
sau khi đã ngồi xuống ghế,đức duy nhẹ nhàng rót trà ra ly mời cậu uống và giới thiệu người đối diện.
"giới thiệu với mày,đây là rhyder,người sẽ hướng dẫn mày cách làm tình"
"a..chào em,anh là rhyder.anh năm nay 24 tuổi hơn em 2 tuổi.không biết em thấy anh như thế nào?"
"dạ chào anh,em tên là hoàng đức duy,rất vui vì được gặp anh,mong anh giúp đỡ"
rhyder vui vẻ nhìn cậu rồi bắt tay.anh thấy captain là 1 người khá nhút nhát,có lẽ là do không quen tiếp xúc với người lạ.
"ừm,chào bé"
"hôm nay anh sẽ dạy em cách khiến người ta lên đỉnh"
"d-dạ vâng ạ.."
"haha..em đừng có tự ti,mạnh mẽ lên nào"-anh bật cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của captain.
rhyder không biết rằng điều gì sắp đến với mình.
__________
rhyder là cái tên không ai nhắc đến mà không kèm theo tiếng thở dài-hoặc một nụ cười nham hiểm.
không phải vì rhyder nổi tiếng mà vì rhyder nguy hiểm.nguy hiểm vì biết chính xác người khác muốn gì-dù họ chưa mở miệng.nguy hiểm vì đôi mắt nheo nhẹ khi cười đã đủ khiến ai đó tưởng mình bị bóp cổ trong sung sướng.nguy hiểm vì cái cách rhyder nói chuyện về tình dục giống như đang nói về nghệ thuật: say mê, chi tiết, và không hề có ranh giới.
song tính-phóng khoáng-dâm đãng như thể đó là tôn giáo.
rhyder từng ngủ với người yêu của bạn(điều đó là sự thật và anh cảm thấy khá tự hào) và cứu vãn cả mối quan hệ đó bằng cách đưa họ...vào một cuộc threesome đầy chữa lành.
anh thích cosplay.một ngày là y tá, một ngày là thầy giáo, hôm sau là thợ máy đầy dầu mỡ chỉ mặc mỗi quần yếm và ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.với anh, mỗi buổi lên giường là một vở diễn và khán giả phải rên trong vai của mình.
khi captain xuất hiện, rhyder không nhìn cậu như một học viên.
không, rhyder liếc từ cổ xuống háng, từ dáng đứng tới nhịp thở-rồi liếm môi như thể đang chọn món chính trong menu.
"anh biết em muốn học nhưng em có muốn chơi luôn không?"
"c-chơi gì ạ?"
"chơi thiệt-tập thể-có thầy-có giường-có ghế và có cả còng tay nếu em thích."
giọng rhyder chậm rãi, mượt như rượu rum, nhưng ngập tràn ma lực khiến người nghe thấy cơ thể mình tự động nóng lên.
"anh không dạy bằng sách.anh dạy bằng người thật,da thật và rên thật."
"và tối nay, lớp học chỉ có 1 học viên."
captain nhìn anh, mắt nheo lại, môi nhếch một chút.
"là sao?ý anh là gì?"
rhyder nghiêng đầu, cười kiểu biết chắc cậu sẽ đồng ý.
"vừa đủ để em cảm thấy nghẹt thở và không nhớ nổi ai đã khiến mình rên trước."
"haha..được!"
căn phòng im ắng trong vài giây, chỉ còn tiếng đá va vào ly thủy tinh của rhyder và cái cách ánh đèn vàng nhảy nhót trên từng nét mặt.
cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, cố giữ vẻ bình tĩnh dù bên trong như một tổ ong bị khuấy. cậu không chắc điều gì khiến mình ngồi lại-là sự kiêu ngạo không muốn thua hay là ánh mắt của rhyder khiến da gà cậu nổi lên từng đợt?
“em căng quá.”-rhyder nói nhẹ, tựa như lời thì thầm lên gáy.
“thả lỏng đi..đây không phải buổi thi đâu là buổi thực hành”
giọng nói của anh có nhịp điệu như sóng biển đập vào đá, cứ nhẹ nhàng nhưng làm mòn cả bờ.
captain không đáp.đức duy thì dựa người lên vai cậu, một tay vòng ra sau vuốt nhẹ sống lưng.cái cách duy chạm vào không hề vội vàng ngược lại, chậm đến mức captain phải cắn nhẹ môi dưới để không phát ra tiếng gì.
“duy từng bảo em lạnh như robot…” -rhyder cười, ánh nhìn khóa chặt captain như thấu suốt.
“…nhưng anh thì nghĩ khác,robot không run như em đang run đâu.”
captain liếc nhẹ sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình-nơi mạch máu đập lên rõ rệt.
“anh có một trò”-anh khẽ đứng dậy, tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc.
“anh gọi nó là bài kiểm tra da thịt. rất đơn giản: em đứng yên, nhắm mắt, và để cảm giác dẫn đường.”
cậu nhíu mày, ngẩng đầu.
“anh định làm gì?”
“kiểm tra cơ thể em có thật sự ‘không biết cách yêu’ như em nghĩ, hay chỉ là chưa được hướng dẫn đúng cách thôi.”
anh giơ tay ra, captain nhìn tay anh rồi lại liếc sang duy.
hắn mỉm cười:
“không sao đâu mà..mày sẽ hoàn thành tốt nó thôi!nào,giờ chúng ta bắt đầu làm đi"
tim cậu lỡ một nhịp.
khi cậu đứng dậy, không gian dường như đổi nhiệt,rhyder ra hiệu cậu nhắm mắt.
không có tiếng nhạc, không có lời nói,chỉ có tiếng thở.một làn hơi ấm lướt qua cổ captain rồi xuống vai.một bàn tay đặt nhẹ lên bụng cậu, không di chuyển, chỉ giữ yên ở đó nhưng từng ngón tay như phát ra điện, lan đến tận sống lưng.
captain nhắm mắt thật chặt.
“em không cần làm gì cả.” -rhyder nói, giọng nhẹ như gió.
“chỉ cần cảm.”
một ngón tay chạm vào cổ tay cậu, di chuyển lên khuỷu tay rồi dừng ở bả vai.từng điểm tiếp xúc nhỏ nhưng rõ ràng như đánh dấu lãnh thổ trên bản đồ cơ thể.
“cơ thể em thông minh hơn em nghĩ.” -anh cười khẽ. “nó phản ứng rất tốt mỗi khi anh chạm, em lại nuốt nước bọt.”
cậu mở mắt.đôi mắt mơ hồ và ánh đỏ sau mí mắt khẽ hiện.
"tại sao em lại căng như vậy?” –rhyder hỏi.
captain thở dài, hơi nghiêng đầu.
“…vì em muốn làm tốt.”
Một khoảng lặng.
“…em ghét cảm giác người ta giả vờ rên vì lịch sự.”
rhyder nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng vòng ra sau, đưa tay kéo chiếc áo sơ mi đen khỏi người captain. động tác không vội, nhưng dứt khoát.
“thì giờ học cách khiến họ không thể giả vờ đi.”
câu nói vừa dứt, ánh đèn trong phòng chuyển sang đỏ nhạt. đức duy bước tới, kéo rèm lại rồi đi qua căn phòng nhỏ kế bên.
“tiết đầu tiên bắt đầu rồi đấy, captain.”
cậu không còn lối lui,chỉ còn làn da, hơi thở, và ánh mắt của người đứng trước mình-một người lạnh lùng nhưng từng trải, một người hoang dại và đầy chất gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com