12
Quang Anh dạo bước trên bãi biển vắng lặng, không gian xung quanh im ắng đến mức anh đã đến đây để tìm cho mình sự bình yên, thoát ra khỏi đống tơ vò mà anh đã dùng vẻ ngoài gai góc của mình để che đậy đi những mảnh vỡ sâu trong trái tim. Trăng hôm nay sáng, sáng đến mức phản chiếu xuống mặt biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ, chạm đến chân anh rồi lại biến mất như thể đang trốn chạy
Chiếc áo sơ mi trắng như làm sáng thêm cái vẻ đẹp trời cho đấy của Quang Anh, anh cứ thế bước đi trên cát, rời xa cái ồn ào của đám đông và tìm cho mình một chốn an yên. Anh ngồi xuống bãi cát, ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt trăng, từng đợt gió biển mặn chát phả vào người anh làm anh có chút lạnh một chút, nhưng liệu có chát và lạnh lẽo hơn cảm xúc trong lòng anh bây giờ không?
Anh cầm trong tay mình một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chính là hình ảnh của anh với một người con gái, người con gái ấy cười tươi như rót nắng vào tim Quang Anh làm anh cũng bất giác mỉm cười, anh nhớ mái tóc dài ấy, anh nhớ giọng nói ấy, và nếu như cuộc đời không khốn nạn như cách nó vận hành thì có lẽ bây giờ người ấy đang ở đây với anh
-" Em nhớ chị... "
Mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt đã sớm ngấn lệ của anh, anh ôm lấy sợi dây chuyền như thể đang ôm người ấy trong lòng, người chị duy nhất mà Quang Anh có được bây giờ đã không còn hiện diện trên đời này nữa, hôm nay là ngày giỗ của chị ấy
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng nỗi buồn ấy không khi nào buông tha cho anh, nụ cười ấy như khắc vào tim Quang Anh, không chảy máu nhưng lại rất đau, dày vò anh từng đêm khiến anh vô cùng hối hận, giá như ngày đó anh không nói thèm món cơm do chị ấy nấu thì bi kịch cũng sẽ không xảy đến như vậy
-" Nhật Hạ, chị có nhớ Quang Anh không, ba mẹ với em nhớ chị lắm... "
Nhật Hạ, ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa hè, người chị ấy luôn luôn yêu thương Quang Anh và chở che cho anh, hai chị em rất ngoan và luôn nghe lời ba mẹ. Nhưng trời đã sắp đặt cho chị ấy là một omega trội với vẻ ngoài hoàn hảo đến từng milimet, đồng nghĩa với việc những tên alpha xấu xa luôn canh me chị ấy với những ý đồ đồi bại
Những tên xấu xa đã cướp đi chị ấy trong đêm đó, ngay trước mặt Quang Anh!
Quang Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy hai chị em đã cùng nhau đi siêu thị rất vui vì anh rất thích được Nhật Hạ nấu ăn cho mình, lúc ấy anh cũng chỉ là một cậu bé không hơn không kém nên lúc chị ấy bị bọn sở khanh đó hãm hiếp, anh đã chẳng thể làm được gì, anh đã bị đánh ngất. Bọn chúng đã kéo Nhật Hạ vào ngõ tối, vào nơi địa ngục trần gian và làm nhục chị, thay phiên nhau đánh dấu chị ấy cho đến khi chị ấy không còn hơi thở
Quang Anh vẫn còn nhớ rõ những tiếng la hét của chị mình đêm hôm ấy, chúng nó còn bắt anh chứng kiến chị mình bị đánh dấu rồi mới đánh ngất anh, anh muốn cứu Nhật Hạ nhưng vì bị trói cả tay chân nên không thể làm được bất cứ điều gì. Mặc dù sau đấy bọn chúng có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng chừng đấy là không đủ để nguôi ngoai tâm hồn nhỏ bé lúc ấy của Quang Anh
Anh đã bị trầm cảm vô cùng nặng, lúc đó anh chỉ mới là cậu học sinh cấp hai nhưng những gì xảy ra trước mắt anh là quá đỗi khủng khiếp, chị của mình bị hãm hiếp tập thể bởi bao nhiêu con người và chính anh là người chứng kiến, nỗi đau ấy đã hành hạ Quang Anh mỗi đêm, khó khăn lắm anh mới có thể chữa được căn bệnh ấy của mình. Nhưng mỗi năm cứ đến ngày này, anh lại nhớ đến những kí ức kinh tởm đó, Quang Anh phát ghét việc mình trở thành omega hơn bao giờ hết, anh sợ sẽ có lúc mình bị như vậy, sẽ gặp những tên xấu xa và bị giở trò như Nhật Hạ đã từng
Nghĩ đến đây, cơ thể Quang Anh không tự chủ được mà run lên, những kí ức ấy lại hiện về, anh sợ lắm, anh sợ kết cục của mình cũng sẽ giống như chị ấy, anh hận bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất
Quang Anh khóc, tiếng khóc nhẹ như tiếng sóng vỗ, không ồn ào nhưng lại day dứt đến tận tâm can, hai hàng lệ sớm đã chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy
-" Bột ơi "
Duy đi đến từ phía sau, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì lúc nãy đã chạy đi xung quanh tìm kiếm Quang Anh, cuối cùng thì gặp anh ở đây, ngồi khóc một mình. Đức Duy không vô tâm đến mức không biết hôm nay là ngày giỗ chị của anh, chỉ là nó không muốn nhắc đến, nó không muốn Quang Anh đau lòng
-" Duy ơi, Quang Anh nhớ chị ấy lắm, có phải Quang Anh tệ không, đến người chị mình yêu nhất còn không thể bảo vệ được "
Quang Anh ôm lấy Duy oà khóc, anh thực sự rất nhớ chị của mình, Duy nghe thấy thế cũng chỉ biết im lặng ngồi xuống cạnh anh và làm chỗ dựa cho anh. Nó xoa xoa tấm lưng của anh rồi loại xoa đầu, im lặng nghe Quang Anh nói, chỉ đơn giản là ở bên cạnh Quang Anh những lúc anh buồn như thế này
-" Quang Anh ngoan đừng khóc, chị Hạ biết cũng sẽ không vui đâu "
Đức Duy dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Quang Anh, đôi mắt đẹp như thế này không thích hợp để khóc chút nào cả, mỗi lần anh khóc là nó đều cảm thấy mọi tội lỗi trên thế giới này là đều do nó, xinh đẹp của nó không được khóc đâu
Quang Anh úp mặt mình vào ngực Đức Duy mà thút thít, không biết là tụi nó đã ngồi ở đấy ôm nhau khóc bao lâu nhưng bây giờ gió bắt đầu trở lạnh rồi, nếu anh cứ ngồi đây khóc như thế thì ngày mai sẽ bị ốm, sẽ bị cảm mất
-" Quang Anh đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi tao hứa với Quang Anh đó, trên đời này sẽ không ai được quyền làm tổn thương Quang Anh, nên là bột đừng lo sợ nữa nhé, tao đưa bột về phòng "
-" Duy nói thật không, hứa với tao đi "
-" Hứa với Quang Anh, tao sẽ bảo vệ Quang Anh bằng cả cuộc đời của tao, sẽ không để ai làm tổn thương mày hết "
Duy nâng mặt của Quang Anh lên đối diện với mình, lau hết những giọt nước mắt còn sót lại, dùng giọng nói dịu dàng mà cả đời nó cũng không dành cho ai khác ngoài anh để an ùi, mắt đẹp của nó sưng lên hết rồi này. Anh nghe nó hứa thì vui lắm, lại cười tươi, nụ cười khiến cho Đức Duy say đắm và sưởi ấm trái tim của nó, từ khoảng khắc ấy nó đã biết điều nó muốn là gì rồi
Nó ôm chặt lấy Quang Anh, vùi đầu vào thân hình nhỏ bé ấy, nó sẽ không cho phép ai chạm đến thiên sứ này, không ai được phép làm nứt dù chỉ một chút, để đổi lấy nụ cười của Quang Anh thì Hoàng Đức Duy này thề sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần Quang Anh vui thì nó đã thấy hạnh phúc rồi
-" Tao cảm ơn Duy, tao thấy đỡ hơn rồi, mình về thôi "
Đức Duy không trả lời
-" Duy? "
-" Lavender... thơm quá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com