21
Quang Anh đứng ép sát vào tường, đôi chân run rẩy không cho phép anh chạy khỏi chỗ này, ngay bây giờ đây anh chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ rực của Đức Duy đang dán chặt vào người mình, như có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào. Minh Hiếu và Đăng Dương thậm chí còn không thể lại gần Duy vì pheromone thù địch được phóng ra rất nồng nặc, vị đắng chát của rượu khiến Quang Anh thấy khó thở, anh chỉ có thể giương đôi mắt đẫm nước của mình về Đức Duy với mong muốn nó dừng lại
Cảm giác này khiến anh nhớ lại những năm đó, chị của anh cũng bị kiềm hãm dưới những tên alpha điên cuồng như vậy, cũng với những đôi mắt đỏ ấy, chị ấy đã bị xâu xé trong màn đêm, giống hệt như lúc này đây. Đức Duy làm anh rất sợ hãi, trông nó giống hệt những tên máu lạnh ấy, anh rất muốn bật khóc nhưng tâm trí sợ hãi đã lấn át tất cả, khuôn miệng xinh đẹp chỉ có thể mấp máy những từ không có nghĩa
Bỗng, Đức Duy bước rất nhanh đến chỗ Quang Anh, đôi mắt nó sòng sọc như hàng ngàn con dao ngăm vào người anh, anh chỉ có thể hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, nhắm chặt mắt lại với đôi tay ôm lấy cơ thể mình
Một khoảng không gian yên lặng, không chút động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều và tiếng thút thít của Quang Anh
Anh hé mở mắt, gương mặt đầy mệt mỏi của Đức Duy phóng đại trước mặt anh, trông nó có vẻ rất đau khổ nhưng vẫn là đôi mắt nhìn anh với đầy sự yêu thương
-" Quang Anh... Quang Anh của tao mà.. tao không cho ai đem Quang Anh đi đâu hết "
Hoàng Đức Duy ôm chặt lấy anh trong lòng mình, có vẻ nó đã rất mệt trong suốt những ngày qua, nó ôm chặt đến mức làm anh cảm thấy đau, Duy như đang cố gắng bảo vệ anh khỏi một điều gì đó, đem anh bao bọc trong lòng không để cho một ai nhìn thấy. Có vẻ như Quang Anh đã hiểu ra gì đó rồi
Duy không giống với những tên đó, không cấu xé, không kìm hãm, không bạo hành, chỉ là Duy cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm bởi những kẻ ngoại đạo, bản năng enigma của nó không cho phép những chuyện như vậy xảy ra, nó buộc phải loại bỏ những mối nguy hiểm đó
-" Duy... "
-" Quang Anh đừng bỏ tao, sao Quang Anh ôm nó, sao trên người Quang Anh lại có pheromone của Hiếu "
Quang Anh có chút bất ngờ, không phải vài đứa nhiều chuyện trong lớp đã chụp lại khoảnh khắc anh với Hiếu ôm nhau để gửi cho Duy đó chứ? Đứa nào cả gan biết cách đốt nhà người khác thế nhỉ?
-" Không có mà "
-" Bột nói dối, bột không thương tao, tao thương bột lắm mà "
Đức Duy trông như một đứa con nít bị mất kẹo, mếu máo như sắp khóc đến nơi làm Quang Anh có chút buồn cười. Anh dùng hương lavender của mình để xoa dịu người to lớn hơn trước mặt, tay đưa lên xoa xoa mái đầu bạch kim của người kia, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều
-" Không, tao ở đây với Duy "
-" Ở đây với Duy thôi chứ không thương Duy à, Quang Anh có người khác rồi phải không "
-" Tao thuơ- "
Lời nói chưa dứt, Đức Duy đã gục xuống người của Quang Anh làm anh không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đăng Dương đứng từ đằng sau tiêm vào cho Duy một liều thuốc gì đó, chắc hẳn là thuốc cho những kì mẫn cảm của alpha và enigma. Mọi người thường kêu nó là Bống khờ, tính ra cũng khờ đúng lúc ghê ấy chứ
-" Mấy con chó làm vậy là chết tao rồi "
Minh Hiếu vò đầu bứt tóc, mới ôm an ủi có một tí đã bị đồn là cướp omega của bạn thân rồi, nỗi oan này có uống một trăm chai thuốc tẩy rửa cực mạnh cũng không rửa nổi, gã mà biết con nào thằng nào làm ra chuyện này, gã bẻ cho gãy răng
-" Thôi, hai đứa bây về đi, để Duy đây tao chăm "
-" Được không đó Quang Anh, nó đang trong kì mẫn cảm, lỡ nó l- "
-" Duy sẽ không làm tổn thương tao đâu, tao tin thế "
Quang Anh nhìn con người đang ở trong lòng mình khẽ cười, nhìn bình thường điềm đạm vậy ai mà có ngờ ghen lên trông y như con thú, nếu không có anh ở đây chắc Duy đã làm thịt luôn cả Minh Hiếu và Đăng Dương rồi đấy
Sau khi phụ Quang Anh đưa Đức Duy lên phòng thì hai đứa kia cũng ra về, để lại Duy cho anh chăm và cũng đảm bảo là tên kia đã trang bị đủ các thứ cần cho kì mẫn cảm thì mới an tâm ra về. Anh trong lúc đợi Duy dậy thì cũng xuống bếp nấu vài món, nhờ đó mà anh cũng phát hiện ra vài điều thú vị
Duy rất ít khi ở nhà riêng, đa số là ở nhà với bố mẹ, thế mà trong bếp ở đây lại có hẳn một cuốn sổ tay nấu ăn và rất nhiều nguyên liệu còn tươi mới. Trong cuốn sổ tay ấy là vô vàn những trang note như " Những món Quang Anh thích ", " Những món Quang Anh ghét ", " Những món phải nấu cùng Quang Anh ", " Những món Quang Anh muốn thử khi lướt phở bò ", nói chung tóm gọn lại là " Quang Anh "
Anh phải công nhận là Đức Duy rất ngốc, khắp nơi trong căn nhà này đều là những thứ có liên quan đến sở thích của anh, không phải là anh chưa từng đến đây mà không phát hiện ra mấy thứ này, chỉ là mỗi khi anh đến tên kia lại rất khéo léo giấu hết những thứ này đi, như một kẻ vụng trộm vậy đó
Quang Anh hiện tại đã về lại phòng của Duy, căn phòng đen trắng tối giản được trang trí bởi rất nhiều huân chương thể thao, vật lưu niệm khi đi du lịch nuớc ngoài, bằng khen, mỗi cái đều được treo cùng một tấm hình chụp chung với Quang Anh
Như thể trong mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời Hoàng Đức Duy đều có Nguyễn Quang Anh
-" Quang Anh hả? "
Trong lúc đang ngắm nghía mấy bức hình kia thì anh nghe thấy Duy đã dậy, nó ngồi trên giường với gương mặt bơ phờ, trông thiếu ăn thiếu ngủ lắm, Quang Anh cá chắc tên này đã bỏ bê bản thân cả tuần nay rồi nên mới trông như thế này
-" Xin lỗi Quang Anh "
Đức Duy nhớ ra những chuyện lúc nãy nó vừa làm, nó ái ngại nhìn Quang Anh - người đang từ từ ngồi xuống giường đối diện mình
-" Lỗi gì mà xin "
-" Xin lỗi vì tao làm Quang Anh sợ "
-" Không, trông Duy ngầu lắm, hiphop nữa "
Quang Anh khẽ cười, nụ cười ấy làm Đức Duy trở nên lúng túng, nó không biết phải nhìn đi đâu trong lúc này vì người ở trước mặt nó quá đỗi xinh đẹp, làm trái tim con người ta thổn thức
-" Quang Anh đừng cười thế, tao chịu không được "
-" Thế tao đi cười với Hiếu đấy "
Đức Duy bị trêu đến đen mặt, nó vẫn nhớ tấm hình hồi chiều thằng khứa kia trong lớp gửi cho nó đấy, trông hai người ôm nhau vô cùng thắm thiết, đã thế lại còn trong lúc nó bị ăn nguyên quả bơ to đùng từ Quang Anh làm nó tức đến không kiểm soát được bản thân, nó không muốn Quang Anh chạm vào ai ngoài nó cả...
-" Duy ghen à? "
-" Sao lại không? Tao yêu mày, tao chỉ muốn Quang Anh là của một mình tao thôi, tại sao tao phải chia sẻ mày với những thằng khác, tụi nó không yêu Quang Anh bằng Hoàng Đức Duy đâu "
-" Đồ trẻ con "
-" Trẻ con cũng được, tao ích kỉ lắm, tao chỉ cho phép một mình tao làm Quang Anh hạnh phúc thôi "
-" Sao mày lại yêu tao? Tao không cho mày được những thứ mày muốn đâu, lỡ như tình bạn của mìn-"
-" Ai là bạn? Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Tao không yêu mày vì mưu cần của bản thân, tao yêu Quang Anh vì Quang Anh là nhà, là nơi tao thuộc về, ai lại cần cái thứ gọi là enigma này chứ, được gọi là chồng của Quang Anh thì thích hơn nhiều "
____
Cắt cắt cắt ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com