Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

minh hiếu cũng cảm thấy đức duy không ổn, rất không ổn. hắn không ngủ trong tiết nữa, chỉ là đôi khi cứ nhìn về phía quang anh.

ánh mắt đó, khiến hiếu cũng không nhìn nổi nữa. nhưng đương sự lại không cảm thấy bản thân bất ổn, dù là bạn thân thì cũng không thể tọc mạch chuyện của người ta được.

không dễ gì đã cuối tuần, đức duy cuối cùng cũng chịu đến bệnh viện kiểm tra.

bác sĩ nhìn bản báo cáo bệnh án của hắn, chìm vào suy nghĩ.

- ừm...tình trạng này của cậu cũng không phải chưa từng xảy ra. cậu xem có tiện để đưa omega đó đến đây kiểm tra không?

- vậy không được! sao tôi có thể quang minh chính đại nói với cậu ấy, tôi không có cậu ấy là không được chứ!

- nếu như xuất hiện tình huống này, chỉ có thể là do tin tức tố của cả hai có độ tương xứng cực kỳ cao, chắc là 90% trở lên...vậy nên cậu chỉ ngửi được mùi vị của cậu ấy.

- 90%...

chiều hôm đó, đức duy hẹn trần minh hiếu và trần đăng dương gặp nhau ở tiệm coffee internet.

sau khi khám sức khoẻ xong thì trực tiếp cầm theo báo cáo đến tiệm. kết quả phát hiện cái đuôi nhỏ của minh hiếu cũng theo đến, quang hùng ngồi bên canh.

đức duy giận cả chém thớt, hắng giọng.

- hai người có thể tách nhau ra không, làm bẩn mắt tớ rồi.

-...? cậu ta sốt ruột rồi kìa. gấp rồi gấp rồi gấp rồi gấp rồi!

quang hùng ôm bụng cười không ngừng, còn thọc khủy tay vào hông minh hiếu.

- cậu khám xong rồi à? bác sĩ nói gì?

minh hiếu ghét bỏ hất quang hùng ra, dù sao cũng đều là alpha, ríu ra ríu rít biết nhường nào mới kiếm được người yêu? tay còn lại giơ lên hỏi báo cáo khám bệnh của hắn.

đức duy do dự một lát, đưa báo cáo cho anh.

- đệt! cái quái gì mà độ tương xứng của tin tức tố tận 90%? tức là cậu không có cậu ấy là không được rồi!

- cậu mới không được!

hắn đưa tay giành lại tờ giấy.

- thế nên, cậu đối xử tốt với cậu ấy, chỉ là vì tin tức tố?

quang hùng cúi đầu đọc báo cáo, sau đó suy nghĩ một lát rồi ngước lên nhìn hắn.

- chắc thế...cũng không phải...tôi không biết...tôi chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy, không được à?

- nếu như tin tức tố của cả hai thật sự có độ tương xứng cao. cậu nên nói với quang anh một tiếng. lỡ như tin tức tố của cậu sẽ có ảnh hưởng đến cậu ấy thì sao?

đức duy do dự, suy đi tính lại vẫn là gật đầu đồng ý.

- ừm... tôi sẽ tìm cơ hội để nói vậy.

...

chẳng ít trường hợp liên quan đến việc tin tức tố có độ tương xứng cao, trên 80% cũng không gọi là hiếm, nhưng đức duy đánh chết cũng không ngờ bản thân sẽ gặp được omega có độ tương xứng hơn 90%!

hương hoa đó thật thấm vào lòng người, giống như từ đầu đến cuối đều hoà trong không khí xung quanh hắn, không thể tiêu tan.

nụ cười của quang anh rất ngọt ngào, lúc không cười thì khuôn mặt an tĩnh cũng liên tục hiện lên trong tâm trí hắn.

đức duy cảm thấy chắc chỉ là tác hại của tin tức tố thôi, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn khi nghĩ đến cậu.

- tớ ra ngoài hút điếu thuốc.

kết quả không ngờ vừa ra đến cửa đã nhìn thấy quang anh. cậu mặc quần áo bình thường, áo len màu vàng càng tôn lên nước da trắng mềm.

trên tay còn xách rất nhiều túi giấy lớn, trông rất giống vừa đi mua sắm ở siêu thị về. lúc đức duy còn đang do dự xem có cần chào hỏi không, thì nghe ai đó gọi nên hắn quay đầu nhìn.

vừa quay đầu lại liền thấy phạm lưu tuấn tài. y là đàn anh lớp 12 của họ, cũng là hội trưởng câu lạc bộ vũ đạo, mà đức duy lại sắp phải tiếp quản chức vụ hội trưởng này.

nhìn thấy tuấn tài cũng quên mất phải tới chào hỏi với quang anh. nói chuyện với một hồi với y xong thì quang anh cũng biến mất rồi.

- đệt...

hắn bất lực chửi thề một câu, xong cũng đành ôm một bụng bực tức buồn phiền lẫn lộn, tâm tình không vui gửi tin nhắn cho trần minh hiếu, nói hắn về trước, sau đó không mục đích chậm rãi bước trên đường.

rõ ràng biết ở một nơi rộng lớn như này, cơ hội gặp lại nhau sẽ rất mong manh, nhưng đức dut vẫn muốn dạo một vòng.

cuối cùng, hắn dạo quanh khu thương mại hai ba vòng vẫn không tìm thấy người mới chịu gọi xe taxi trở về nhà.

...

ngày hôm sau, đức duy thức dậy rất sớm, không thể chờ đợi để được đến trường, để được gặp ai đó.

ngay cả người dì đang nấu ăn cũng bị sốc khi thấy hắn mới 6 giờ 30 phút đã xuất hiện dưới phòng ăn.

hắn sơ sài xử lí bữa sáng, sau đó đi thẳng đến trường. vừa đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy học sinh giỏi quang anh đã ngồi đó làm bài tập cuối tuần.

cậu đã nhận được đồng phục, bộ này có hơi rộng càng khiến cậu trông nhỏ nhắn.

nhưng đức dyy biết sau vẻ ngoài nhỏ nhắn đó, là một omega có sức mạnh và trí thông minh tương đương với các alpha.

hắn nhớ ngày chơi bóng rổ đó, quang anh nhảy lên còn cao hơn cả hắn.

- duy? sao hôm nay cậu tới sớm thế.

cậu đang viết bài, nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, thấy hắn đứng trước của ra vào liền vô cùng thắc mắc.

- nhớ cậu đó.

hắn tiến tới chỗ ngồi của mình bên cạnh cậu, vừa ngồi xuống vừa đáp. nghe được câu nói ấy, vành tai cậu dần chuyển snag màu đỏ như cà chua chín.

bạn học nhỏ nghiến răng khe khẽ mắng hắn bệnh thần kinh, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập. nhưng câu cuối của đề toán này rất khó, cậu ngồi vặn vẹo mãi cũng không ra kết quả.

đức duy lấy điện thoại ra chọt chọt nghịch ngợm một lúc, xong lại ngước lên nhìn sang đề bài mà quang anh vẫn đang vật lộn, là câu hỏi trong đề minh họa, mà đối với hắn cũng chỉ dễ như ăn cháo.

hắn mặc dù ham mê thể thao, nghệ thuật đặc biệt là ca hát và bóng rổ, nhưng việc học hành vẫn luôn tốt không có chỗ chê.

người ta học 1 hiểu 1, hắn học 1 hiểu 10, chẳng cần vùi đầu vào sách vở điên cuồng như những người khác, lên lớp không ngủ cũng là nghịch điện thoại, ấy vậy mà kì kiểm tra nào hắn cũng luôn trễm trệ top 1.

nhìn vẻ mặt thống khổ của quang anh, đức duy cảm thấy không trêu đùa thì quả thực quá phí phạm rồi.

- câu này khó, không làm được?

-...ừ.

- tớ biết làm, muốn tớ chỉ không?

- cậu mà biết làm? đừng có đùa.

- không tin tớ à? bảng xếp hạng thành tích cậu chưa xem qua? tớ luôn top 1.

quang anh nhớ lại, quả thực vậy, tuy hơi khó tin nhưng đúng là top 1 đã thuộc về hoàng đức duy.

- hỏi lại lần nữa, muốn tớ chỉ không?

-..m..muốn.

- gọi anh đi.

quang anh nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, nhìn đức duy vẫn làm ra bộ dạng thản nhiên, miệng cười cười trông thiếu đánh vô cùng.

hai người bốn mắt nhìn nhau suốt hai phút, vẫn là đức duy không chịu nổi, lùi một bước, cầm bút của quang anh lên chỉ vào đề bài.

- xem như nợ tớ đi, sau này sẽ có cách khiến cậu gọi.

quang anh đỏ mặt rồi, nhưng không còn cách nào. vẫn là ngoan ngoãn nghiêng lại gần nghe hắn giảng bài.

đức duy vẽ thêm hai nét vào đề, quang anh đột nhiên hiểu bài. cậu luôn cho rằng hắn chỉ là một thiếu gia giàu có, chỉ biết hút thuốc chơi bời, không ngờ người này cũng có hai mặt.

đức duy đặc biệt không chịu nổi mùi hoa nhài khi quang anh lại gần. giống như một lực hút thần bí kéo hắn lại gần cậu. hắn cả đời này lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là bất lực.

hắn rụt rè, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên vai cậu, quang anh liếc mắt phát hiện ra nhưng nghĩ gì lại không từ chối, để yên cho hắn để vậy mãi.

sau tiết tiếng anh, giáo viên đem mặt thâm sâu nhìn hai cậu nhóc đẹp trai học giỏi ở gần cuối lớp.

- khụ, chú ý một chút đi, nhìn cái gì? nói hai em đó. hai vị a, o đơn thân ở hàng ghế thứ hai kia kìa!

bị cô giáo nhắc, cả lớp cười phá lên, hai người đều ngượng ngùng, đức duy mạnh chóng rút tay về, quang anh thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp cho hắn một cái mới chịu yên.

──★ ˙ ̟

hôm nay lên ba chương, bù cho mấy ngày qua. chiều nay mình thi lý, cầu mong qua được...

chuyện sẽ còn khoảng hai chương sẽ end, mình cố gắng trong chủ nhật đăng lên để mọi người không cần chờ.

cũng như là tuần sau mình ôn thi giữa kì, song song với đó là ôn thi học sinh hỏi, deadline dày đặc nên không đảm bảo tiến độ đăng. xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com