Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Căn bếp nhỏ được phủ ánh đèn vàng nhạt, êm dịu như tấm chăn lụa bao bọc lấy không gian tĩnh lặng. Đĩa bánh trên bàn tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhưng chẳng ai để ý đến nó. Đức Duy vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt cậu chẳng dừng ở bàn ăn mà lại dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Quang Anh đang đứng rửa tay ở bồn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, từng đường nét trên khuôn mặt Quang Anh hiện lên mơ hồ mà mềm mại. Nước chảy xuống tay anh róc rách, tiếng vang ấy như hòa cùng nhịp thở đều đều của không gian, nhưng Đức Duy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch một cách lạ thường.

Duy đứng dậy, từng bước tiến lại gần gian bếp. Không có tiếng động, nhưng sự hiện diện của cậu như hút hết không khí trong căn phòng.

“Rhyder ơi…”

Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng lại như một sợi dây mảnh khảnh siết chặt lấy sự chú ý của Quang Anh.

“Hả? Sao đấy ?”

Quang Anh khẽ quay lại, đôi mắt to tròn nhìn cậu với chút bối rối. Nhưng rồi, ánh mắt ấy chợt dừng lại khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân.

Đức Duy tiến thêm một bước, cánh tay chống lên bề mặt tủ bếp ngay cạnh, bao vây lấy không gian của Quang Anh. Tay còn lại cậu đưa lên, khẽ vuốt ngược mái tóc của mình, để lộ gương mặt điển trai nhưng mang chút sắc lạnh.

“Cậu… lại định làm gì nữa hả..?”

Quang Anh nuốt khan, ánh mắt dao động như tìm kiếm lối thoát, nhưng xung quanh chẳng còn đường lui.

“Làm gì à?”

Đức Duy khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt sát lại gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

“Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Tò mò… cái gì mới được ?”

Giọng Quang Anh nhỏ dần, như bị nuốt chửng bởi ánh mắt sắc bén ấy.

“Tò mò xem…”

Đức Duy dừng lại một chút, đôi mắt rực lên tia nghịch ngợm.

“... nếu như đôi mắt đẹp thế này mà trông đầy hoảng loạn thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Cậu..”

Quang Anh định phản ứng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Đức Duy đã đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, nâng lên.

Hành động ấy tuy chẳng mạnh mẽ, nhưng lại đủ để trái tim Quang Anh loạn nhịp. Anh giật mình, lùi lại một chút, nhưng phía sau chỉ là tủ bếp lạnh lẽo, không có chỗ để chạy.

“ Dừng lại đi , Captain !”

Quang Anh nói, giọng run rẩy pha chút giận.

“ Dừng á ? ”

Đức Duy nhướn mày, nụ cười trên môi càng rõ hơn.

“Sao phải vội vàng thế ? Tôi có làm gì đâu chứ.”

Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt đang đỏ bừng của Quang Anh, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Đức Duy càng lúc càng sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp phủ lên làn da mỏng manh của Quang Anh, khiến anh chẳng còn biết phải đối diện thế nào.

“Captain..đừng đùa nữa ”

Quang Anh lắp bắp, giọng nói như đang cầu xin nhưng cũng không giấu nổi chút ngại ngùng.

“Đùa á?”

Đức Duy nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ đắc ý.

“Anh nghĩ tôi đang đùa thật à?”

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Đôi mắt Đức Duy sâu thẳm, như kéo Quang Anh vào một vòng xoáy đầy mê hoặc mà anh không thể thoát ra.

Rồi bất chợt, Đức Duy bật cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cậu nhếch môi, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh.

“Nhìn xem kìa, anh rửa tay mà nước bắn khắp nơi thế này, đúng là trẻ con.”

“ Kệ tôi ! Liên quan gì đến cậu?”

Quang Anh phản pháo, nhưng giọng anh nhỏ đi đáng kể, như thể đang cố che giấu sự xấu hổ.

“Có chứ ”

Đức Duy nhún vai, nụ cười nửa miệng lại lần nữa hiện lên.

“ Tôi nghe người ta bảo, nếu tay xinh dính nước lâu quá sẽ mất duyên đấy..”

“ Giờ tôi không nhắc nhở thì lỡ mai này tay anh khô ráp thì làm sao chơi piano hay trống được nữa? Mất đi đôi tay đẹp và mềm thế này chỉ vì những giọt nước vớ vẫn.. tiếc lắm.”

Nói rồi, cậu với tay lấy chiếc khăn bên cạnh, nắm lấy bàn tay Quang Anh và nhẹ nhàng lau từng ngón tay nhỏ nhắn. Động tác ấy chậm rãi và cẩn thận đến mức khiến Quang Anh ngẩn người, trái tim chẳng hiểu sao lại đập mạnh hơn từng nhịp.

“Tôi tự làm được mà, cậu thả tay tôi gaaaa !”

Quang Anh cố giật tay lại, nhưng không thành.

“Yên nào.”

Giọng Đức Duy hạ thấp, mang theo chút trầm ấm và mệnh lệnh.

“Chỉ lau tay thôi mà, có gì phải ngại?”

“Ngại cái gì chứ!”

Quang Anh trợn mắt nhìn cậu, nhưng gương mặt đỏ ửng lại phản bội lời nói của anh.

“Thế sao mặt đỏ thế kia?”

Đức Duy nhướn mày, cố ý cúi người xuống gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người chẳng còn là vài centimet. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai Quang Anh, khiến anh cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu…”

Quang Anh toan nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc sảo kia khóa chặt.

Đức Duy nghiêng đầu, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mang đầy sự trêu chọc nhưng lại chẳng kém phần dịu dàng.

“Rhyder này,”

cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.

“Mèo con thì nên biết giữ gìn đôi tay của mình, vì biết đâu… có người muốn nắm nó mãi thì sao.”

Đức Duy cuối cùng cũng thả tay Quang Anh ra, nhưng không quên nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

“Được rồi, không làm khó mèo con nữa.”

Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng vẫn mang theo chút gì đó mờ ám.

“Ra ăn bánh đi, nếu không, gương mặt đáng yêu này lại nhăn như con mèo bị bỏ đói thì tội lắm.”

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy tức giận xen lẫn xấu hổ, nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh cắn môi, hậm hực quay mặt đi, không muốn để Đức Duy thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

“Đồ đáng ghét…ai là mèo con chứ !”

Anh lầm bầm, nhưng trái tim lại đập loạn xạ, như thể vừa trải qua một cơn bão cảm xúc không tên.

_________________End_______________

Mấy nay lo phi phai quá quên up chap mới cho mng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com