Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Quang Anh dù no nhưng vẫn không nỡ bỏ phần cơm mình mua nên cố gắng ăn hết. Cậu ăn chậm, sau khi ăn xong bụng cũng đã no. Mắt chỉ muốn nhắm tịt lại thôi.

Hắn thấy dáng vẻ ăn xong liền buồn ngủ của em thì buồn cười, thầm nghĩ em quá dễ nuôi. Chỉ cần cho ăn xong sẽ lập tức đi ngủ, ngủ xong lại ăn. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cục tròn vo của hắn.

" Ăn xong rồi à, thế lên lớp thôi. "

" Ừm. "

" Được, vậy bọn mình cùng lên lớp. "

" Mà Quang Anh có chơi mạng xã hội không? Cho An xin acc với. "

" Ờ đúng đó, Dương cũng muốn add friend với Quang Anh. "

" Àa, Quang Anh có sử dụng Instagram. "

" Acc tớ tên Đặng Thành An, id là Kristiandang.03 "

" Về tớ sẽ add sau nha, tớ không mang theo điện thoại. "

" Ò, okee. "

" Có add Quang Anh vô group không? "

Nghe Đăng Dương hỏi, Đức Duy chau mày, thêm cậu vô group thì cũng không vấn đề gì, chỉ là sợ lại lộ việc hắn thích cậu thôi. Mới có ngày đầu đã thích, với một người nhát như Quang Anh, biết tin này chắc cậu sẽ xin chuyển trường luôn quá.

" Thôi. Mà có add thì tạo nhóm mới đi. "

" Sợ lộ chứ gì. "

" Tao lại đánh cho. "

Quang Anh thấy Đức Duy không đồng ý, cứ tưởng hắn không thích, em cũng đành biết thân biết phận mà im lặng chẳng nói lấy một lời.

" Lớp bọn mình ở tầng 1 gần ngay chỗ có cái cây bàn lớn đấy Quang Anh. "

"  À. Tớ cảm ơn An nhé. "

" Hông có gì đâu. "

Cả bốn người đi về phía phòng học, vừa bước vào một vài người trong lớp đã bắt đầu ngước nhìn, trầm trồ vì vẻ đẹp vừa gai góc, vừa mềm mại của bốn người.

Gai góc ở đây là Đức Duy và Đăng Dương. Mềm mại ở đây là Quang Anh và Thành An.

" Ê Dương! " Thành An ghé sát tai Đăng Dương, vừa ghé vừa huých tay anh.

"  Sao? "

" Bạn kia kìa, dưới góc cuối ấy, đúng gu mày kìa. " Lúc này anh mới bắt đầu ngó nghiêng, nhìn theo hướng Thành An miêu tả, thì thấy một cậu bạn với vẻ ngoài cao ráo, đeo mắt kính, làn da không quá trắng, nhìn rất bảnh trai.

" Đù, đúng gu thật. Nhìn đáng yêu vãi. "
Thành An nó cũng bó tay, rõ là người ta nhìn trưởng thành hơn Đăng Dương gấp mười lần thế mà khen đáng yêu cho được.

" Ê Duy, có bạn nữ kia nhìn đúng gu mày phết chứ đùa. "

Đức Duy nhìn theo hướng Đăng Dương chỉ tay, Quang Anh cũng vì tò mò mà cũng cùng quan sát. Thấy đó là một bạn nữ xinh xắn. Thân hình đẩy đà thì có chút trầm trồ.

" Xinh thật á. " Quang Anh lên tiếng.

" Mày thấy xinh à? Gu kém vậy? "

" Hả...Đó hỏng phải gu Duy hả... "

" Tao thích mấy đứa trắng trẻo hồng hào, nhìn đáng yêu thôi. "

" Tớ thấy bạn đó giống Duy miêu tả mà. "

" Không giống. " Người nó thấy giống ở trước mắt nó đây này.

" Uầy, thế là Quang Anh không biết rồi, người đúng gu nó đang đối diện nó luôn ấy. "

" Đối diện hả? " Quang Anh ngó nghiêng, đối diện nào cơ?

" Đối diện Duy là tớ mà An ơi? "

" Thì đúng rồi đấy Quang Anh. " Đăng Dương lên tiếng hùa theo. Quang Anh thì nghệch hết mặt ra, đúng rồi đấy của Đăng Dương là như nào?

" Bọn nó trêu đấy, mày lựa chỗ ngồi đi, mới vô năm mà lo cái chuyện yêu đương gì thế hả? "

" Tớ hông có lo chuyện yêu đương đâu Duy ơi. "

" Mày vừa tìm người đúng gu mày để yêu đương đấy thây? "

" Đâu có đâu. "

" À mà đúng rồi, gu Quang Anh là gì do, để An tìm giúp cho nhaa. " Thành An nói, vừa nói vừa xoay qua Đức Duy nhếch môi một cái đầy khiêu khích.

" Gu của Quang Anh hả... "

" Ừm ừm. "

" Gu của Quang Anh là người tốt...Học giỏi một xíu... "

" Uầy, vừa hay bạn Đức Duy đây có đủ luôn này, Quang Anh thấy sao? An làm mai cho nha! "

Đức Duy chẳng đáp, nó muốn xem em phản ứng thế nào.

" Thôi thôi, An đừng trêu thế, Duy sẽ mắng đó. "

" Quang Anh sợ thằng Duy thế hả? "

Quang Anh không đáp, chỉ mím môi rồi cúi nhẹ đầu như vừa muốn trả lời vừa không muốn mọi người biết.

" Được rồi về chỗ. "

" Mọi người ngồi đâu thế, cho Quang Anh ngồi cùng được hong. "

" Mày ngồi kế tao này. "

" Đúng đúng, Quang Anh ngồi kế thằng Duy đi, nó học giỏi lắm. Nó bảo kê Quang Anh! "

" Hả, à được. Tớ cảm ơn Duy nha! "

" Ngồi ngay ngắn vào, không có bảo kê bảo kiết gì đâu. "

Quang Anh nghe thế chỉ gật gật đầu nhỏ. Cậu quá rõ ràng là sợ Hoàng Đức Duy rồi.

Đánh trống vào tiết, đầu năm bọn họ cũng chỉ nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm rồi làm quen với bạn mới. Hôm sau mới bắt đầu bầu ban cán sự nên sau khi làm quen xong giáo viên cũng thoải mái để bọn họ ngồi giải lao.

" Thầy này mày có biết không Duy? "

" Biết, thầy Sinh, không khó tính lắm đâu. "

" Duy học thầy này rồi hả? "

" Nó học rồi đấy Quang Anh, thầy cô trong trường này nó cũng biết kha khá rồi, Quang Anh có gì không biết cứ hỏi nó ấy, nó chỉ cho. "

" Ừ. Có gì không biết thì hỏi. Cơ mà vẫn phải nghiêm túc, ổng không khó nhưng cầu toàn lắm. Lơ tơ mơ là ổng ghim liền đấy. "

" Quang Anh nhớ rồi, cảm ơn Duy nha. "

" Mà... "

Thấy cậu ngập ngừng, hắn lên tiếng hỏi.

" Sao? "

" Tớ sợ sẽ sắp lại chỗ ấy, bạn mới tớ không quen... "

" Ừ, không lo. Không đổi chỗ tao với mày đâu. "

" Thật hả Duy? "

Nó không đáp, bơ luôn câu hỏi ngờ nghệch của Quang Anh. Nó đã nói đến thế rồi còn hỏi thật hay không. Quang Anh thấy nó không trả lời thì có chút ngại ngùng, cúi mặt không muốn nói chuyện nữa.

Học bá xưng danh

Đặng Thành An
ê, mày làm quang anh sợ
rồi kìa

Trần Đăng Dương
thích người ta mà bơ người ta là
sao má

Hoàng Đức Duy
hỏi ngố quá, lười trả lời

Đặng Thành An
thằng nhỏ này mất dạy gê

Trần Đăng Dương
chịu bạn đấy bạn êy. Dỗ
người đẹp đi, buồn thiu rồi kìa

dỗ như nào mới được

Trần Đăng Dương
cái này thì tiên tri không biết

Hoàng Đức Duy nhận được câu trả lời có như không của Đăng Dương mà chán chả buồn nói, hắn xoay sang nhìn Quang Anh mặt vẫn buồn thiu, vò vò góc áo bỗng thấy cũng tội nghiệp.

Rồi lại nhìn lên mái tóc bồng bềnh đen nhánh của cậu, cảm giác mềm mại dâng lên trong lòng. Hắn bất giác đưa tay xoa đầu cậu.

" Mềm thật này. "

" Hả? Duy ơi...tóc tớ... "

" Ừ, xin lỗi. Tóc mềm đấy, chăm kĩ ha. "

" Ừm. "

" Sao thế? "

" Không sao á. "

" Khi nãy tao không trả lời nên mày buồn hả? "

" Không phải đâu. Do tớ chưa làm quen được thôi à. "

" Ờ, đừng buồn. Tao không biết trả lời như nào thôi. "

" Tớ không buồn đâu mà, cảm ơn Duy nha! "

" Về nhớ add ig tao đấy. "

" Tớ hong biết tên acc Duy. "

" Lấy giấy ra, tao ghi cho, đọc một hồi lại quên. "

Quang Anh gật đầu, nghe lời mà lấy giấy bút ra cho hắn ghi vào, trông ngố lắm. Nhưng cũng đáng yêu.

" Chữ của Duy đẹp quá. "

" Thế này mà đẹp hả? Tiêu chuẩn mày thấp quá đấy Quang Anh. "

"  Tớ thấy đẹp mà Duy? "

" Xấu chết đi được. "

" Xinh mò. "

" Lấy hộp sữa dâu ra uống đi, nói nhiều quá. "

" À đúng rùi, sữa dâu. Tớ cảm ơn Duy nha. "

" Cảm ơn gì, lấy ra uống hết cho tao xem. Uống ngoan có thưởng. "

Quang Anh nghe thế thì bật cười, hắn cứ như dụ con nít ấy.

"  Hì hì, Duy nói chuyện buồn cười quá à. Tớ đâu phải con nít đâu. "

" Mày là con nít lớn xác thì có. Uống mau đi. "

" Nhưng Quang Anh còn no lắm. "

" No gì mà no, ăn có chút xíu thế mà no lâu vậy à? "

" Siêu nhiều luôn á Duy ơi. "

" Cứ Duy ơi mãi. " Định dễ thương chết hắn hả?

" Duy hong thích gọi tên hả? "

" Không phải, tại trông mày ngố quá. "

" Tớ hong ngố đâu mà. "

" Ừ không ngố, mày đáng yêu. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com