8
Quang Anh trở lại thế giới của bản thân, đồng hồ lúc này đã điểm 8 giờ, mọi thứ đều sáng choang, yên tĩnh đến đáng sợ. Em thở dài gục xuống sopha, cái áo khoác vắt qua thành ghế vẫn còn y nguyên của ngày hôm trước
Tích tắc
Không có gì thay đổi, mọi thứ đều lặng im như thể Hoàng Đức Duy cũng chỉ là một phần giấc mơ kì lạ kia. Thế nhưng cái vòng trên cổ Quang Anh, cái thứ đen tuyền lấp lánh ấy lại phản lại ý nghĩ của Quang Anh
mọi thứ là thật
Hoàng Đức Duy cũng là thật
Quang Anh nằm im trên sopha, chợt nhận ra hôm nay là cuối tuần, em cũng không cần đến trường học. Vác thân đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút, cuối cùng Quang Anh thả mình trên giường, em thở dài
Mệt thật đấy
-----
Mỗi chuỗi vòng lặp lại tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quang Anh vẫn đến trường vào ngày trong tuần, chiều tối lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi, cuối tuần lại đi chơi với Gia Vũ. Mọi thứ cứ diễn ra theo trình tự, chỉ là không ai gây sự, không ai cầm lông vũ ghé thăm lúc nửa đêm
Vậy cũng tốt mà, nhưng cảm giác cũng thật thiếu
Chiếc vòng vẫn còn ở trên cổ Quang Anh, nó được em dấu nhẹm qua những lớp áo dày cộp của bản thân. Quang Anh vẫn đeo nó, thi thoảng vẫn ngắm nghía nó, chỉ là không đụng vào
" Tao về đây, mai gặp mày ở trường "
" Ừa, về cẩn thận "
Gia Vũ tạm biệt Quang Anh rồi leo lên con xe máy cũ rời khỏi phòng trọ nhỏ. Quang Anh đứng ngoài cửa, gió luồn qua tóc mai khiến em lạnh buốt. Lại một đêm không có gì xảy ra, Quang Anh ngồi trên giường, thả bản thân vào những suy nghĩ hỗn độn
Có nên đi gặp anh ta không, đã một tháng rồi mà
Mày đang nghĩ gì vậy Quang Anh, mãi mới yên bình như thế này mà
Nhưng mà thấy thiếu quá, thấy không quen..
Quang Anh cắn môi, cho dù bản thân ban đầu cực kì bài xích người kia nhưng hơn một tháng rồi, đủ để Quang Anh nhận ra, không ai dịu dàng, ân cần chăm mình như Đức Duy cả. Gã chiều em, em muốn gì, gã đều làm, em đói, gã nấu và em gặp nguy, gã đều xuất hiện. Chẳng biết từ bao giờ Đức Duy đã len lỏi sâu trong tâm trí Quang Anh, thậm chí em còn chẳng biết chúng nó đã quen nhau từ bao giờ. Một tiếng, một ngày hay thực sự còn chưa đến một ngày, nhưng cảm giác quen thuộc rất rõ và bất giác Quang Anh luôn muốn dựa dẫm vào nó
Nhiều khi em cũng không biết bản thân nghĩ gì, thi thoảng em lại nhìn thấy gã đứng cách đó không xa, mà tiến lại gần lại chẳng thấy đâu. Gã xuất hiện ở khắp mọi nơi, đến mức trong mơ, em cũng thấy gã đứng đó. Chắc là nhớ đến mức ảo giác rồi, em cười khẩy một tiếng, mà cũng lạ thật đấy
Quang Anh lập tức cầm lấy vòng cổ, để ngón tay đúng vào viên đá đen mà xoa theo lời của Đức Duy. Đúng như lời gã nói, một luồng sáng chiếu khắp căn phòng, Quang Anh liền rơi vào khoảng không vô định hình
Bụp
Vl, chó thế, ai nghĩ ra cái kiểu rơi từ trên thế này
Lòng thầm chửi sau khi bản thân đáp thẳng xuống cánh đồng. Cũng không có đau, tại Quang Anh rơi xuống rất chi là nhẹ nhàng
Em nhìn xung quanh, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì. Đức Duy không thấy chán à, ít nhất cũng nên gắn cái xích đu hay cái gì đó cho vui chứ. Quang Anh rảo bước qua cánh đồng đến căn nhà gỗ trơ trọi, em gõ cửa lấy lệ rồi tự nhiên bước vào
" Đức Duy "
Đức Duy đang ngồi ở góc đọc sách, gã nghe thấy tiếng em liền ngẩng đầu lên. Thấy thực sự là em, ánh mắt Đức Duy không giấu nổi sự hạnh phúc. Gã đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía em
" Quang Anh? Là em thật à? "
" Không tôi chẳng lẽ ma à. Anh hỏi kì quá "
Đức Duy trong lòng vui sướng không thôi, gã kéo em vào lòng, ôm chặt em trong vòng tay, đầu vùi vào hõm cổ em
" Ê này- "
" Một chút thôi "
Giọng Đức Duy vụn vỡ, Quang Anh cũng mặc kệ, để gã ôm mình đến chán. Em ngẫm nghĩ một lúc, rồi vòng tay qua ôm lại rồi lại ngỡ ngàng vì hành động của mình
" ... "
Hình như là chúng nó đứng trước cửa nhà hơi lâu rồi thì phải
" Đức Duy đừng có ôm nữa, sắp ngạt rồi đây này "
Quang Anh giãy dụa mãi Đức Duy mới chịu buông ra. Gã nắm lấy tay em, đôi cánh phía sau đung đưa theo từng cử chỉ của chủ nhân nó. Hình như do Đức Duy đang vui mừng nên đôi cánh trắng đó cũng khẽ xoè ra
Đẹp quá
" Xin lỗi, tại anh vui quá. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến cơ "
" Em đói chưa, anh nấu cho em nhé "
Tiếng Đức Duy vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Quang Anh. Em ậm ừ gật đầu, đúng là chưa có ăn tối, bụng bắt đầu biểu tình rồi. Đức Duy cười mỉm, gã thản nhiên xoa cái bụng gầy dưới lớp áo kia
" Đói lắm rồi đúng không, làm thịt kho cho em nhé "
" Ừ, theo ý anh "
Đức Duy xoa đầu Quang Anh rồi kéo em ngồi xuống ghế. Gã còn lấy cái áo khoác treo ở gần đó choàng qua người em
" Nếu lạnh quá thì mặc vào, còn không thì để lại chỗ kia cho anh, được chứ "
Quang Anh gật đầu thay cho câu trả lời và Đức Duy thấy em ngoan, ngoan hơn mọi khi
Đức Duy đứng trong bếp, miệng ngâm nga một bài hát nào đó. Thi thoảng đôi mắt lại cong lên liếc nhìn con người đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ ngoài kia
Đức Duy cười thầm, đúng là không uổng công của gã đến thế giới ấy
Giờ em tìm đến gã rồi, gã cũng chẳng phải thực hiện cái kế hoạch rườm rà kia làm gì. Mỗi lần sang thế giới ấy, cơn đau trong lồng ngực lại trỗi dậy. Gã sinh ra đã là thần, không sống được ở nhân giới quá lâu. Và giờ Quang Anh đang ngồi ngay kia, Đức Duy sẽ làm mọi cách để em không thể rời xa gã nữa...
Chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ, chúng cần tình yêu, cần nơi dựa dẫm, thế mà lại phải chật vật như vậy
Không trách chúng nó, chỉ trách cuộc đời quá đỗi xấu xa
Để một người hàng đêm mong nhớ và một người hàng năm đợi chờ
-----
🐑🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com