Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

2 giờ sáng, quang anh vừa từ chỗ làm quay trở về căn hộ chung cư của mình. vừa mở cửa, ánh sáng của bóng đèn khiến anh chói mắt. quang anh nhìn quanh, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

phải không? cái tên bạn siêu thân ngu ngốc kia của anh đấy mà phải không? nó đang làm gì thế kia?ột mình ngồi ở một góc tường, bờ vai khẽ run nhẹ, bên cạnh là mấy chai rượu rỗng tuếch bị ném lung tung trên đất. hoàng đức duy nó là bị sao vậy?

- duy, em làm gì trong phòng anh thế?

nghe thấy âm thanh quen thuộc, đức duy hơi giật mình, vội qua loa xoa mặt vài cái, xong mới đứng dậy, quay lại nhìn quang anh.

- em sang chơi, không thấy anh nên đợi.

anh nhìn thấy rất rõ, bên khóe mắt của thằng nhóc này vẫn còn vương chút nước, có lẽ là nước mắt. anh để đồ đạc xuống bàn, cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ giày cộm, vẫn dư dả thời gian tháo đôi giày quen thuộc.

xong xuôi liền tiến tới gần, đưa tay định lau nước mắt cho nó lại bị nó tránh đi, đức duy hơi cúi đầu nói.

- cơ thể em có thân nhiệt ấm nóng hơn người bình thường, trời lạnh như vậy, anh chạm vào em lát nữa sẽ khó chịu đấy.

quang anh nghe vậy nhíu chặt mày, bàn tay lại một lần nữa đưa lên, nhưng lần này nhanh hơn, hai tay ôm lấy mặt hoàng đức duy, cất lời.

- anh cứ chạm đấy? anh mày bao nhiêu tuổi rồi? còn sợ chút khó chịu này chắc?

hoàng đức duy ngơ ngác, quang anh của nó hôm nay... bị hâm à? nếu là bình thường, nó phải bị anh chửi cho một trận mới đúng chứ nhỉ?

chuyện phải kể đến từ cách đây nửa tiếng trước. nó từ sau khi ở bên ngoài ăn uống no nê với anh em liền im lặng chẳng nói nửa lời, lúc chuẩn bị về mọi người rủ đi bar nhưng nó chỉ để lại một câu "em không đi đâu ạ, em về trước đây." rồi rời đi.

đến khi quang anh bắt gặp đã gần nửa tiếng sau, thấy nó trốn ở góc trong phòng mình, mới có nửa tiếng thôi mà nó đã uống được nhiều như này, chắc hẳn lời nói của mấy người ở quán ăn kia làm nó suy nghĩ nhiều lầm.

bọn họ nói "trời lạnh như vậy, không có điều hòa sưởi ấm thì cả người lạnh buốt, nhưng cũng không muốn chạm vào mấy thứ quá ấm bây giờ đâu, chạm vào đến khi ngủ trong người khó chịu lắm, có khi ngâm nước ấm còn chẳng cảm nhận được là ấm cơ".

một câu nói tưởng chừng vô tình bình thường nhưng vào tai nó nhạy cảm của mấy ngày nay lại là chuyện khác. nếu là hoàng đức duy của lúc trước, mấy lời này nó nghe rồi bỏ ngoài tai, có khi còn chẳng buồn nghe, căn bản cảm thấy không liên quan đến mình.

nó không lạnh, bạn bè của nó lại càng không, vậy thì cần gì lo cho ai? nhưng từ khi quang anh của nó ốm dậy từ một trận cảm nặng đột ngột, hoàng đức duy tên nhóc ngốc nghếch này liền trở nên nhạy cảm với mọi thứ, mọi điều, cứ giống như người bị cảm là nó vậy.

ngơ ngác một hồi nó mới bừng tỉnh. nó né ra khỏi tay quang anh nhưng không được, cúi đầu rầu rĩ nhắc nhở.

- anh vừa mới ốm dậy mấy ngày thôi, như vậy không tốt.

quang anh bực mình bóp mặt nó, hơi lớn tiếng nói.

- anh ốm có hơn 1 ngày thôi duy ạ, hơn một ngày thôi đó. anh yếu đuối đến mức đấy à? cảm một chút thôi mà, em làm sao đấy, chưa gì đã coi anh là con gái mà chăm à? mẹ nó...cả năm mới ốm một lần, anh mày còn chưa cảm thán thì thôi, còn ở đó lo nọ lo kia.

hoàng đức duy nghe vậy thở phào một hơi, cười hì hì đưa tay kéo eo của quang anh ôm chặt vào, dụi đầu vào cổ mềm của anh, hưởng thụ mà cất lời.

- em xin lỗi mà, tại em lo cho anh quá đó, anh bé.

- en gọi anh là gì?

- anh bé á.

quang anh lắc đầu ngao ngán, anh cá chắc tên nhóc này say rồi đó. thấy mặt nó đỏ ửng, ánh mắt nhìn anh tuy hơi không tỉnh táo nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến anh không cố thoát ra khỏi cái ôm này nữa, cứ để nó ôm như vậy, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa để nó dụi vào mình, lại nghe nó nức nở nói.

- anh bé, anh không biết đâu, cái hôm anh ốm, em vừa mới mở cửa sang chơi đã thấy con mẹ nó anh ngất xỉu cái đùng ở trước mặt, cả người nóng bừng bừng, còn nóng hơn cả em! sau đó lại lạnh toát, dọa em sợ muốn chết, tí thì em khóc òa ra đấy. anh lạnh toát cả đêm luôn, em nằm ôm anh mãi, anh mới chịu ấm lên một chút, thuốc pha với nước cho anh uống cũng phải khó khăn lắm, vì cứ uống vào anh lại ho ra hết. nhìn anh như vậy đó anh bé, anh nói em không lo mới lạ. quang anh, em sợ anh lại như vậy...

- anh không sao nữa rồi. hôm đó chỉ là uống ít rượu rồi ra ngoài trời lạnh, ăn mặc không ấm lắm, mà cả đêm mới vậy, sau này không thế nữa.

hoàng đức duy ngơ ngác hỏi lại.

- sao lại vậy? là vì hôm đó em hẹn là sẽ qua với anh ấy à?

quang anh ôm đức duy chặt hơn, khẽ trả lời.

- ừ, anh ngồi ở ghế dưới công viên đợi mãi không thấy em, định quay vào nhưng sợ em đến không thấy anh cũng lại đi tìm nên đành ngồi đợi, uống mấy ngụm rượu mới mua.

đức duy cảm thấy cả mặt nóng bừng, hơi men làm nó hơi chóng mặt, lời nói của người kia khiến nó không biết là thật hay mơ. trái tim đập mạnh lên vài nhịp, nó rời khỏi cổ quang anh, mơ màng nhìn vào mắt người đối diện.

- anh.

- ừ?

- anh dạo này hay than, môi anh hơi khô, em...làm ẩm giúp anh được không?

trong lúc quang anh còn chưa định thần nổi, trên môi đã cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấm áp. nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, tên nhóc này đã ngủ luôn rồi, cả người đổ rạp vào lòng anh. anh thở dài, cảm thán một câu rồi đưa nó quay vào phòng ngủ.

- uống say thế này, ngày mai thế nào cũng ầm ĩ một trận cho xem.

đặt đức duy lên giường mình, quang anh không vội lên, anh quay lại đống chiến trường nó bày ra, nhanh nhẹn thu dọn.

xong xuôi lại quay vào phòng, anh giúp nó cởi bỏ bớt áo len, sau đó cũng cởi đống quần áo dày cộm của mình. nó với anh cũng từng ngủ chung nhiều lần, nó thấy việc ấy bình thường, anh cũng chẳng có ý kiến. anh nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, nhẹ nhõm nhắm mắt thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

gần sáng, đức duy cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó mềm mại cứ cố gắng thu người chui vào lòng mình, hai mắt thì cứ díu chặt vào nhau, nó chỉ có thể mơ màng ngửi ngửi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền trực tiếp dang tay ôm vào lòng, tiếp tục ngủ.

trưa dậy, đức duy được hôm dậy sớm hơn quang anh. nhìn người mình đang ôm ngủ say, dù trong lòng đã loạn thành một đống, nó vẫn không dám tạo ra tiếng động lớn, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đợi đến khi anh mơ màng mở mắt mới bật dậy khóc lóc.

- anh quang anh huhuhu anh quang anh, anh...anh có phải...anh là đồ đểu, anh cởi áo của em.

quang anh dụi dụi mắt, đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng gắt gao giữa 12 giờ trưa mới liếc sang cái tên đang ôm ngực khóc lóc nhìn anh với vẻ mặt y hệt con gái nhà lành bị người ta bắt nạt, mà người ta ở đây chính là anh.

- cũng không cởi hết, em lo cái gì? mặc 3 cái áo len đi ngủ, ngộp chết.

hai thằng đàn ông mét bảy, mét tám thì làm gì nhau? anh làm gì được nó? đức duy vẫn nức nở nói.

- em không biết đâu, em bắt đền đấy.

quang anh khẽ xoa trán, cách nhau có 2 tuổi thôi mà, có trẻ trâu quá rồi không? lại nghĩ đến tên nhóc ngốc nghếch này hôm qua ngồi khóc một mình uống rượu như vậy liền mềm lòng, nhẹ giọng nói.

- được rồi, em muốn cái gì anh cho em?

hoàng đức duy mở to mắt, không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ như vậy, đã thế thì nó liền vất hết mặt mũi mà nói.

- quần áo của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com