Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mém chichj nma kh có chichj =))))

_______________________________________________________

Chiều hôm đó, Quang Anh nhận được cuộc gọi đến từ Hiệu trưởng của trường, báo rằng anh lên phòng họp gấp có việc.

Đem theo cái eo đau nhức lên phòng Hiệu trưởng, anh đi ngang từng dãy lớp học nhìn một vài đồng nghiệp vẫn còn đang đau đầu trong việc giảng lại bài cho Sinh viên, anh lúc đó chỉ muốn nán lại chọc quê bọn họ vài lúc rồi lại đi. Nhưng cái đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình vì anh biết bản thân đã trưởng thành lắm rồi.

Đẩy cửa bước vào phòng Hiệu trưởng, anh cúi người lễ phép chào ông rồi ngồi vào ghế đối diện. Tưởng chừng như sẽ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Nhưng hình như ánh mắt kia của Hiệu trưởng có vẻ không bình thường cho lắm.

Vốn dĩ là một Giảng viên Đại Học trẻ tuổi, anh còn quá vô tư trong việc dè chừng mọi thứ xung quanh, mặc dù đã nghe rất nhiều tai tiếng về ngôi trường mình đang giảng dạy, từ việc đút lót cho đến những sự việc không hay xảy ra dẫn đến mâu thuẫn, tất nhiên cũng sẽ có nhiều tin đồn không hay về vị Hiệu trưởng này nhưng anh vẫn mặc kệ và cho nó vào danh sách những điều không cần phải để ý đến.

Bước đến gần nơi Hiệu trưởng đang ngồi, Hiệu trưởng ở trường này không phải là một người lớn tuổi, mà chỉ đơn giản là người đàn ông vừa bước sang cái tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn rất phong độ.

Hắn ta khi lần đầu xuất hiện đã cho Quang Anh một cảm giác bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ với vẻ ngoài trưởng thành của một người có phong thái sắc sảo nhưng cũng rất nhạy bén và trưởng thành.

- " Thầy Hoàng Minh, thầy gọi em lên đây có gì không ạ ? "

Nụ cười nhếch mép trên môi hắn bỗng dâng lên cho anh một cảm giác không mấy an toàn, khi nhận ra cửa trong phòng Hiệu trưởng đã có dấu hiệu bị khoá chặt, cửa rèm đều được che lại thì lúc đó anh mới biết được mình đã lọt vào hang cọp.

Bên ngoài dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trời cho nhưng sâu bên trong thì lại muốn chạy thoát thật nhanh ra khỏi đây ngay lập tức. Ngỡ như những tin đồn đó chỉ là chuyện bịa cho đến khi một cảm giác sởn gai óc chạy dọc trên cơ thể Quang Anh thì lúc đó nhận ra chuyện về Hiệu trưởng là có thật thì đã quá muộn.

Hoàng Minh đi từng bước đến chỗ Quang Anh đang đứng, vòng tay ôm lấy eo thon, anh hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng không thể, cơ thể tên này khá đô con, nếu so sánh với Đức Duy thì có vẻ hắn gấp mười lần nó bởi vì cơ thể anh và nó gần như bằng nhau, chỉ khác rằng nó cao hơn anh một chút, nói chung tổng thể dù là anh hay Đức Duy thì chỉ cần một cú đấm của cái tên Hoàng Minh này thì cũng chết tươi.

- " Thầy...bỏ em ra ! "

Vùi đầu vào hõm cổ thơm thoang thoảng mùi hoa nhài vốn có, Hoàng Minh đê mê cái hương thơm trên cơ thể Quang Anh. Vốn dĩ đã để ý người này từ lâu, Hoàng Minh luôn muốn một lần yêu Quang Anh ngay chính phòng làm việc của mình nhưng bất thành, vì luôn có một thứ chướng tai gai mắt cản trở việc tốt của hắn nên chuyện gần gũi với Quang Anh vẫn luôn khó khăn trong suốt khoảng thời gian dạy học của anh.

Ấy vậy mà Hoàng Minh cũng chẳng tin được người này lại dễ tiếp cận đến như vậy, biết thế không tốn công tốn sức chờ thời cơ bé con sập bẫy làm chi cho mệt.

- " Thầy ơi...hức... "

Gạc phăn đống đồ trên bàn làm việc, Hoàng Minh bế anh ngồi lên bàn, ôm thân hình bé nhỏ vào lòng vuốt ve, Quang Anh hốt hoảng với loạt hành động của người Hiệu trưởng, cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng không thành. Sức anh yếu hơn hắn, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết, vung chân đạp loạn rồi cuối cùng cũng bị hắn bắt lấy tách ra làm hai.

Anh sợ hãi chắn hai tay trước ngực phòng ngự, khi bàn tay thô ráp nắm hờ lấy cổ anh thì lúc đó, anh bỗng nhớ về Đức Duy. Hắn không phải Đức Duy, khi nó chạm vào sẽ khiến anh thoải mái hơn nhiều, cảm giác nóng ran từ bàn tay nó mang lại luôn khiến Quang Anh phải phát điên mỗi khi từng tấc thịt được nó chạm vào.

Nhưng biết vì sao không ? Hiện tại anh cảm thấy ghê tởm khi người trước mặt là tên đàn ông khác mà không phải là nó, Hoàng Minh được đà lấn tới mà không nói gì, mặc cho anh khóc lóc luôn miệng phản bác nhưng hắn không quan tâm.

Tay hắn bóp nhẹ lên khuôn ngực nở nang mặc dù có bàn tay che chắn, mặc kệ người trước mặt đang cố gắng tránh né những cái động chạm của mình. Cho đến hiện tại, anh đang bị kìm chặt bởi người mà bản thân mình coi là một tấm gương cần noi theo, nhận ra người đó không như những gì mình tưởng tượng, một tràn thất vọng chạy vọt qua đầu anh và động lại sâu bên trong nơi đó rất nhiều.

Bỗng hắn lấy từ trong hộc tủ ra một xấp hình, Quang Anh trố mắt nhìn khi thấy những bức hình đó là ảnh chụp anh và Đức Duy gần gũi nhau sau mỗi giờ tan học, không ngờ lại bị Hoàng Minh phát hiện.

- " Quen không ? "

- " Thầy...t-tại sao thầy có mấy thứ này ?! "

- " Ha ! Em không cần biết, điều em cần làm là nên ngoan ngoãn một chút và hợp tác với tôi đi "

Anh lắc đầu kịch liệt không tin vào mắt mình đã thấy được những gì. Anh không lo việc mình thích Đức Duy sẽ bị bại lộ, nhưng anh lo những tấm ảnh này sẽ bị lan truyền ra ngoài, đặc biệt là tới tai Gia Mẫn-người yêu Đức Duy.

- " T-thầy ! Em xin thầy ! Thầy muốn em làm gì cũng được ! Xin thầy...đừng phát tán những tấm ảnh đó... "

- " Nào nào em nhỏ, tôi sẽ không phát tán những thứ này ra, tôi không hèn như vậy, nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ... "

- " KHÔNG !!! Đừng ! Em xin thầy mà ! "

Thế nhưng chỉ là chính Hoàng Minh không biết, mọi hành động chèn ép của hắn đã lọt vào mắt của Thành An đang đi dạo gần đó, cậu quay lại một đoạn video cảnh thầy Hiệu trưởng có hành vi cưỡng bức Giảng viên của trường và gửi cho Đức Duy. Ngay lập tức, đoạn video đó đã được gửi qua và có lẽ nó đã xem được nhưng không phản hồi.

Được một lúc, Đức Duy cùng Pháp Kiều đi đến gần phòng làm việc của Hiệu trưởng, nó chạy thật nhanh đến cửa nhưng cuối cùng lại bị Pháp Kiều lôi ngược lại. Ánh mắt Đức Duy hằn lên những tia gân máu, dường như nó muốn thật nhanh xông vào và giết chết Hoàng Minh.

- " Đức Duy, mày đừng... "

- " Kiều đừng có cản nó ! Để cho nó đấm chết mẹ thằng già đó đi ! "

Một bên thì khích còn bên kia thì can, nó thấy cái cảnh Quang Anh quấy đạp giãy dụa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm vòng tay của hắn, vì phòng cách âm nên Đức Duy không thể nghe thấy tiếng la hét của anh đang thống khổ đến cở nào, chỉ có thể nhìn từng hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má mềm mà nó thường lén hôn vào.

Khi thấy bàn tay to lớn kia cởi phăng chiếc quần Tây của Quang Anh xuống thì cũng là lúc cảm xúc bên trong Đức Duy như bùng nổ, mặc kệ Pháp Kiều có cản trở, hay Thành An vẫn cứ quay phim lại, nó vẫn nhất quyết đạp cửa xông vào dưới sự chứng kiến của Hoàng Minh và Quang Anh. Cảm thấy tình huống quá cấp bách nên Thành An bỏ luôn việc quay phim, lôi Pháp Kiều chạy theo để cản Đức Duy lại nhưng không thể.

Đức Duy lao đến chỗ Hoàng Minh như tên điên, vật ngã hắn xuống nền đất, nó không cần biết trước mắt nó là ai, chỉ cần biết rằng người mà hắn ta đang động vào là người của Hoàng Đức Duy thì xem ra vị Hiệu trưởng chỉ thể bị đuổi việc.

- " Thôi Duy ơi ngưng đi ! Đừng mà Duy ơi ! Ổng chết bây giờ ! "

Quang Anh thật sự như không tin vào mắt mình, anh không nghĩ rằng nó lại xuất hiện ở một cái tình huống trớ trêu như thế này, cũng không nghĩ rằng nó sẽ tức giận mà quên đi việc mình đã là Sinh viên Đại học.

Tiếng khóc nức nỡ thu hút ánh nhìn của nó, Đức Duy thấy Quang Anh đang ngồi bó gối trên bàn mà nhìn nó một cách sợ hãi, thân dưới chỉ có chiếc quần boxer đang được áo sơ mi che chắn, bên cạnh là chiếc quần Tây khi nãy bị Hiệu trưởng vứt sang một bên vẫn còn nằm vật vã ở đó. Nó như được xoa dịu khi thấy ánh mắt ngấn nước hướng về phía mình, đấm thêm một phát vào mặt Hoàng Minh rồi bật dậy đi đến bên anh.

Nó mặc lại quần cho anh, hành động nhẹ nhàng từ tốn như thể sợ anh sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, nó nâng niu anh giống như một đoá hoa nhỏ, chỉ sợ lỡ tay thì sẽ gãy đi mất những cánh hoa trên nụ.

Rồi Đức Duy bế Quang Anh rời khỏi nơi hỗn độn đó, bỏ lại Pháp Kiều và Thành An ngơ ngác đứng nhìn. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Hoàng Minh đang từ từ đứng dậy, những bước chân lảo đảo cùng gương mặt có vài ba vệt máu đang gượng đứng dậy. Thành An thấy vậy liền không cam lòng, chạy đến đá vào nơi đàn ông của hắn rồi kéo tay Pháp Kiều bỏ đi, để lại một mình Hoàng Minh đau đớn ôm thằng em của mình.






Trở về phòng kí túc xá, nhưng lần này nó không đưa anh về kí túc xá dành cho Giảng viên, mà Đức Duy đưa Quang Anh về thẳng phòng kí túc dành cho Sinh viên.

Nó đặt anh ngồi trên giường mình, vì cú sốc vừa rồi nên anh có chút run rẩy, khi nó chỉ vừa buông đôi tay thì anh đã gấp gáp ôm nó lại khiến cả hai vô thức ngã nhào nằm trên giường.

- " Đừng...đừng đi...tôi sợ lắm...đừng... "

Đôi mắt long lanh thường ngày nay đã ngấn nước mắt, nó chưa từng thấy anh sợ hãi như thế này bao giờ, chỉ là Đức Duy có cảm giác không quen, trong lòng nó bỗng dáy lên một cảm giác lâng lâng khó tả khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nó hôn nhẹ lên gò má còn vươn chút nước mắt, cái vị mằn mặn trên đầu môi vẫn không thể khiến nó giảm đi cơn thịnh nộ trong lòng. Dù vậy, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để biết người trước mặt mình là ai.

- " Khi nãy hắn ta đã chạm vào những đâu trên người anh ? "

Ngập ngừng cởi bỏ hai cúc sơ mi bên ngoài, Quang Anh đẩy đầu nó lại gần ngực mình, ám chỉ tên kia đã chạm vào nơi đây. Đức Duy hiểu ý ngay, nó hung hăng cắn mút bờ ngực căng tròn như muốn xoá bỏ đi vết nhơ do hắn ta để lại chỉ được mình nó chạm vào, anh nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từng đợt kéo đến từ khuôn miệng ấm nóng của cậu Sinh viên họ Hoàng, cơ thể anh dần trở nên nhạy cảm khi nó chạm vào nên chỉ cần vài ba cái liếm láp cũng đủ khiến bên dưới nhô lên một túp lều nhỏ.

Hai cự vật ấm nóng dựng đứng chạm vào nhau cách 2 lớp quần, Quang Anh đưa tay xuống xoa nắn con quái thú đang lấp ló sau chiếc quần short, thành công tạo ra tiếng gầm gừ nhẹ từ cổ họng Đức Duy.

- " Nơi này đã động đến chưa ? "

Nó nhìn anh, mong chờ câu trả lời " chưa " rất nhiều nhưng rồi đổi lại là cái gật đầu phũ phàng. Máu sôi ùng ục trong người Đức Duy tăng lên gấp bội, nó hung hăng xé toạc chiếc quần Tây rồi ném sang một bên, chiếc boxer cũng theo đó mà bị nó ném đi không thương tiếc. Cự vật nhỏ giờ đây nhô lên áp thẳng lên bụng Quang Anh, Đức Duy không kiên nể gác hai chân anh lên vai mình rồi vùi đầu vào cặp chân trắng nõn.

Đức Duy luôn nói cơ thể anh thơm mùi sữa, chính xác là mùi sữa của cái bọn không răng nên nó rất thích việc vùi đầu vào giữa hai chân Quang Anh liếm loạn, má đùi trong mềm mại như kẹo dẻo kích thích bộ não Đức Duy rằng hãy cấu xé, chiếm đoạt đi vì chỉ mình nó mới có được ân huệ này thôi. Nó khẽ cười khẩy, cảm giác khinh miệt tên Hoàng Minh biến thái kia vì không có được người đẹp trắng trẻo này mà đổi lại là một thằng Sinh viên sắp ra trường lại vớt được thì chắc là tên đấy đang cay lắm đây.

Dấu răng sâu hoắm ghim thẳng lên má đùi thơm sữa tạo nên khung cảnh dâm dục ngay trước mắt, Đức Duy không nhịn được banh hai cánh mông tròn trịa ra hai bên, còn không quên bồi thêm cho một cú tát giáng xuống má mông mềm. Quang Anh phía trên vẫn chìm vào ảo giác của sự dục vọng, mặc cho nó cắn hay đánh đau đến cở nào thì anh vẫn thấy mình sắp phát điên.

Vì anh sướng.

- " Đúng là dâm mà "

Lỗ nhỏ chảy nước không ngừng, nó đưa lưỡi rê nhẹ một đường dọc trên nếp gắp nụ cúc, hai chân anh run lẩy bẩy khi nó vừa chạm lưỡi vào, anh thích cách nó khẩu giao lỗ dưới cho anh, không biết là tại vì sao nhưng anh không muốn trong một cuộc lâm trận nào giữa anh và Đức Duy thiếu bước này cả.

Nhưng rồi nó dừng hết hành động của mình, đắp chăn lại cho anh rồi đứng dậy rời khỏi giường. Anh ngơ ngác nhìn nó không hiểu chuyện dù bên dưới đang khó chịu đến cở nào.
Anh nũng nịu nắm lấy bàn tay nó áp vào má mình dụi dụi như con mèo dính người. Nó yêu chiều nhìn người trước mặt, biết anh khó chịu lắm nhưng nó lỡ bận mất rồi.

- " Ngoan, hôm nay không làm "

Thế là anh bị nó bỏ xó với cái nơi giao hợp nhày nhụa đến chướng người này một mình trong phòng kí túc xá, còn nó thì đi làm công việc gì đó mà anh không biết.


❤️‍🔥

Tết tớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com