Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Anh Quang Anhh"

"Xuống đây em đèo đi học này"

Sáu giờ sáng, nó lái chiếc xe điện đến trước nhà anh.

"Anh xuống liền"

Nghe nó gọi, anh từ giấc mơ dài tỉnh dậy, chạy vội vào thay đồ. Mái tóc mới dậy rối bù, xõa xuề xòa trước mặt

.

"Anh muốn ăn sáng gì thế? Em bao"

"Phở được không, lâu rồi anh không ăn"

Phở cũng được, nó cũng lâu rồi chưa ăn. Phóng xe đến một tiệm phở nhỏ ở góc phố, tuy quán nhỏ ít người biết, nhưng hương vị ngon vô cùng.

"Cô ơi, hai bát đầy đủ, một không hành ạ"

"Em không ăn hành hả"

"Dạ không, em thấy trên mạng bảo ăn hành là mọc cây trên đầu nên không ăn"

Quang Anh bật cười, thằng nhóc này hài hước thật

"Anh ấy cười xinh quá đi mất"

"Duy"

"Duy nè, Duy ơi?"

"Dạ? Anh kêu em á?"

"Người ta đem đồ ăn ra rồi, anh thấy em đơ mặt nên gọi thôi, làm gì nhìn anh lắm thế, mặt anh dính gì hả?"

Quê quá đi mất, nó vậy mà nhìn chằm chằm anh nãy giờ, mới quen người ta mới có hai ngày mà mê như vậy là không được rồi

.

"Ưm ngon ghê á Duy, quán này bé mà nấu ngon quá trời"

Anh vừa ăn vừa nói, miệng nhai đầy hai bên má, nhìn cưng ghê

"Anh nhai hết đã rồi nói, mắc nghẹn bây giờ"

Nó phì cười

"Anh biết òi, khỏi cần em nhắc"

"Thế anh Quang Anh ăn lẹ rồi siu anh hùng đèo anh đi học nhá"

"Òo"

.

"Bye Duy nhá"- Anh cười thật tươi chào nó

Duy cất xe, cởi mũ hộ anh, rồi cùng lên lớp.

"Nay thằng Duy đi sớm phết nhờ"

Thấy nó tới, Gia Bảo chả chào hỏi gì, bạn bè nhưng lấy việc khịa nhau làm thú vui

"Sáng tao còn thấy nó đèo ai, cái đầu trắng bạc luôn, mày chở ông nội mày đi học hả"

"Ông nội cái mả cha mày, ông anh gần nhà tiện đường nên chở thôi"- Nó đánh vào vai Bảo

"Cái yên xe mày chưa thấy ai lên ngồi bao giờ, nay bày đặt dậy sớm chở anh hàng xóm đi học ha, thích rồi chứ gì"- Thằng Dũng cũng nói chọc vào

"Ê thằng kia đúng không, cái đầu trắng trắng kìa"

"Hình như đúng rồi, mặt lạ quá, mấy bữa nay đi học thấy nó đéo-"

"Cô vô cô vô!"

Một cậu chung lớp chạy vội vào trong, hối hả thông báo

"Lớp đứng"

"Các em ngồi đi"

Cô chủ nhiệm tụi nó năm nay là cô Mỹ Phương, khối toán. Cô cũng còn trẻ, chỉ mới ba mươi hai tuổi, nhìn cô toát lên vẻ hiền hậu thường thấy ở giáo viên

"Tuần trước cô bận quá, quên bảo với lớp"

"Bạn Nguyễn Quang Anh có việc gia đình nên không học tuần đầu"

"Em vào chỗ trống cạnh bạn Đức Duy nha, bàn cuối dãy hai đó em"

Thấy anh lại gần, mặt Duy tươi hẳn, cô như thể đọc được suy nghĩ của nó.

"Bọn mình có duyên nhỉ, anh ha"

"Ừm"

.

*Tùng tùng tùng

"Thầy nhắc lại, giờ ra chơi xuống sân hết, ai ở lại trên lớp sao đỏ ghi tên vào sổ lúc đấy đừng có mà lí do"

Giọng thầy Hiếu giám thị rè rè qua loa phát thanh, nghe là biết giám thị năm nay nghiêm cỡ nào

"Ê Duy, thằng Quang Anh là thằng hồi sáng mày chở đúng không?"- Bảo chạy lại bàn nó hỏi

" Ừ đúng rồi, nhưng xưng hô cho đàng hoàng, anh ấy hơn tụi mình một tuổi"

"Tao biết mà, hôm khai giảng cô có nói"

Thì đúng rồi, thằng Bảo năm nay xui rủi thế nào mà được vào mắt xanh của cô, ẵm trọn danh lớp trưởng. Cốt vì cô biết thằng này mấy năm trước quậy cỡ nào.

"Mấy anh kia chưa xuống mà ở trên này làm gì vậy, tin tôi cho mấy anh mỗi người năm cây không"

"Dạ dạ, tụi con xuống liền"

Nó vội vàng nắm tay anh chạy xuống dưới sân

.

"Anh ăn gì không, em mua"

"Bánh tráng muối sặc, tiền đây"

Duy chen vào dòng người trong căn tin, mua vội cho anh một bánh tráng muối sặc, thằng Bảo mì trộn, thằng Dũng chai coca

"Nè anh Quang Anh, anh nhuộm đầu trắng à, cháy thế"

Lúc nó không ở đó, tụi nó bắt đầu làm quen cậu bạn mới

"Ừm đúng rồi, anh thấy nội quy không cấm nhuộm tóc"

"À đúng rồi, anh vào câu lạc bộ âm nhạc không, vào chung với bọn này"- Thằng Dũng, hội phó câu lạc bộ âm nhạc nhân cơ hội tuyển thành viên

"Vào chứ, anh cũng định hỏi"

"Anh biết chơi nhạc cụ hay hát gì không"- Bảo tò mò hỏi thêm

"Một chút, guitar, chút trống, piano, biết hát và rap, và sáng tác chút chút"

"Uầy, tân binh kì này đỉnh vậy"- Dũng gật gù

"Tụi bây nói cái gì vậy, kể tao nghe với"

Duy quay lại, mừng vì anh làm quen được với đám bạn

"Nói xấu mày"- Bảo đáp ngắn gọn

"Ê, bây biết thằng Đức Duy không?"- Dũng cũng hùa theo

"Mấy thằng chó này nha"

"Em không có nói anh đâu"- Nó cười với Quang Anh

"Coi sĩ trai kìa"- Gia Bảo mỉa mai, ánh mắt miệt thị

"Chứ mày sĩ gái, nhớ hôm qua đứa nào móc hai trăm mấy ra mua Baby Three cho bồ á ta"- Duy nó cũng xỉa lại

.

"Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì? Ai đứng lên trả lời cho cô câu này?"

Mặc kệ cô giáo có giảng đến đâu, Đức Duy nó lăn ra ngủ. Muốn nghe giảng cũng khó, tiết Sử Địa của cô Trang lúc nào cũng là giờ ngủ, đơn giản vì cô giảng bài bằng một thứ giọng đều đều, một liều thuốc ngủ. Chiều thu nắng nhẹ, gió thổi từng cơn, nhiêu đó đã đủ để đưa hơn một nửa lớp nó vào giấc.

"Hoàng Đức Duy! Anh đứng lên trả lời cho tôi, tôi đã nói bao lần rồi, tiết của tôi ai ngủ gật vào sổ hết!"

"Duy nè, cô gọi em đó"- Quang Anh lay nhẹ tay Duy

Duy đang ngủ bất chợt tỉnh giấc, nghe tên mình, nó vội vã đứng đứng dậy

"Ờm...Cô hỏi gì ạ?"- Nó vẫn ngơ ngác

"Lớp trưởng, đưa cô cái sổ đầu bài"

"Ơ kìa côo"

Cô Trang liếc nó một cái, gằn giọng nói

"Tôi nhắc lại, lần sau, tiết của tôi ai ngủ gật, tôi nắm đầu xuống giám thị, lúc đấy đừng có mà kêu trời. Các anh chị năm nay cuối cấp rồi, không lo học hành thì sau này ra làm ăn xin à. Điểm lớp này đặc biệt tệ, không có ai năm rồi đạt hơn tám điểm cả. Các cô cậu lớp Chín rồi, tự ý thức đi. Bài hôm nay tất cả chép toàn bộ vào tập, ngày mai tôi kiểm, ai thiếu một chữ tôi gọi phụ huynh"

Nói xong cô gấp sách ra khỏi lớp, cho dù chưa hết tiết. Cô vừa đóng cửa, cả lớp đã vang lên tiếng xì xào, đủ thứ ý kiến.

"Anh chép thật à"

Thấy anh chép lia lịa từng dòng dài ngoằng vào tập, nó không khỏi nể phục, người gì mà chép nhanh thế, cô vừa mới dẵn đâu đây năm phút mà anh chéo gần một trang tập rồi, đã vậy, chữ lại rất ngay ngắn.

"Chứ mai chép sao kịp, nội dung bài gần bốn trang lận đó"

"Cổ cũng quên à, anh lo làm gì"- Duy cười, anh dễ thương thật

.

"Học sinh ra về không tụ tập trước cổng, xếp hai hàng di chuyển theo cầu thang A và B xuống sảnh."- Cuối cùng thì một ngày đi học đã kết thúc

"Khôm chê em nghèo thì lên xe Duy đèo"

"Cái thằng này, giữ văn mốt còn cua bạn gái chứ' - Anh cười

"Thế anh có về không, em bỏ anh ở lại đấy"

Miệng nói như thế chứ tay mắc cài nón cho ai kia rồi, nghiêng nhẹ xe để anh lên, hồi sáng thấy anh chật vật với đôi chân ngắn cũn leo lên nhìn mà thương. Xác nhận đàn anh yên vị trên yên xe rồi, nó phóng xe ra ngoài, chạy bon bon trên con đường, hòa vào dòng người vội vàng lúc chiều tà.

"Leo lên xe xong rồi mình cũng vi vu~"- Nó ngân nga một câu hát, dạo này có vẻ đang nổi trên mạng xã hội

"Hát hay thía"

"Cho mỗi mình anh nghe"

Đúng thật là cho mỗi Quang Anh nghe, nó trong câu lạc bộ chỉ có ôm đàn, anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất nghe nó hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com