Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Dương chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày sẽ say đến mức đầu óc lâng lâng như bay lên tận chín tầng mây, không biết trời trăng mây nước gì, gục trên chiếc giường đến anh ta còn chẳng biết là của ai.

Chỉ là đột nhiên sức nặng ngột ngạt ép thẳng xuống hơi thở anh, những tiếng nấc duy nhất trong khoảng lặng khẽ khàn. Cho Đăng Dương cảm nhận về người đang ngồi trên cơ thể anh.

Nhưng dù có là ai, anh không hề muốn làm nên chuyện sai trái với Đức Duy. Anh ta gắt lên lời gọi khản đặc, cơn say chễm chệ không giỏi lu mờ tâm trí, khiến Đăng Dương cáu kỉnh.

"Dương."

Màn sương dày phủ đầy mắt, tuy hình ảnh nhạt nhòa nhưng chắc chắn anh biết được giọng nói đó.

"Nhóc Duy..."

Có phải là em không? Người vốn dĩ bị Quang Anh kéo đi từ sớm hoặc anh Sinh lén đem về nhà mà chăm bẵm. Dường như em không thiếu những chàng vệ tinh chực chờ để cất kĩ em vào lòng. Mà nay người lại ở đây, nơi anh vốn còn chẳng nhận ra chính bản thân mình.

Anh không thể tự trả lời, thay vào đó anh biết một điều duy nhất rằng có lẽ anh ta đã sa vào nguy hiểm vì hơi ấm nơi bờ môi khi ấy. Cả hai cuốn lấy nhau mặc cho đối phương có biết đâu là thật đâu là mơ.

Chuyện đã là của một tháng trước, một khoảng thời gian đủ lâu để những bứt rứt trong Đăng Dương bị tô đậm hơn. Và hèn mọn trước sự ngỡ ngàng của Đức Duy cùng thú nhận muộn màng từ chính bản thân anh.

Đôi phút lơ đễnh nhìn vào mắt em, Dương đột ngột bị ghì mạnh và xém chút là ăn ngay một trận đánh no đòn từ Minh Hiếu. Trước tất cả sự cuống cuồng của mọi người, hành động thẳng thừng của hắn biến không khí căng thẳng trì trệ hẳn.

Hiếu nắm cổ áo Đăng Dương, hắn lao đến anh là việc dùng hết tốc độ cả cuộc đời gộp lại. Duy còn giật mình. Bọn người còn lại phải cố gắng dụng tất cả sức bình sinh để tách hai gã khổng lồ ấy ra trước những diễn biến xấu dần.

"Hiếu ơi bình tĩnh có gì từ từ nói em."

"Đúng rồi..."

Nắm tay cuộn lại của Hiếu từ từ hạ xuống, hắn thở mạnh, dồn lực lắc lấy lắc để Đăng Dương giờ đã èo uột như cái bánh chuối hấp.

"Đăng Dương, ra là mày, mẹ mày thằng cắn em tao."

"H-hả?"

Bỗng Bảo Khang và Quang Hùng đồng loạt bỏ tay đang cản Hiếu, mất một lúc nhìn hắn sau lại nhìn bộ mặt ngu người của Dương. Dấu chấm hỏi to đùng không chỉ xuất hiện ở hai người thôi đâu mà đúng hơn là ai cũng đang không hiểu sự tình.

"Em mày là đứa nào Hiếu?"

"Ôi thôi đừng có nói là em sai với Duy rồi còn động tới em gì đó của Hiếu nha?!"

Thiếu mỗi vị trí thôi là Dương được mấy anh bưng đi cúng tới nơi, còn cái dập đầu là trọn bộ. Các anh càng nói các anh càng sai, sai nhất là Đăng Dương với cấp độ đần mặt cứ tăng đều đều.

"Em nào? Duy bé chứ ai vào đây. Ăn không chùi mép còn quên trả tiền hả mậy?"

"WTF"

Một thằng nhóc nào đó bị réo tên không khỏi hoảng loạn trước những đôi mắt lũ lượt chuyển về phía mình, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Duy  bận chưa thoát bàng hoàng vì Dương dám tòe mỏ với đứa khác thì đã đành, nay đã bị quy về tình thế nó vừa ăn cắp vừa la làng.

"Gì vậy anh!!!!"

Duy đứng dậy ngơ ngác với Trần Minh Hiếu, cái kiểu con nít bị đổ oan mà không đủ vốn từ để xiết lời thanh minh.

Đức Duy tưởng hôm nay là ngày tàn của Đăng Dương?

"À thì anh định cho Dương cơ hội để xin lỗi em và mọi người."

Chủ mưu bấy giờ mới chịu lên tiếng, Vũ Thịnh nắm tay em ý muốn để em được bình tĩnh, ngồi xuống cùng anh.

Tiếc thay Đức Duy không đủ ổn định trước luồng thông tin vừa xảy ra. Còn Dương khờ vẫn mãi một trạng thái từ đầu chí cuối.

Nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà đám đầu hai nghìn bon chen chén chú chén anh loạn cào cào lên cả báo, phải nói là làm khùng làm điên, báo hại cả xóm anh lớn phải xúm xít bê từng đứa đi nghỉ. Một trong số đó có Trần Đăng Dương được đích thân năm ông vác đi, tại to tướng thế đấy. Và dù hội người già neo đơn không say mấy thì vẫn chạm tí cồn, kết quả của cuộc tình người và rượu chính là anh Tuấn Tài đã có một nước đi sai lầm. Ảnh thảy lộn Dương vào phòng đã có người, đằng này còn là phòng hai người mới khổ.

Diễn biến sau đó...

Quang Anh bước ra từ nhà vệ sinh chỉ thấy trước mặt là một hỗn cảnh, tưởng đâu yêu quái phương nào mới ghé qua phòng, yếu tim hơn là cảnh ngoại lệ nhà hắn lúc thút thít lúc nói mớ trong lòng Trường Sinh và cả Lê Thượng Long ở đó. Chăn gối tán loạn, đồ đạc đổ vỡ, Quang Anh thở không ra hơi.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Thằng Đăng Dương nó cắn Duy chảy cả máu."

Hắn liếc mắt tới cổ tay Đức Duy in dấu răng và rãnh máu rỉ đo đỏ.

Thề là đêm đó những kẻ xỉn đâu có biết phong ba bão táp thế nào.

Hẳn là Dương Đeo Míc cũng chẳng nhận ra cách mình bị anh Xái và anh Lou Kim Long đè ra đánh cho mềm mình ra sao.

Cuối cùng diễn biến ngỡ như giấc mơ đó ai cũng biết rõ ngọn nguồn mà hai chính chủ lại chẳng hay ho một chút gì về nhau.

Tỉnh cả cơn say, bây giờ Dương với Duy không dám ngóc đầu lên đối diện với nhau, mà Quang Anh mắc càm ràm rồi lại chọc quê em nó hết hơi.

Thôi dừng đi, các người đừng có mập mờ với đây nữa.

Mới lượt chơi thứ hai thôi mà gia đình đã xào xáo tới vậy.

"Lại bảo, ai đưa cái mỏ tới gần cũng hôn à."

Vì dỗi Dương dỗi lây cả Quang Anh, em trở về nơi vốn thuộc về đi lại bên anh Khang và anh Hùng, lí nhí khi nép vào vai họ.

"Xin lỗi Duy mà."

"Ứ thèm."

"Rõ ràng là Duy nên anh mới đánh liều."

"Anh nghi ngờ mày có khả năng sẽ phập em Duy thêm một phát nữa."

"Lỗi anh Atus dám tài trợ bia cho mình."

Người đàn ông tốt bụng ấy đâu có biết mình là cái khiên kiên cố trong những tình huống trên, nếu có hay, Anh Tú đã không thiết tha giúp tụi nó mang Duy sang nhà.

Có một chút lỗi trong quá trình diễn trò nhưng cả bọn vẫn cứ là cứng đầu lên tiếp cuộc chơi, Minh Hiếu vẫn quyết dí Khang đến cùng để trả được món nợ vừa xảy ra.

.
.

Lượt thứ ba, Quang Anh hỏi Quang Hùng chọn.

"Thật hay thách anh hả?"

"Thách đi."

"Bật vội live ig nhảy bài catch me if you can đê."

Ít ra hôm đó cộng đồng mạng được vố khờ người, đêm kinh hoàng của làng dancer. Visual đẹp, nhạc hay và feat tiếng cười toét loa điện thoại.

.
.

Lượt thứ tư, Minh Hiếu hỏi Vũ Thịnh chọn.

"Thật hay thách, anh là nhân tố bí ẩn á anh."

"Thật thôi."

"Mang họ rén rõ ràng."

"Hùng là tấm gương chói sáng của anh."

"Anh Thịnh muốn lò vi sóng với ai trong dàn người yêu cũ nhỉ?"

"Trời ơi không có."

"Buộc chọn luôn á."

"---"

.
.

Lượt thứ năm, Quang Hùng hỏi Bảo Khang chọn.

"Thách, không cần gì phải lê thê luôn."

"Ớ, thế ra sexy dance phát đi em."

Chuyện đó đã diễn ra.

.
.

Lượt thứ sáu, Đăng Dương hỏi Quang Anh chọn.

"Mạt sát nó đi."

"Ủa ủa ủa nói gì vậy anh Hiếu."

"Hai đứa chúng bây cũng có thù dữ lắm nên nhắc nhở nhẹ vậy nha Dương."

"Thả cái gì chất chất em ei."

"Thật hay thách?"

"Thật."

Không sợ, không sợ.

"Ngó trộm Đức Duy hết bao nhiêu lần rồi?"

"Bây giờ mọi người muốn tôi nói ở cấp độ nào?!"

Quang Anh hoan hỉ nhận một cú đốp chát vào chân.

"Ngủ ấy, mặc dù ngủ quậy bỏ xừ nhưng được cái xinh."

"Còn nhẹ nhàng chán."

.
.

Lượt thứ bảy, Đức Duy hỏi Minh Hiếu chọn.

"Ơ nãy giờ mới thấy Cap dính đòn."

"Em trộm vía đó."

"Giờ Duy muốn gì Hiếu cũng chịu ấy chứ."

"À không đâu anh Hùng, em không dám giao tính mạng cho thằng nhỏ này. Mạng phép cho anh chọn thật nha em."

"Anh lại chả tin tưởng tôi."

"Nhưng con tim này luôn hướng về em."

"..."

"Em thấy anh hiếm khi say đó, thế say rồi anh hay làm cái gì?"

"Anh nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng đủ điều."

"Vậy thôi hả?"

"Nghĩ tới ngày được em chủ động hôn anh nè."

"Vcl cũng thành thật ha."

.
.

Lượt thứ tám, Đăng Dương hỏi Bảo Khang chọn.

"Lần này thật, tụi bây thách mấy cái kì khôi không hà."

"Được rồi em sẽ bớt ngộ nghĩnh lại."

"Mày cũng tẻn tẻn như Captain chứ có thua đâu."

"Thề, deep nè. Trong dàn này anh thấy ai làm phụ huynh tốt nhất?"

"Không có tốt nhất chỉ có tốt hơn, bây giờ thì thấy ai cũng kèo dưới nóc nhà hết bro."

Thế là cả lũ lại nhìn Đức Duy.

.
.

Lượt thứ chín, Quang Anh hỏi Đức Duy chọn.

Từ tình huống bình thường với sự ngẫu nhiên rơi vào hai đứa nó đã trở nên bất thường. Nói hôm nay là ngày may mắn của Quang Anh vì sớm thấy hắn hài lòng lắm. Nhìn cách hắn ta chơi trò chơi mà đọc cả bọn như đọc sách thì đủ để hiểu ván này ngoan xinh yêu của các anh khó lòng mà an toàn.

Dẫu Hiếu hay Khang có cố tác động tâm lí đến Quang Anh thì người được mệnh danh vua trò chơi mới vẫn chẳng mấy mảy may, thôi kèo này các anh không biết cứu em làm sao. Vẻ mặt hắn ta càng lúc càng làm anh lớn và trẻ nhỏ lo lắng thôi rồi.

Đức Duy sống đủ lâu để hiểu Quang Anh nhà mình, một thằng cha đủ tốt bụng với anh em những cứ thích hằm hè với nó, mặc dù em công nhận chỉ có hắn ta mới dám chiều em đến mức trời đất nhìn còn thấy bất bình.

Dù là game nho nhỏ, biết đâu chừng hắn lại có ý đồ không ổn lắm thì phải làm sao?

"Em bé chọn thật hay thách này?"

Duy bỏ hắn để sang ngồi cùng anh Hùng được anh cưng cưng cho dựa thoải mái, bên tai là mỗi người một ý kiến đề xuất giải pháp cho em. Lớn mạnh nhất là tiếng thất thanh nhưng không có trọng lực của Dương, sau là anh Khang chủ động vạch một bài toán xác suất để giãi bày cho Duy nghe.

Nhức hết cả đầu, ngước mặt lên thì Quang Anh cứ nhìn mãi chẳng tha.

"Mấy anh đừng vồ vập em như vậy mà, không lẽ Quang Anh ăn thịt em?"

Nó ăn thật đó em ơi, nuốt không chừa một mảnh vụn chứ hay.

Sau hồi lâu suy nghĩ và đưa đến thống nhất cuối cùng, cơ bản là ý kiến chủ quan của em Hoàng Đức Duy. Dõng dạc rằng:

"Thách."

Anh dám làm gì.

Thấy nụ cười trở nên mãn nguyện của Quang Anh là cả bọn chắc nịch nước đi này Duy sai rồi. Ai dạy em nó cái trò liều ăn nhiều thế, con nít một cách không cần thiết luôn ấy.

Mà mấy anh không hiểu, Duy nó hiếu thắng với hắn, ít nhất em luôn cắm cờ ở đỉnh trong những trò chơi cùng Quang Anh để mà có sự tự tin mang ra cược như vậy.

"Xong rồi anh ơi, em thấy không ổn rồi."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Mày nên alo xe cấp cứu cho tao trước đi Hiếu, có lẽ tao sắp lên tăng xông ngay và luôn ấy."

"Mấy anh cứ làm quá."

Quang Anh cười trừ, sửa lại một chút cổ áo lệch. Ánh mắt sắc hướng về chiếc đầu đỏ đang dần thiếu kiên nhẫn.

"Không nói nhiều. Anh thấy hơi nóng Duy à, em lại đây cởi hộ anh mấy cái cúc áo."

Mọi người không biết nên phản ứng yêu cầu ấy ra sao, thì nói nặng chẳng nặng nói nhẹ chẳng nhẹ. Đàn ông con trai với nhau cũng đâu ít lần thấy thằng đấy trần áo, đằng này còn là em, cái đứa cứ hễ sơ hở là có người trèo lên giường.

"Dễ vậy?"

Mồm nói tay chân hành động, đến ngồi trước mặt hắn, em nắm cái cúc thứ ba vì hai hàng trên bị Quang Anh mặc xó từ lâu.

Trong lúc bọn người mới thở phào vì chuyện chẳng đáng lo ngại là bao, Duy đang liến thoắng thì bị tay hắn giữ lại. Dừng hẳn mọi hoạt động từ đôi bên.

"Em dùng miệng cởi đi."

______

[19:59 22/9/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com