Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nàng thích nói chuyện thơ ấu.

Thật may là vậy. Tôi nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu nàng lúc nào cũng mơ mộng như mấy cô nàng kia. Nàng là mẫu người hoài niệm. Tôi yêu điều đó.

Nàng nói về những kỉ niệm thuở nhỏ, những trò nàng hay chơi cùng lũ trẻ hàng xóm. Nàng hỏi tôi có biết về những trò chơi trẻ con đó không? Nào khảy bài, nào banh đũa, nào nhảy dây...?

Tôi bảo nàng tôi không biết nhảy dây. Nàng kể nàng đã từng làm điều không tưởng, khi sợi dây được nâng lên vị trí đỉnh đầu, nàng đã bị thách lộn vòng qua đó. Nàng không muốn là kẻ nhát cáy trước mặt mọi người, hay là kẻ thua cuộc. Kết quả, nàng phải đến bệnh viện nắn lại cẳng tay. Nàng chỉ cho tôi những vết sẹo nhỏ mờ mờ trong những lần nô đùa quá hăng mà té ngã. Tôi vừa xuýt xoa, vừa bật cười nham nhở.

Nàng kể thêm về người chị hàng xóm thích chơi trò vợ chồng với nàng. Chị ta hơn nàng 5 tuổi. Nàng không nhớ quá nhiều về chị ta ngoài những lần chị ta rủ nàng qua nhà chơi (thậm chí là cái tên). Nàng cũng không nhớ vì sao mình lại quý mến chị ta đến thế. "Có lẽ vì chị ấy là người dễ gần" nàng nói. Tuy nhiên, giờ đây nàng mừng vì chị ta đã chuyển đi.

Tôi thì muốn đào sâu câu chuyện ấy. Họ đã chơi ra sao? Chị ta có làm gì kì lạ không? Trông chị ta thế nào? Không vì trí tò mò. Vì cái thì đó khác, cái gì đó thật sự khó chịu. Khi ấy, nàng mới 8 tuổi.

Tôi dỗi nàng cả buổi vì nàng không nói gì thêm.

Nhưng chỉ hôm sau tôi lại tiếp chuyện nàng. Tôi cũng kể về tuổi thơ của tôi, quãng thời gian quý giá ở bên bà nơi vùng quê yên bình. Khác với nàng, tôi ít chơi với bọn trẻ trạc tuổi. Chúng nghĩ tôi lập dị vì tôi hay nhặt nhạnh linh tinh và sưu tầm côn trùng.

Tôi càng kể nhiều về bà, khuôn mặt nàng càng tối lại. Đến khi tôi nhận ra thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Chúng tôi băng qua hành lang để về lớp học.

Nàng không ý kiến gì nữa, không nói năng hay mỉm cười. Tôi không hiểu vì sao. Tôi không biết mình đã làm gì mà tâm trạng nàng đi xuống đột ngột thế. Tôi cố gợi lại niềm vui trong nàng bằng những thứ khác. Chúng tôi tình cờ thấy một con bọ ngựa trên cành cây vươn qua lan can. Tôi bắt nó và cho nàng xem. Nàng không sợ côn trùng như bao người. Nhưng lúc này nàng chẳng buồn để tâm đến nó. Nàng cáu kỉnh hối thúc tôi đi nhanh kẻo bị phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com