Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Lu

-" Con Mơ, ra đây tao bảo."

Mơ nghe bà chủ gọi, nó chạy ù từ trong bếp ra, cái tay vẫn đang cầm con dao thái rau.

-" Dạ, bà gọi con."

Bà chủ chẳng nói chẳng rằng, kéo phắt tay nó ra sau vườn, Mơ còn chưa hiểu gì, đã thấy bà kéo một cái lu lớn về phía nó.

-" Nghe tao dặn này, giờ cái Thắm nó đang có chửa, sau này mỗi lần mày nấu cơm, mày nhớ nấu phần nó riêng, phần cả nhà riêng."

Nói đến đây, mắt bà ta liên láo

-"Mỗi lần nấu phần cơm cho con Thắm, nhớ múc nước trong lu này rồi chan vào canh, hiểu chưa?"

-" Nhớ đấy, đừng để ai biết, nhất là ông và thằng Thắng."

Mơ ngơ ngác chưa hiểu gì, nó hỏi lại bà chủ

-" Ơ, làm vậy để làm gì thế bà?"

Bà chủ mặt mày cau có, lấy ngón chỏ dí vào chán nó

-" Mày nhá, bớt cái nết tò mò của mày đi. Hỏng chuyện, thì thử hỏi xem tao có đánh chết mày không."

Bà chủ quay lưng bỏ đi, để lại cái Mơ vẫn đang ngây ngốc ở đấy.

Mơ nhìn qua chiếc lu kia, nuốt khan.

Chiếc lu đất cũ kĩ, bên ngoài còn dính ít bùn, như mới được đào từ dưới đất lên vậy. Nó tiến tới cái lu bí ẩn kia, cố mở nắp mà không tài nào mở được.

Mơ dùng con dao làm bếp để cạy nắp lu ra. Sau một hồi đục đục khoét khoét, nó cuối cùng cũng đã mở được.

Đẩy chiếc nắp nặng trịch kia ra, bên trong lập tức toả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Mơ nhăn mặt, nó lấy tay bịt mũi, cố nhìn vào bên trong.

Một thứ nước đặc sánh đen đúa, và hình như con có thứ gì lúc nhúc bên dưới.

Mơ sợ đến nỗi chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Nó thở dốc, lồng ngực như muốn nổ tung. Rồi bỗng nó nghe có tiếng gọi.

-" Mơ, Mơ ơi"

Là tiếng của mợ Thắm!

Mơ thất kinh, nó lồm cồm bò dậy, nhanh chóng cầm chiếc bắp đậy lại. Nhưng mơ không hiểu sao, nó không tài nào nhấc nổi chiếc nắp, nghe tiếng chân bước tới gần nó cuống quýt vặt đại tàu lá chuối phủ lên chiếc lu.

Mợ Thắm đi vào

-" Mơ, em sao thế, sao mợ gọi mãi mà không nghe em thưa?"

Thắm thấy khuôn mặt trắng bệch của Mơ, cô sửng sốt hỏi.

-" Mơ sao thế em? Sao mặt em trông sợ thế?"

Tay chân cái mơ vãn còn bủn rủn, nó dùng chiếc thân nhỏ con che đi chiếc lu to lớn đằng sau.

-" M...Mợ Thắm..."

Thắm thấy Mơ thập thò lén lút, tưởng nó ăn vụng, Thắm trách nhẹ.

-" Em giấu cái gì đằng sau kia? Đồ ăn à, sao em vẫn không bỏ được cái thói ăn vụng của em thế?"

Mợ Thắm tiến lại gần, Mơ hoảng hốt, vội can ngăn.

-" Mợ, sao mợ ra đây giờ này? Mợ đang có mang, ra giữa trời trưa nắng, không tốt cho em bé đâu."

-" Em giấu cái gì đằng ấy kia?"

Mồ hôi trên trán chảy từng hột, nó vội vàng biện minh

-" À, em đang nấu cám lợn ấy mà!"

Mơ khoác tay Thắm kéo cô về gian nhà phía trước.

-" Mợ cứ như này, em bé mà bị gì, cậu Thắng mắng em chết!"

Thắm mỉm cười, cô đưa tay nhéo nhẹ má của Mơ, mắng yêu.

-" Em ấy, nắng nôi thế này, cứ ra sau vườn làm gì. Rám cả da đi rồi, bỏ cái thói ăn vụng đi nghe chưa?"

Mơ chun mũi, mặt phụng phịu. Nó dìu Thắm vào phòng, đưa cô lên giường nằm, rồi đắp chăn cho cô.

-" Mợ cứ nghĩ xấu em mãi thôi, em nào dám ăn vụng? Bà mà biết thì em chết chắc. Thôi mợ ngủ đi, em đi nấu cám cho lợn."

Sau khi cho Thắm ngủ, Mơ lại vòng ra sau vườn, mắt nó đảo liên hồi, ngó ngang ngó dọc. Đôi tay run rẩy bê chiếc nắp lu lên

Ơ, tại sao lần này, nắp lu lại nhẹ tênh?

Mơ khó hiểu, nhưng nó cũng mừng. Nó gạt hai chiếc lá ban nãy nó lấy làm bức bình phong ra, đậy nắp lu lại.

Nhưng để cái lu ở đây có vẻ hơi lộ liễu, nghĩ thế, nó bèn đẩy chiếc lu ra sau bụi chuối. Đường từ bụi chuối ra nhà bếp tương đối xa, nhưng thôi đành vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com