Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Thời điểm mặt trời vừa lặn, một bầu không gian tối mịt chuẩn bị kéo đến. Trong phòng giám sát, mọi CCTV đều xem qua nhưng không có đến một chút manh mối, nhìn ra ngoài đã chiều tàn Jisoo uễ oải đưa tay ấn vào thái dương. Nàng chợt nhớ đến Lisa, cũng đã hết giờ làm việc từ lâu đành thu xếp trở về. Vừa ngồi vào trong ghế lái, tiếng chuông điện thoại vừa reo , trên màn hình sáng lên dòng chữ 'Mandoo' khiến Jisoo sững sốt,

-"Alo Jennie ?"

-"Chào, đội trưởng Kim, còn nhớ tôi chứ?"

Giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền đến, Jisoo cả kinh đinh ninh chỉ có thể là hắn -"Mã Sở?'

-"Haha, thật vui vì cô còn nhớ đến tôi."

-"Đồ khốn, anh đã làm gì Jennie, anh muốn gì?"

-"Hâ, phải hỏi em gái cô đã làm gì! Cũng không còn nhiều thời gian nữa... từ giờ cho đến lúc mặt trời mọc, nếu cô không đủ bản lĩnh tìm đến nơi này, thì đợi nhận xác cô ta là vừa!"

-"Cái quái...alo, alo...đồ khốn!!!"

Jisoo hớt hả chạy vào trong, chiếc điện thoại trong tay nàng phát run đến đáng thương, gương mặt tái xanh

~bịch bịch~

-"Chun Ha, Chun Ha."

-"O đội trưởng, tôi nghĩ chị về rồi."

-"Mau định vị vị trí của công tố Kim, vừa rồi...vừa rồi đã liên lạc với tôi."

~lạch cạch lạch cạch~

Chun Ha tập trung cao độ gõ bàn phím cộp cộp, định vị vừa xác nhận liền mất dấu hẳn. -"Đội trưởng, mất sóng rồi."

-"Chết tiệt, chỉ vừa mới đây thôi mà."

-"..."

-"Mọi người chú ý, hiện tại Công tố Kim đang trong tay Mã Sở. Hắn chỉ gia hạn đến lúc mặt trời mọc, nếu không... hừ. Mau gọi đội 2,4 và thông báo bên FBI, chúng ta chỉ còn duy nhất cơ hội lần này để bắt cho được Mã Sở."

-"RÕ!"


~~~

¤Chung cư Hong San

Lisa ngồi bệch trước căn hộ của Jisoo, không có ý định vào trong, cô biết rõ bên trong hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt thất thần với tâm trí rối tung lên, Lisa ôm mặt thống khổ mệt mỏi vô cùng...

[ Mã Sở ngồi trong thư phòng tối đen, chỉ thấy được bóng lưng của hắn với làn khói thuốc trắng đục. Giọng trầm ấm lạnh lùng ra lệnh

-"Cơ hội đến rồi, một mũi tên có thể trúng 2 đích. Từ giờ đến sáng mai, các người phục kích cẩn thận."

-"Chúng ta làm thế nào với cô ta?"

-"Chị gái chắc chắn sẽ liều mạng cứu em mình chứ? Nếu cô ta đến kịp, chúng ta có thể còn đường để thương lượng. Bằng không,... chị em bọn chúng sẽ chết mà không được gặp nhau lần cuối."

Lisa ngồi gần đó chợt lạnh người tròn xoe mắt, Kim Jennie là em họ của Jisoo???? Lão đại lần này đã quyết tâm để trừ khử bọn họ thật sao... thái dương tiết ra một lớp mồ hôi lạnh toát, Lisa nuốt khan vòm họng bắt đầu rối tung. Lúc này Lão đại lại nói tiếp

-" Cho người mai phục ở khắp tuyến tại Chinatown. Nếu cô ta chọn sai hướng để đến đây... 'pằng!' Cuộc đời mỗi người chỉ có thể lựa chọn duy nhất 1 con đường, nếu cô ta chọn sai.. thì cũng không trách được."

-"Vâng, bọn em hiểu rồi."

-"Tiểu Li?"

-"Dạ?"

-"Lần này em có thể làm tốt được chứ? Hãy nhớ rõ...ai là người khiến em lâm vào con đường này! Nợ máu trả máu, không được thất bại một lần nữa, được chứ?"

-"Anh muốn em...giết Jisoo?"

-"Phải. Lần này bọn chúng khiêu chiến trước, chúng ta phải cho chúng biết rõ ai mới thực sự là vua. "

-"...."

-"Em có làm được không? Em trước nay chưa từng thất bại mà, anh hy vọng sẽ chính tay em mang xác ả ta về đây!"

-"Dạ..."

...]

...

Đoàn xe lao vun vút trên đường quốc lộ, Jisoo trong lòng nóng như lửa đốt. Cả cái khu phố tàu, làm thế nào để lật tung được mà tìm thấy em ấy. Nếu chậm trễ...chắc chắn hắn sẽ không để yên cho Jennie. Nghĩ thế nào Jisoo vẫn không hiểu được động cơ của hắn, cớ gì hắn lại chọn thời điểm thế này để giao chiến.

~ring~

Jisoo đang rối bời lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho phân tâm. Nhìn trên màn hình mới chợt nhớ đến Lisa có thể vẫn đang đợi nàng hoặc em ấy đang ở nơi đó...

-"Tôi nghe."

-"Jisoo..."

-"Jennie đang ở đâu? Các người muốn làm gì em ấy???"

-"...chị hãy chọn cách thương lượng với anh ấy, được không?"

-"Em nghĩ tôi ngu ngốc sao?"

-"Làm ơn..." Giọng Lisa yếu ớt cầu xin từ đầu dây bên kia truyền đến khiến trái tim nàng như ứa nghẹn. Jisoo vẫn im lặng mà tập trung lái xe, điện thoại vẫn trong cuộc gọi...Lisa hồi lâu lại nói tiếp

-"Jisoo âh,

Nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy.

Nếu chúng ta...đều là những người bình thường, tôi đã không phải tổn thương chị rồi."

-"Lisa, em nói gì vậy?"

-"...Cảm ơn chị đã bên cạnh tôi, dù biết rõ tôi mãi mãi không xứng với chị... cảm ơn chị đã giúp tôi biết yêu một người là như thế nào, ...

Jisoo, tôi yêu chị."

-"...."

~tút~ Jisoo vẫn đang hoang mang Lisa đã tắt máy, hôm nay em ấy rất lạ... giống như di ngôn trước lúc ra đi...

-"Lisa, "

Vẫn là nàng chậm trễ hơn, không thể nói thêm lời nào với em ấy. Điện thoại vừa tắt lại sáng lên một tin nhắn mới

|Nhà kho X khu phế liệu Y, Seojang, GamDong_Han|

~píp...toàn đội chú ý, chuyển hướng đến nhà kho X ở Seojang, GamDong _Han. ~

~ Brừn brừn ~

[ "Tôi không muốn trở thành hoa hướng dương, chúng cả đời chỉ có thể dõi theo Mặt trời, chỉ dõi theo nhưng không chạm tới, cũng không thể ở cạnh. Cũng như theo đuổi một thứ mãi mãi không thuộc về mình."

"Chị ấy nói vô tình đã trở thành hoa hướng dương mất rồi...và chị chính là mặt trời của chị ấy."

"Tôi mãi không xứng với chị...

Jisoo, tôi yêu chị"]

Nhớ đến những lời thương tâm đó Jisoo cảm giác trái tim nàng như đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Không thể thở nỗi. Lisa vẫn luôn ôm trái tim cô đơn dõi theo nàng, em ấy mắc kẹt giữa thù hận và con tim, giữa quá khứ với hiện tại. Lisa đã phải đau khổ như thế nào đến giờ Jisoo mới thấu... Jisoo vẫn thường cho rằng con người cao ngạo như em sẽ chỉ mãi như vậy, sẽ chẳng có đau đớn hay cô đơn nào khiến em buồn bã... nhưng hiện giờ Jisoo đang tưởng tượng ra một bầu trời tối đen mênh mang, nơi đó Lisa đang co rút ôm lấy chính mình với nỗi cô độc vây bũa xung quanh.

Nước mắt Jisoo vô thức nhỏ gịot, nàng nắm chặt vô lăng cắn chặt môi. Trái tim nàng đau như thế liệu Lisa sẽ đau đến thế nào nữa chứ?

...

~krít két~

Đội cảnh sát cùng FBI nhanh chóng đến địa điểm vừa rồi, xung quanh vắng vẻ không có đến một bóng người. Jisoo dẫn đầu đội 2 tiến công vào trong,

~bịch bịch bịch bịch~

Một cỗ yên ắng vắng lặng đến đáng sợ,  không giống như tưởng tượng của Jisoo.

-"Đội trưởng ở đây không có"

-"Bên này cũng không có."

-....

Jisoo nghĩ đến việc vừa rồi ngu ngốc liền tin lời của Lisa mà tức điên lên, chiếc ghế gỗ để gần đấy bị nàng một cước đá văng. Đôi mắt hình viên đạn tức đến không nói được lời nào, bản chất con người làm sao có thể tốt đẹp từ trong đống tạp nham đó được.

-"Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi."

-"Hừ, bãi tái chế này có phần kín đáo thật. Nếu giấu con tin thì chắc chắn không chọn nơi như này đâu, khả năng hắn đã mang công tố Kim xuống biển hay lên rừng không chừng."

-" ....." Jisoo liếc sang cảnh sát Lee đang lảm nhảm nói điêu, cậu bỗng tái mặt cười gượng gạo giả vờ đi khám xét nơi khác. Một chiếc tàu điện ngầm bỗng hiện lên trong đầu, một con đường mòn đi dọc vách núi từ một nơi nào đó nàng từng đặt chân tới... Jisoo mắt sáng rỡ như tìm được câu trả lời mà hối hả chạy đi.

-"Tôi nghĩ đến một nơi, mau đi theo tôi!"

###






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com