Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó nói thành lời

Cậu Hách đang ngồi uống trà trong nhà rồi cái tự dưng thằng Ngọ ở đâu chạy về, cái điệu hớt ha hớt hải nhìn hổng có giống ai hết trội trơn.

Cậu Hách thấy vậy mới hỏi nó bị làm sao, chèn ơi, cậu Hách sợ là sợ nó bị ai đó ăn hiếp rượt đánh chi đó á chớ, bởi mấy bữa rài cận Tết đồ nè, cướp giựt đồ cũng nhiều, người mần công thì tiền có bao nhiêu, thấy tụi côn đồ đó đe doạ vơ vét của cải, có sợ thì cũng biết chạy thôi chứ sao mà làm lợi một đám người như vậy đa. Mà nói chớ cái tụi đó nó cũng khôn, khôn mà khôn cái kiểu rất mất dại và mất nhơn tính dữ lắm. Nó hành hung bà con nghèo khổ thôi chớ người giàu thì nó hổng dám đụng tới, bởi ta nói dân làng ghét lắm, người hung thì người ta lấy cây lấy chuổi người ta quánh lại chớ người hiền hiền khờ khờ như thằng Ngọ đây thì chỉ có đường trốn chạy thôi à. Mà nói chung thì chuyện này cũng trình lên trên rồi, cũng bận rộn này kia để một mẻ túm hết cả đám cho khỏi lộng hành nữa đó đa.

Thằng Ngọ nó là thằng hay đi theo cậu Huân, mần ăn này kia thì nó với thằng Tí cũng lò dò đi sau để có chi thì tiện cho cậu Huân sai vặt. Bởi ta nói giỡn chút thấy hai đứa nó là thấy cậu Huân về, mà lúc này trông coi cái mặt lấm lem hết sức, cậu Hách cũng lo lắng trong lòng á chớ.

Đất ơi, đã người ta thì lo mà thằng Ngọ thì lại lấp lửng, cậu Hách sốt ruột muốn chết đây nè.

"Ngọ bình tĩnh mà trình cho cậu nghe, đừng hấp tấp cậu hổng hiểu cái chi hết đa."

Thằng Ngọ nó chạy về nên cũng mệt, vậy nên nói cũng chữ có chữ không là thế. Nó khom người, vẻ mặt khó xử hết sức.

"Dạ cậu... cậu Huân uống rượu sỉn rồi nhưng mà cậu Huân hổng chịu về nhà."

Cậu Hách lại càng hổng hiểu gì hết đa, mần chi sao hổng chịu về nhà, rõ đã sỉn mà tấp bờ tấp bụi đâu lại hông chịu về chớ.

"Cớ chi cậu Huân lại hổng chịu về nhà?"

Cậu Hách thì nhìn thằng Ngọ, thằng Ngọ nhìn cậu Hách muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt đắng đo hết sức, mèn ơi, cậu Hách đó giờ mần chi cũng có thể từ từ nhưng đây là liên quan tới cậu Huân, cậu Hách sao mà từ từ nổi.

"Ngọ không nói là cậu phạt Ngọ ăn roi nghen!"

Thằng Ngọ nó nhát, hâm tí là sợ rồi à, nó cũng biết là cậu Hách cũng chỉ hâm vậy thôi chớ đã bao giờ phạt roi ai đâu. Nhưng mà cái tánh nó hay sợ nên dù biết hổng có phạt nó vẫn sợ, vậy là nó vội vàng khai liền.

"Dạ cậu, thiệt ra cậu Huân cấm con nói nhưng mà cậu Huân thân là trai trưởng nhà họ Trịnh cũng là rể út nhà họ Lý... thiệt tình con hổng dám để cậu Huân như vậy."

Cậu Hách chau mày không yên nhìn nó, nó thấy thế nói tiếp: "Cậu Huân nhậu sỉn rồi đi đạp trúng bãi cứt trâu ngoài làng. Cậu Huân nói mình mẩy cậu giờ thúi rùm trời rồi, cậu hổng muốn về nhà tại sợ cậu chê cậu Huân hổng còn thơm tho nữa đa."

Cậu Hách nghe xong, cậu Hách cứng người luôn. Chèn ơi, nói hổng mắc cười là nói xạo đó đa, bởi vậy cậu Hách lặng người mất mấy giây rồi bật cười thành tiếng luôn mà. Cậu Huân thiệt tình, nhậu thì hổng bằng ai mà hay nhậu sỉn quắc cần câu vậy đó. Cũng khó nói, nay cậu bạn nào đó của cậu Huân ở làng bên ăn cưới, chắc cũng vui nên uống cũng nhiều.

Cậu Hách hắng giọng hỏi thằng Ngọ: "Vậy giờ cậu Huân đang ở đâu?"

Thằng Ngọ thưa với cậu Hách, nói giờ cậu Huân đang nằm phè ở ngoài ruộng, đồng lúa người ta còn đó chớ cậu sỉn cậu té xuống dưới luôn, thằng Tí thấy vậy nên kêu nó về báo lẹ với cậu Hách chớ không thì chả biết năm nào cậu Huân mới chịu đi về nhà luôn đó đa.

Mèn ơi, tới cái lúc mà cậu Hách ra tới ngoài đó rồi thì mới thấy cậu Huân đang mần cái chi dưới ao á, ngó kĩ xíu thì thấy cậu Huân đang rửa chân, mà cái tướng thôi rồi thấy quải hết sức đó đa. Thằng Tí cũng sợ cậu chủ mình hổng vững rồi té nên cũng kiềm dữ lắm, khổ cái thân cậu Huân cũng cao to vậy nên nó cũng tốn mớ sức chớ đùa.

Cậu Hách đi lại thì lúc đó cậu Huân cũng leo lên bờ rồi, thấy vợ mình tới cũng muốn ôm ôm thơm thơm, cơ mà cứ thấy mình hổng còn thơm tho gì nữa nên thôi.

"Vợ ơi vợ đừng lại đây, để em về nhà mẹ, em tắm sạch sẽ rồi em về nhà với mình nha."

Cậu Hách nghe vậy, mắc cười gì đâu thôi á, sỉn cũng dễ thương hết sức. Cậu Hách mặc kệ cậu Huân xàm xàm ba láp chi đó liên tục cái miệng, cậu Hách đi lại dìu cậu Huân dáng người đang lao chao kia.

"Cớ chi lại về nhà mẹ, Huân có nhà với anh mà, phải về nhà cùng anh chớ."

Cậu Huân khoái chí cười hì hì, cười híp cả mắt, nhưng mà vẫn bồi thêm một câu: "Mình ơi, em hổng còn thơm tho nữa mình có yêu em hông?"

Cậu Hách cũng dỗ ngọt hết sức đó đa: "Thương mà, thương Huân nhất trên đời."

Nói chung thì cậu Huân nhậu sỉn hổng có quậy quạng cái kiểu vũ phu ha gì mà cậu quậy theo cái cách rất riêng như này đó đa. Cậu Huân nói chi mà nói quá trời, cậu Hách nghe mà lùng bùng lổ tai đây nè. Mà vậy chớ cậu Hách dỗ dịu hết sức, dỗ từ người lì lượm nói nhiều mà dỗ một cái là về tắm rửa rồi đi ngủ thẳng cẳng. Cũng tốn mớ sức nhưng thấy cũng mắc cười, cũng vui vui nên hổng sao.

Trời đất ơi, qua bữa đó, ai mà hổng biết cái giai thoại này của cậu Huân, bởi ra nói mắc cỡ ơi là mắc cỡ. Cậu Hách dặn là sau này hổng có được uống nhiều như vậy nữa, một là hổng tốt cho sức khoẻ, hai là thành ra chuyện như vậy đó.

Cậu Huân nói gì nói chớ cũng biết ngại mà, bởi cứ nhắc tới là cậu muốn khóc gì đâu thôi á. Đã thế, bà Trịnh còn sang bên này nhắc nhở cậu Huân nữa đa.

"Dù sao cũng là con ông Trịnh rể ông Lý, nhậu chi mà nhậu lắm còn phải mất công vợ ra đón về, mẹ cũng mắc cỡ mà con."

Thánh thần ơi, mấy bữa đó cả nhà cười hoài, đi đâu nhắc tới là mắc cười, rồi cái ha, vịn vô cái lí đó rồi cậu Huân bắt đầu nhõng nhẽo với cậu Hách miết luôn. Cậu Hách yêu thương cậu Huân quá trời quá đất, mần chi mà để ý đến điểm xấu này của cậu, vậy nên chỉ có thể cười rồi dỗ cậu Huân thôi à, ừ thì mắc cười thiệt, mà mỗi lần cậu Hách cười thì cậu Huân muốn dỗi cũng dỗi hổng nổi, thành ra chỉ có thể nhõng nhẽo nói cậu Hách đừng cười cậu nữa thôi à.

23:28 31/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com