Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đẹp làng Sen

Hồi xửa hồi xưa, hồi cái đời ông nội của hội đồng Trịnh bây giờ thì nhà này đã giàu lắm rồi, người có óc mần ăn mà cho nên là ra ngoài xã hội chỉ có thu lợi thôi chứ không có thiệt cái gì hết đa. Mấy chục mẫu ruộng, mẫu đất, kinh doanh buôn bán này kia, cũng nhờ cái sự siêng năng cố gắng cho nên mới có cái cơ ngơi như bây giờ. Mà nói ra thì ông hội đồng Trịnh là người tốt lắm đa, ông cho tá điền thuê ruộng đất nè nhưng mà ông lấy hoa lợi thuế đất không có nhiêu hết, dân còn khổ nhiều mà, nếu còn ăn trên đầu trên cổ dân nghèo thì chẳng phải là ác nhơn lắm sao.

Ai cũng biết, ông hội đồng Trịnh chỉ cưới một vợ, bà là đại tiểu thơ ở làng Sen, xinh đẹp lung lắm đa. Cái hồi mà ông hội đồng Trịnh mang lễ đến xin cưới, bà Trịnh không có sợ gì mấy cái chuẩn mực là con gái phải dịu dàng đằm thắm, nói chuyện không được nhìn thẳng mắt người lớn. Mèn ơi, tiểu thơ làng Sen ngày ấy chiến đét luôn á chớ, trước mặt quan viên hai họ vậy đó mà bà dõng dạc tuyên bố không hề sợ sệt hay ngại ngùng chi hết: "Cậu Trịnh muốn cưới tôi thì cậu Trịnh phải hứa với tôi là cậu chỉ được có một mình tôi thôi. Tôi là vợ cả và là duy nhất trong nhà, cậu Trịnh có làm được không?"

Ông hội đồng Trịnh lúc đó càng đắm say hơn cái vẻ "ngông cuồng" không sợ ai của tiểu thơ làng Sen, cũng vì điều đó mà trong nhà ông Trịnh to đến vậy nhưng chỉ có mỗi bà là vợ cả duy nhất. Cơ mà chẳng cần bà cả nói đâu, ông Trịnh cũng không có muốn cưới nhiều cô nhiều vợ làm gì, ông yêu tiểu thơ làng Sen nhiều tới vậy, cũng không có nhu cầu san sẻ tình cảm đó cho ai thêm nữa.

Bà cả sau này có mang cậu Huân, bà được ông Trịnh chăm lung lắm. Mà nói cũng mắc cười, cậu Huân từ khi biết máy rồi thì cậu quậy lắm đa, nhất là giai đoạn cuối gần sinh cậu, bà cả đang ngủ bị cậu đạp một cái là bà chỉ biết nằm khóc thôi à. Bởi vậy cho nên sau này khi cậu Huân ra đời rồi lớn lên, mọi người vẫn hay ghẹo cậu đúng là con nhà nòi, quậy từ bụng mẹ quậy ra đó mà.

Rồi thì ai cũng biết, nhà ông hội đồng Trịnh có mỗi cậu Trịnh Chí Huân là con trai duy nhất. Mèn ơi, gánh nặng mấy chục mẫu ruộng, mẫu đất cứ vậy mà đè lên đôi vai của cậu nè hen. Nhưng mà vậy chớ cậu hổng có lo mần ăn chi đâu đa, con trai nhà hội đồng phú ông khác mới đâu đó mười một mười hai tuổi là đã bắt đầu lo tới công chuyện để được quyền thừa kế, còn này kiểu chi cũng là của cậu Huân nên cậu cũng chẳng cần làm gì hết trơn á.

Mỗi lần mà ông bà Trịnh nói tới thì cậu Huân sẽ làm lơ hoặc đánh trống lãng ngay. Hay nếu có thì cậu sẽ kêu là cha mẹ còn khỏe mạnh mà, lo chi chuyện nối nghiệp. Cậu Huân bị ông Trịnh rầy miếc đó chớ, có lần, ông nạt cậu Huân như này: "Tao khỏe mạnh nhưng ai biết được tao chết ngày nào đâu mà mày nói lo xa, tao chết rồi không ai dạy mày mấy việc này thì mày nhọc hơn còn chi?"

Cậu Huân lúc đó còn nhỏ tuổi hơn bây giờ mà, cho nên nghe vậy, cậu buồn, cậu khóc quá trời quá đất luôn á, nhưng mà hổng có để cho ai thấy đâu nha. Lần đó bị phát hiện khóc lén là cũng vì bà cả đem tổ yến hấp đường phèn vào cho cậu, nghe cậu thút thít mặt mày tèm lem nước mắt, hỏi ra mới tỏ chuyện chi. Mèn ơi, mắc cười lung lắm đa, sau lần đó ông Trịnh cũng không có ép cậu Huân nữa, đợi cậu lớn chút cũng được, nhưng mà cậu Huân thì quyết tâm học hỏi dữ lắm nha.

Nói là quyết tâm các kiểu đồ đó hen chớ mới học được có hai hôm à, cậu Huân thấy nhức đầu quá nên thôi vẫn tiếp tục trốn học đi ra ngoài chơi, thiệt tình, cậu Huân đâu có phải là người kiên nhẫn chuyện chi đâu đa.

Cậu Huân thật ra cậu nhạy mấy cái tính toán sổ sách lắm, rất có đầu óc mần ăn chớ hổng có giỡn đa. Nhưng nói ra thì là cậu còn nhỏ nên ham chơi lung lắm. Thôi không sao, từ từ cũng được.

Rồi cũng lâu dần về sau, đột nhiên ngày nọ ông bà nhà họ Trịnh thấy cậu cả Chí Huân siêng năng lạ thường, không chỉ siêng việc học mà còn siêng cả việc nhà nữa đa, sổ sách mà ông Trịnh mang đến phòng cậu Huân kêu cậu xem trong ba ngày nhưng hiện đã chất đống ba năm chẳng thèm xem qua, vậy mà giờ lại lần là hỏi đủ luôn đó nha.

Mèn ơi, bà cả còn sợ cậu Huân bị vong nhập, hỏi cậu thì cậu cũng không trả lời bao nhiêu, chỉ nói là sẽ cố gắng giỏi giang hơn để xứng với danh dòng họ nhà Trịnh. Mém tí nữa bà cả đã kêu con Én gọi thầy cúng về trừ tà rồi, lạ dữ lắm đa.

Sáng ngày nào cũng vậy, cậu Huân sẽ lên lớp học hành trao dồi nhiều hơn, sau đó cậu Huân sẽ đi ra ngoài tầm xế chiều mới về, sau khi về thì sẽ lao đầu vào mà học hành chuyện công. Bận rộn vậy đó đa chớ mà mặt mày lúc nào cũng tươi tỉnh hết á.

Bà cả gọi thằng Tí vào, nói với nó: "Mày đi coi coi cậu Huân mày làm cái chi mà sao bà thấy nó lạ lùng lung lắm đa."

Thằng Tí nghe bà, len lén mà chạy theo cậu Huân, cậu Huân đi đâu á, hổng có cho đứa hầu nào theo sau hết. Mèn đét ơi, tới cái hồi biết được cậu cả nhà họ Trịnh làm gì rồi thì nó hết hồn hết vía chạy về báo ngay bà cả.

"Bà cả! Bà cả!" Thằng Tí nó dùng hết sức bình sinh mà chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi, bà cả đang thưởng trà ăn bánh cũng phải giật mình bật dậy mà nhìn nó.

Bà cả ôm tim, nói với nó: "Cớ chi mà gấp rút như vậy, mày thấy quỷ hay sao mà mần chi khó coi quá đa."

Thằng Tí vừa thở vừa khom người đáp bà: "Dạ, còn hơn thấy quỷ ạ."

Bà cả nheo mày, hỏi lại: "Mày nói coi rốt cuộc là chuyện chi?"

"Bà dặn con phải theo gót cậu Huân coi cậu làm gì mà mấy bữa giờ lạ lùng đi sớm về muộn. Thánh thần ơi, cậu chạy qua tận làng Sen đó bà."

Bà cả phẩy quạt, liếc thằng Tí nói tiếp: "Mày ngộ, làng Sen có nhà ngoại nó, cậu Huân mày, nó vẫn hay chạy đi đây đó, chạy qua nhà ngoại chơi thì đã làm sao đâu?"

Thằng Tí lắc đầu liên tục: "Dạ bà nếu vậy thì con đã nói làm chi ạ."

"Mèn đét ơi, mày nói thẳng một tràng ra cho bà nghe thì chết à? Hay muốn bà đánh đòn mày mới chịu nói nhanh."

"Dạ dạ con nói nè bà. Cậu Huân chạy sang làng Sen, chạy thẳng đến nhà ông hội đồng Lý..."

Bà cả đợi thằng Tí nói tiếp, nhưng nó cứ ngưng cứ dừng, làm bà cứ sốt ruột sắp điên lên rồi đây.

"Con Lúa đâu, mày lấy cho bà cái roi bự nhất nhà, đem ra đây bà đánh thằng này chết, nó hại bà đau tim rồi nè."

Thằng Tí hoảng quá nên quỳ vội, nó gấp rút nói hết cái cần nói: "Dạ bà tha con... con thấy cậu Huân leo tường nhà ông hội đồng Lý... sau đó cứ ngồi như vậy một buổi trời không có nhúc nhích gì hết ạ."

Bà cả ngơ người luôn, bà hổng có hiểu cái chi hết: "Hả?"

Thằng Tí ngẩng mặt lên nhìn bà, cũng khó nói lắm chớ bộ...

"Mày nói cái chi khùng điên dữ đa? Cậu Huân của mày... đốc tờ lúc đẻ ra đâu có nói nó bị bịnh về đầu óc đâu?"

Thấy bà cả suy ngẫm đắn đo lung lắm, thằng Tí thấy vậy mới nói tiếp: "Bà cả... bà có nhớ nhà ông hội đồng Lý có cậu út Hách không ạ?"

Bà cả hỏi ngược lại: "Cậu út Lý Tương Hách?"

"Dạ bà, con cũng tò mò không biết cậu Huân nhìn cái chi mà đắm đuối quá, con mới lén leo lên nhìn thử. Cơ mà cũng hay lắm bà, con leo kế bên cậu Huân mà cậu Huân chẳng hay biết chi luôn đa. Con ráng đưa mắt nhìn vào trong, thì thấy có một cậu trai đang ngồi đọc sách trong đình bên hồ sen nhỏ, phận tôi tớ con không dám nói nhiều nhưng... bà hiểu ý con mà đúng không bà?"

Bà cả đương nhiên nghe tới danh tiếng của cậu út Hách nhà ông Lý, là con trai út nhưng lại dịu dàng đằm thắm, học ở trường Tây nên giỏi lung lắm, việc kinh doanh trong nhà nếu không phải cậu cả, cậu ba đảm nhiệm thì cậu út này sẽ nắm trọn. Hồi nào đó nhà ông Lý mở mấy cửa hàng kinh doanh nhưng lối đi chẳng tốt, thua lỗ nhiều lần, ấy vậy mà cái tài dẫn dắt của cậu út phải gọi là thông minh thiệt sự, tầm đâu đó có mấy tháng à mà phát triển thuận lợi lắm đa.

Có điều cậu Hách ít ra ngoài, người ta đồn cậu yếu ớt xấu xí nên chẳng dám lộ mặt với người lạ, nhưng mà có ai hay sự thật thì là do cậu Hách lười đi đâu. Mỗi ngày có người đưa sổ sách về cho cậu, cậu Hách chỉ ngồi ở cái mái đình sau hè cạnh hồ sen, gió man mát dìu dịu, cậu Hách thích cái không gian đó lắm nên cậu có thể nằm mãi nằm miết ở đấy mà giải quyết công chuyện kinh doanh á chớ.

Bà cả đưa tay chỉnh cài tóc của mình lại, tò mò hỏi thằng Tí: "Đẹp lắm sao?"

Bà Trịnh là người đẻ ra cậu Huân mà, làm sao không hiểu được tánh nết của cậu Huân ra sao. Đứa nhỏ này nó kén chọn lung lắm, mắt nhìn người của nó tốt không khác gì ông Trịnh cả. Trai gái làng trên xóm dưới nhiều tới vậy đó mà nó hổng có ưng một ai, vậy mà bây giờ lại ngắm cậu Hách đến nỗi người bên cạnh đến cũng không hay không biết, tức là người ấy phải đẹp lung lắm nên cậu Huân mới như lạc mất hồn. Bà hiểu mà, cậu Huân ưng cái đẹp, phải đẹp thiệt là đẹp mới hút được mắt của cậu đó đa.

Thằng Tí không yên tâm lắm: "Con có được nói không ạ?"

Bà cả nhăn mặt: "Ở đây chỉ có tao với mày."

"Dạ đẹp lung lắm thưa bà. Hồi xưa bà nắm trọn cái danh đại tiểu thơ làng Sen tài sắc vẹn toàn thì bây giờ nếu xuất hiện thêm một người thì đó chỉ có thể là cậu út Hách thôi ạ."

Bà cả nghe vậy, nhớ tới cái thời thiếu nữ xinh đẹp của bà... thật ra thì bây giờ vẫn đẹp lung lắm, bà bất giác bật cười, sau đó hỏi tiếp thằng Tí: "Vậy cậu Huân của mày đâu?"

"Dạ, cậu Huân lúc nãy bị ông Lý phát hiện, ông Lý còn cầm theo một cây chổi chà nữa... con sợ quá nên chạy trước, không biết cậu có sao không nữa."

13:28 06/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com