2.
Ngược về 3 năm trước, khi mà cậu Nghiêm Thành Hoàng 26 tuổi và cô Đỗ Minh Châu mới chỉ 20 tuổi đã được hai bên gia đình làm mai hôn ước. Các bậc trưởng bối rất ưng ý mối hôn sự này bởi lẽ hai bên gia đình môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Nhưng nếu hỏi cô Đỗ Minh Châu điều cô ghét nhất trên đời là gì?
Cô sẽ trả lời ngay lập tức đó là chuyện kết hôn, lấy chồng.
Minh Châu là con gái út nhà họ Đỗ, hay rõ hơn thì là con gái út của thương nhân giàu có bậc nhất Bắc Kỳ thời đó - Đỗ Minh Khải. Minh Châu ngay từ nhỏ đã được nuông chiều như viên ngọc quý trong nhà.
Muốn gì được nấy, cha mẹ thương, các anh nhường. Từ đó sinh cái tính đỏng đảnh, khó chiều. Chưa một ai trên đời này có thể bắt Minh Châu làm điều cô không thích. Minh Châu cực kì ghét việc bị sắp đặt, cô đề cao tự do, trong nhận thức của cô không có cái khái niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Vậy nên, để mà nói thì việc bắt ép cô cưới một người đàn ông lạ mặt bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.
Đó là do cô nghĩ vậy và do ông bà Đỗ để cô tuỳ ý như vậy chứ suy cho cùng cô vẫn chẳng thể trái ý cha mẹ mình.
"Cha mẹ đã định xong hôn sự của con rồi, là cậu cả nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thành Hoàng. Chờ 3 tháng nữa cậu Hoàng xong việc trong Nam sẽ về cưới con." mẹ cô ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa êm ái, nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà hơi tò mò về phản ứng của cô con gái út của mình. Hơn ai hết, bà hiểu chuyện gì sẽ diễn ra.
Đúng như dự đoán, cô Minh Châu đặt mạnh chén trà xuống bàn
"Con không cưới!"
"Cha mẹ không hỏi ý kiến con!" Ông Đỗ nghiêm mặt nói.
"Con cũng không phải xin phép mà là thông báo!" Minh Châu chẳng sợ gì, cô nói như thể đang đứng đầu chiến tuyến giành giật tự do.
"Cha mẹ ép con cưới, con sẽ trốn đi Pháp, không ai tìm được con nữa." Minh Châu đứng phắt dậy, bỏ lại cha mẹ với ánh mắt ngỡ ngàng.
Ông Đỗ ôm đầu day trán, ông vừa mới nhận ra sự nuông chiều quá mức của mình đã đưa ông vào thế khó rồi! Bà Đỗ cũng bất lực không kém, vỗ về lấy vai chồng mà an ủi.
Ở cái thời này mà nói, người như cô Minh Châu phải gọi là hiếm, chẳng đứa con gái nào dám nói với cha mẹ mình kiểu tự quyết như vậy. Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo ông bà cho cô học rộng hiểu nhiều từ bé. Đứa trẻ khiến ông bà nở mày nở mặt vì thông minh, lanh lợi, xinh đẹp giờ cũng đang dùng những thứ cha mẹ cho để đối phó với họ.
3 tháng sau đó, cứ mảy may động đến chuyện kết hôn là Minh Châu giả điếc giả mù. Cha mẹ cô nói nặng có nói nhẹ có nhưng vẫn không thể lay chuyển con người ấy. Đôi bên cùng mặc kệ nhau, ai chuẩn bị lễ cưới cứ chuẩn bị, ai không muốn cưới cứ mặc xác nhà làm gì thì làm.
Từ ngày Nghiêm Thành Hoàng về mang lễ vật sang hỏi cưới cô Minh Châu, cô mới ý thức được việc nếu cứ mặc kệ thì chắc chắn người thua cuộc sẽ là cô. Cô không hiểu sao cha mẹ nhất nhất muốn đẩy con gái đi như vậy, cô không can tâm. Từ đó, nhà họ Đỗ sống trong chuỗi ngày gà chó không yên.
Hôm cô út giả bệnh nan y,
Hôm cô tuyệt thực,
Hôm sau khoá trái cửa phòng không gặp ai,
Hôm sau nữa lại quỳ rạp dưới chân cha mẹ khóc lóc ỉ ôi.
"Cha mẹ không thương con nữa sao? sao lại muốn gả con đi chứ?"
"Muốn gả con đi là muốn tốt cho con! chứ có phải đày con vào chỗ chết đâu?" Cha cô cao giọng
"Cha thay đổi rồi! Cha lớn tiếng với con!" Minh Châu khóc lóc như thể thảm thiết lắm
"Cậu Nghiêm là người chính trực, là người tốt! Gia đình cậu cũng có chỗ đứng trong xã hội, con về với cậu thì đời con chỉ có sướng thêm thôi!" phu nhân hết lời nhẹ nhàng khuyên nhủ con
"Ai biết được anh ta có phải kẻ vũ phu không chứ? nhỡ về đó anh ta đánh mắng chết con thì cha mẹ đành lòng sao?"
"Ăn nói hồ đồ! Chúng ta còn sống sờ sờ ở đây! ai dám làm gì con?" Ông Đỗ gần như mất kiên nhẫn với đứa trẻ này.
"Con muốn làm cha mẹ tức chết phải không Minh Châu?"
Trưa hôm sau, ông bà Đỗ nhận tin từ bến cảng Hải Phòng mới biết con gái mình sáng sớm đã chạy thẳng xuống Hải Phòng định bụng sẽ lên tàu sang Pháp. Ở cảng có người quen, biết cô Minh Châu sắp làm lễ cưới không hiểu sao giờ lại có mặt ở đây nên đã giữ lại, gọi về cho ông bà Đỗ.
Anh cả phải đích thân đi đón cô về.
Ông Khải nghe tin tức đến phát bệnh, phải gọi bác sĩ đến truyền nước.
"Con bé này hết thuốc chữa rồi!"
Buổi tối tại Nghiêm gia, chuyện tới tai Nghiêm Thành Hoàng.
"Cậu cả!"
"Chuyện gì?" cậu Hoàng vẫn đang làm sổ sách, không ngẩng mặt lên lấy một giây.
"Nghe nói cô Đỗ vừa bỏ nhà đi, định đi tàu qua Pháp"
Nghiêm Thành Hoàng dừng bút, nhìn quản gia với vẻ mặt hơi khó hiểu. Tay cậu đỡ kính lên để nhìn rõ hơn rồi hỏi:
"Lí do là gì?"
"Không muốn kết hôn ạ" tên quản gia thận trọng trả lời, còn nói thêm "Nghe nói mấy ngày nay bên Đỗ gia náo loạn vì chuyện này"
Thành Hoàng cười khẩy, lắc đầu, tiếp tục công việc.
Cậu Nghiêm biết Minh Châu đỏng đảnh khó tính khó nết nhưng không nghĩ là tới mức này. Nhưng vốn dĩ cậu cũng đâu thúc ép gì việc này. Cậu hơi khó hiểu nhưng dòng suy nghĩ cũng nhanh chóng tan đi.
Cậu Hoàng năm nay hai mươi chín tuổi,
bận việc gia tộc,
bận việc ngoài xã hội,
cậu bận đủ thứ chuyện.
Cơ bản là không quá để tâm tới chuyện cưới hỏi.
Lấy ai cũng được, thậm chí lấy hay không cũng chẳng sao.
Thế nên khi nghe tin vị hôn thê của mình tìm mọi cách trốn chạy, điều đầu tiên hắn cảm thấy không phải tức giận mà là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì hóa ra có người phản đối cuộc hôn nhân này dữ dội đến vậy.
Người làm thận trọng hỏi không hiểu vì sao cô Minh Châu lại ghét cậu tới vậy.
Hai người mới chỉ gặp mặt một lần, chưa từng nói với nhau một câu nhưng cậu có cảm giác con gái nhà họ Đỗ chỉ đang nổi loạn với số phận. Không phải với riêng cậu.
Lần thứ hai Nghiêm Thành Hoàng gặp Đỗ Minh Châu là ở buổi tiệc do Đỗ gia tổ chức. Chỉ là cuộc gặp mặt giữa các gia đình thân thiết với nhau. Cha mẹ hai bên cũng muốn Thành Hoàng và Minh Châu có cơ hội nói chuyện thêm.
Thành Hoàng hôm đó vừa mới đi tỉnh về, vừa vào đến cổng mẹ Đỗ đã vui mừng đón mời.
"Con lên gọi con bé xuống được không? Con bé này cả ngày cứ xị mặt trốn trên phòng, mẹ hết cách rồi!"
"Vâng ạ!"
Nghiêm Thàng Hoàng bước lên lầu hai, đứng trước cửa phòng vợ tương lai, cậu hơi ngập ngừng xong cũng gõ cửa.
Minh Châu nói vọng ra
"Con ốm rồi mà! Con không xuống đâu! Ốm thật đó mẹ!"
"Không phải mẹ! Tôi Hoàng"
Anh không thấy bên trong trả lời, một khoảng im lặng khiến ai nấy đều thấy ngượng ngùng.
"Cô ổn chứ? Cô Đỗ?" Nghiêm Thành Hoàng vẫn đứng ghé vào cửa hỏi
Đỗ Minh Châu mở cửa, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống. Có vẻ Minh Châu ốm thật rồi.
"Tôi định gây chuyện nhưng bây giờ tôi không có sức. Anh có thể lấy đại lí do gì đó như tôi vô duyên, không giống gái nhà lành,... để huỷ hôn với tôi được chứ?" Minh Châu thều thào
"Tôi không có lí do gì để làm thế! Cô đã uống thuốc chưa?" Nghiêm Thành Hoàng lần đầu nói chuyện với cô nhưng đã hiểu được cái danh ngang bướng của cô không phải tin đồn. Chỉ là giờ mới được diện kiến.
Minh Châu lắc đầu, cô không nói gì nữa đi thẳng về giường nằm.
"Đau đầu quá huhu đau... đầuuuu"
Một lúc sau, Nghiêm Thành Hoàng bước vào phòng với một đống thuốc trên tay.
"Dậy uống thuốc đi!" Giọng nói đàn ông đanh thép của anh làm Minh Châu đang mê man cũng giật mình
"Sao anh vào được đây?"
"Cô đâu có đóng cửa"
Nghiêm Thành Hoàng đỡ cô dậy uống thuốc, cô phản kháng nhưng ánh mắt sắc lẹm của Nghiêm Hoàng cộng với cơn ốm đang hành cô khiến cô phải mở miệng ra nốc hết đống thuốc đó vào và nằm ngoan như một con mèo.
"Tôi nói cho anh biết... tính tình tôi không được tốt! mọi người thường bảo tôi nóng tính, xấu tính! tôi không đoan trang hiền thục"
"Cô nói với tôi làm gì?" Nghiêm Thành Hoàng lấy khăn dấp nước nóng đắp lên trán cho cô
"Cha mẹ anh bắt anh lấy tôi làm vợ đó, chẳng lẽ anh không biết?"
"Tôi biết rồi!"
"Anh có biết nói chuyện không thế? tôi sợ anh vừa già vừa khó tính, chẳng chịu được tôi!" Minh Châu day trán, che mắt nhưng vẫn cố liếc nhìn xem phản ứng của người đàn ông đang ngồi trước mặt nhưng anh ta chẳng mảy may gì là khó chịu.
Nghiêm Thành Hoàng cũng không ngờ được cô ta ốm vẫn không thôi cái tính đó được, quả thực được mở mang tầm mắt.
"Tôi không biết làm việc nhà, không thích mấy việc chân tay càng không biết cơm bưng nước rót!...."
"Nhà tôi có người làm"
"Tôi thích cãi nhau"
"Cô không nói tôi cũng biết rồi!"
"Tôi tiêu tiền như nước"
"Cô muốn chứng minh gì?"
Minh Châu đang phát điên trong người, trước đó cô luôn tự tin rằng mình có đủ chiêu trò để khiến người ta chán ghét! Nhưng mọi kế hoạch đổ bể khi cô nằm liệt giường như bây giờ, võ mồm cũng không đấu lại người đàn ông trước mặt, cảm giác như đang đấm vào bông rất khó chịu! Anh ta cứ bình thản nhìn cô, cô thì bơ phờ mệt mỏi và bất mãn.
"Cô Đỗ! cô nên chuyên tâm nghỉ ngơi đi"
"Anh đừng gọi tôi là cô Đỗ"
"Tại sao?"
"Nghe rất ngốc nghếch"
"Ngốc gì?"
"Nghe như hai ông bà già bàn chuyện làm ăn vậy?"
"Một người còn chưa thành thân với tôi... tôi nên gọi là gì?"
"Thì... Minh Châu"
"Không phải phép lắm"
"Vậy Đỗ Minh Châu?"
"Quá dài"
"Anh nên ưu tiên việc người ta thấy thoải mái hơn là phép tắc"
"Cô vẫn hay nói nhiều thế này à?"
Minh Châu chuẩn bị xổ ra một tràng gì đó nhưng Nghiêm Thành Hoàng đã gấp xong một chiếc khăn ấm nữa đặt lên miệng cô khiến cô tức xì khói. Minh Châu nắm chiếc khăn trên miệng mình ném thẳng vào người anh
"Anh biến khuất mắt tôi!" Minh Châu dồn toàn bộ sức lực gào lên, không để ý phía cửa mẹ đã chứng kiến gần như toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, suýt thì ngất.
Bà Đỗ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, hình như bà đẻ ra một bà chằn chứ không phải một đứa con gái. Sao có thể láo toét thế cơ chứ!
"Thành Hoàng! Mẹ xin lỗi vì đứa con gái hư hỏng này. Chắc do cha mẹ dạy nó sai cách, cũng chỉ vì nó là con gái út, từ khi sinh ra đã sinh non, bệnh tật suốt ngày."
"Mẹ Đỗ... mẹ đừng nói vậy! con hiểu mà!"
"Con bé còn trẻ còn dại, nếu nó làm sai gì mong con nhẹ nhàng bảo ban dạy dỗ nó thay mẹ nhé! Nhìn tính khí nó như thế mẹ lo lắm."
"Mẹ Đỗ yên tâm, con sẽ luôn bên cạnh Minh Châu ạ"
Nghiêm Thành Hoàng quay trở lại phòng, lấy áo khoác chuẩn bị ra về, bỗng Minh Châu lên tiếng
"Này!"
"Tôi có tên đàng hoàng."
"Anh không ghét tôi chút nào à?"
"Vì sao?"
"Vì tôi không muốn lấy anh?"
Thành Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô một hồi, đáp
"Tôi nghĩ cô không thích lấy bất cứ ai"
Minh Châu khựng lại, đúng vậy. Minh Châu không phải ghét Nghiêm Thành Hoàng, thực ra có chút chút nhưng nói chung là không phải chê hắn già, cũng không chê khó tính. Chỉ là cô ghét cuộc đời mình bị người khác định đoạt.
"Nếu như cô phải lấy một người khác không phải do cô chọn, cô vẫn sẽ bỏ trốn chứ?"
"Tất nhiên!" Minh Châu quả quyết
"Vậy là tôi yên tâm rồi! cô không ghét một mình tôi!"
Đỗ Minh Châu chết lặng.
Người đàn ông này bị làm sao vậy?
Người bình thường nghe câu ấy chẳng phải nên tự ái sao?
Sao hắn lại thấy nhẹ nhõm?
Còn Thành Hoàng nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Hóa ra vị hôn thê của anh không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh vô lý như lời đồn mà chỉ là một cô gái đang cố vùng vẫy trước số phận của mình.
Chỉ tiếc là cuộc hôn nhân này đã được quyết định từ lâu.
Không phải bởi anh cũng không phải bởi cô.
Và thế là Đỗ Minh Châu vẫn phải lấy Nghiêm Thành Hoàng làm chồng. Kế hoạch sang Pháp thế là đổ bể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com