38
Suốt thời gian ở nhà cô Huệ được cô chăm bẵm cực kỳ đầy đủ từ ăn uống nghỉ nghơi lúc vừa nhô bụng rõ một chút em thường xuyên nói chuyện với con vô tình hay cố ý đều nhắc về anh mỗi tối lúc như vậy cô Huệ bên cạnh chỉ thở dài rồi đi chỗ khác sang đến tháng thứ tư lại nghén đến cực độ ăn gì ói nấy cả người xanh xao trông ốm hẳn đi mấy vòng mấy lúc như thế em lại càng nhớ anh nhiều hơn một cỗ xót xa lại cứ thế ùa về khóc rồi lại thôi sang đến tháng thứ năm mọi thứ mới dần dần đi vào ổn định từ việc ăn uống nghỉ ngơi đều trở nên dễ dàng hơn nhưng người rất dễ mệt mỏi nhưng em không thể cứ nằm không nhà người ta mãi được nằng nặc mãi cô Huệ mới đồng ý cho em ra tiệm đi tới đi lui phụ giúp vài việc vừa sức người ở đây ai cũng niềm nỡ vui vẻ với em.
Ông bà Tuấn mỗi ngày trôi qua là một ngày đau xót đau vì bản thân mình lúc xảy ra chuyện lại hành xử như vậy xót vì em đang thân thể như thế chịu khổ biết bao nhiêu hai cậu lớn cũng dọn về nhà tiện bề chăm sóc cha má cũng thuận tiện cho việc tìm em về không khí trong nhà ngày nào cũng như vậy u uất im ắng con Nhái lầm lì không nói chuyện với ai, ai nhờ gì cũng làm nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện gặp cậu út thì tức tối ra mặt không để trong mắt lướt qua như chốn không người. Chị Bông chị Chi ai có thời gian rảnh cũng ngồi nơi bờ ruộng thở dài nhìn ra xa xa.
Mọi người ai cũng tin em nhưng ông bà và cậu út tại sao lại bị che mắt như vậy ả Song Lam đó có chết một trăm lần cũng không thể bù lại những ngày mợ út của tụi nó chịu khổ ngoài kia. Thái Hanh thì khỏi phải nói cứ nhắc đến Chí Mẫn là lại khóc luôn tự trác bản thân tại sao không tin em mỗi lúc như vậy Nguyên bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ôm người nọ vào lòng.
Chung Quốc trở nên lãnh đạm ngày ngày đi sớm về khuya vùi đầu làm việc vì cứ hể tâm trí không suy nghĩ chuyện gì liền nhớ đến em năm tháng ròng rã tìm em dùng hết nguồn lực có thể chỗ quen biết nào cũng nhắn nhủ họ tìm giúp đến lúc anh nghĩ mình sắp bị bức đến phát điên để việc ở đó mặc ai muốn thế nào thì mặc kệ khăn gói đi tìm em thì có người báo về em bụng mang dạ chửa lưu lạc đến tận ngoài Huế. Bức ảnh chụp lén em được bạn ông Tuấn mang đến cả nhà nhìn mỗi người một tâm tư rơm rớm nước mắt là nhiều trong hình em một thân áo bà ba màu nhạt tóc cắt ngắn gọn gàng nhưng rất ốm người mang thai như thế là quá ốm bụng lại rất to không giống năm tháng chút nào Thạc Trân vừa nhìn đã bán tính bán nghi bà Tuấn cũng không nghĩ khác anh là mấy.
" Thai đôi!!! "
" Cái gì???? "
Cả nhà đồng loại thản thốt người trên kẻ dưới Tuấn gia đều đang xúm nhau xem một tấm hình màu nhỏ xíu nghe bà chủ cùng cậu hai Trân nói đều bất ngờ nhưng lo lắng vẫn là phần nhiều, Chung Quốc căng tròn con mắt nhìn mẹ mình.
" Có khả năng là thai đôi nhìn xem năm tháng không thể nào bụng to như thế được "
Thạc Trân nhanh nhảu nói ra suy nghĩ chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra một giọng nói dõng dạc ra lệnh như chuẩn bị địch tới nhà của ông Tuấn vang xa.
" Thằng Quốc chuẩn bị xe Thạc Trân Doãn Kỳ ở nhà coi nhà phân phó người ở dưới dọn dẹp chuẩn bị đồ sanh con Nhái đi theo ông bà công chiện làm ăn con Chi giao cho Nam Tuấn với cậu Thạc ở nhà coi rồi phụ hai cậu tô với bà dô cuốn gói rước nó dề, nhanh! "
Và một làn gió lướt qua anh Thạc Trân chớp chớp mắt xung quanh chẳng còn ai anh cũng thôi ngớ ngẩn đi xuống sau nhà chuẩn bị. Trí Mẫn đã chịu thiệt thòi quá nhiều anh tin chắc sau này đối với đứa em dâu này của mình chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi.
Chị Bông rầu rĩ từ cổng đi vào nhà nay um xùm quá có chuyện gì sao ai cũng dọn dẹp chuẩn bị toàn đồ cho người sắp sinh cả luôn đồ sau sinh thợ làm nôi cũng đến, không lẽ.....
" Trời trời đất mợ út về hả mợ út về sao "
Thái Hanh cũng hớt hả chạy từ trong nhà ra anh đang muốn quay về nhà gom đồ đi cùng phớt ngang thấy con Bông mếu máo xoa đầu một cái rồi chạy nhanh vừa chạy vừa nói lớn.
" Về đâu mà về bây giờ đi rước, ở nhà lo chuẩn bị tôi đi rước mợ út mấy người về"
" Con đi nữa con đi nữa sao không ai nói gì vậy "
Chị Bông chậm chân tới lúc soạn đồ chạy ra mọi người chỉ tặng lại cho một làm khói mịt mù chị Chi cũng không nhân từ hốt em vào khăn nón lên chợ sắm đồ cho cái người trong hình bồi bổ mấy tháng còn lại. Chung Quốc từ lúc thấy được em một tay chống sau lưng một tay đỡ bụng người gầy đi đã bỏ vào phòng soạn đồ lần này có mặt dày bao nhiêu nghe chửi bao nhiêu cũng phải đưa em về cho bằng được. Tất nhiên phải để cho ba mẹ khuyên nhủ được bà chủ chỗ đó nếu không thì đừng hòng mang em về bạn của cha anh có nói quan sát vài ngày thấy cô Huệ này cực kỳ yêu thương em chăm sóc tỉ mỉ xem như con trong nhà mà em trông cứ buồn buồn không ăn uống gì nhiều thành ra mới ốm như thế.
Cả nhà chạy xe không ngừng nghỉ đến rạng sáng hôm sau đã đến nơi chọn khách sạn gần đó lập tức thay đồ ông bà Tuấn đến gặp bà chủ Huệ không chần chờ một chút nào không cho anh đi cùng mà Chung Quốc thì cứ nhào ra con Nhái phải đứng trước cửa phòng canh chừng cậu út một bước không rời.
" Cậu mà đi mợ thấy chỉ có nước bỏ chạy cậu muốn mợ bỏ đi nữa có phải không ??? "
Đây là lần đầu sau năm tháng con Nhái chịu mở miệng anh đang một chân trên cửa sổ một chân dưới ghế chuẩn bị trèo qua liền bị câu nói này mà dừng lại.
" Cậu chỉ muốn........"
" Con biết cậu nhớ mợ muốn bù đắp nhưng phải đợi đúng lúc, lúc chuyện vỡ lỡ cậu một câu cũng không tin mợ làm gì bây giờ thình lình xuất hiện bụng lại lớn như vậy cậu muốn mợ vác con chạy hay sao? "
Chung Quốc không nói nữa thu người ngồi yên xuống ghế. Đợi đến tận trưa cha má anh mới quay về nhìn nụ cười trên gương mặt đã biết mọi chuyện thành rồi.
" Cha má Mẫn em ấy"
" Cô Huệ kia cũng là người tốt đi cô ấy đợi đến khi cô cho người gọi đến nhà hẳn đến bây giờ để cô nói chuyện với Trí Mẫn trước chúng ta không nên đến kẻo vỡ chuyện "
" Dạ con biết rồi "
" Cũng không được đứng rình ở gần đó nhớ chưa "
Bà Tuấn trầm mặt liếc con mình dặn dò con bà quá hiểu không cho gặp thì thế nào cũng đi rình cho được thì thôi.
" Con.... "
" Con con cái gì không nghe lời thì khỏi được gặp vợ "
Thế là mọi người ở đó cũng sang đến ngày thứ ba chờ đợi là hạnh phúc anh luôn tự an ủi như vậy nên đến khi gặp mặt Chung Quốc phải cố lắm nếu không đã bế em về ngay lập tức. Suốt hai ngày bà Huệ đã nhiều lần khuyên nhủ nói khéo Trí Mẫn cuối cùng cũng chịu gặp mặt còn chịu về hay không thì dựa vào nhà họ Tuấn kia thôi. Bà Huệ biết em còn thương còn yêu anh nếu không nhiều đêm nằm ngủ nước mắt còn đọng khóe mi như vậy bà có sắt đá đến đâu cũng không nỡ lòng chia cắt hai người.
Chung Quốc được đưa vào một khoảng sân rộng xa xa phía trong là một căn nhà cổ sang trọng thoáng mát có một dáng hình mảnh mai bụng nhô to người mang vẻ mệt nhọc đang ngồi tựa vào cột lớn đón gió len vào từng chân tóc khẩy nhẹ cho chúng bay bay trên vầng trán nhẵn mịn kia, Trí mẫn ngồi thẩn thờ rồi thở dài muốn trèo xuống khổ nổi người càng ngày càng nặng nề không ai dìu sẽ không xuống được Chung Quốc từ xa liền đi nhanh đến khi thấy bé nhỏ cứ loay hoay không xuống được. Một lần bế em xuống đáp đất nhẹ nhàng.
Mùi hương thanh khiết như sương sớm pha chút nắng thoang thoảng nơi cánh mũi hương thơm này đã lâu rồi em mới ngửi được có chăng nếu lâu hơn nữa sẽ quên mất người này là người em yêu nhất cũng là người mang cho em nhiều xót xa mông lung không biết sự ấm áp hạnh phúc đó là thực hay ảo suốt bao nhiêu năm qua.
" C..cảm ơn "
" Mẫn "
"....."
" Em....ốm quá "
Anh không biết nói gì trong tình cảnh này khi mà em vừa khách sáo nói câu cảm ơn người lại lùi về sau xa cách đến như thế gương mặt cúi gằm không nhìn lấy anh một lần bao nhiêu đau lòng không ai khơi gợi cũng tự mình rục rịch dày vò lấy anh.
" Mẫn à, em... "
" Cậu tới đi có chi không nếu tìm cô Huệ thì cô ra tiệm rồi "
" Mẫn anh tìm em, em đừng như vậy anh nhớ em lắm Mẫn ơi "
" Chúng ta không có gì để nói hết cậu về đi đã gặp mặt như đúng ý cậu rồi, cậu quay về đi đường xá xa xôi sau này cũng không cần quay lại nữa "
" Mẫn ơi nghe anh, anh xin lỗi em lúc đó anh không nên như vậy anh...anh biết mình là một thằng ngu si nóng nảy em muốn đánh mắng gì cũng được em đừng lạnh nhạt với anh "
" Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi cậu về đi"
" Anh xin em, anh thật sự biết sai rồi không có em anh không sống nổi ngày nào cũng chỉ biết làm vì nếu ngưng anh sẽ nhớ em đến phát điên mất ngày đó anh đánh em anh là thằng tồi, bây giờ em đánh anh đi đánh anh, em muốn thế nào sẽ là như thế đó. Anh biết sai rồi "
"....."
" Còn có con của chúng ta, anh thương hai ba con mà em đừng ở đây nữa về nhà với anh đi anh biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ả đàn bà kia anh cũng đã xử lý ả rồi em...em ơi em đừng không cần anh "
Một người sướt mướt đôi má đã đầy nước mắt nhưng mãi không chịu lên tiếng một người vẫn ra sức khuyên nhủ ôm ấp ỷ ôi người đàn ông này cũng đã mếu đến mức trong mắt đã ngập nước từ bao giờ rồi.
" Em đừng khóc nếu em không muốn anh ở đây anh sẽ ra ngoài kia khi nào em suy nghĩ thông suốt hãy cho anh cơ hội nói chuyện với em bao lâu anh cũng chờ..."
Chí Mẫn vẫn không nói gì nước mắt thì vẫn cứ rơi mãi như thế, bây giờ em chẳng biết nên làm gì với anh cả hôm qua ông bà Tuấn nói huyện em nấp sau rèm nghe không sót một câu họ cũng đã khổ sở không kém từ khi em đi anh thì thẩn thờ như người mất hồn không màn ăn uống em nghe đến đây lòng đã đồng ý nhưng vẫn còn phân vân. Nếu quay về thì sao anh sẽ tin tưởng em chứ tình yêu của hai người sẽ còn được như trước không hay đến một ngày có chuyện thì niềm tin đó lại một lần tan như sương khói trái tim em không còn hơi sức đâu mà chịu thêm bất kì đả kích nào được nữa.
Chung Quốc trông thấy em trầm ngâm đánh liều đưa tay chùi đi hai hàng nước mắt kéo người ôm vào lòng thủ thỉ vài câu mong em hồi tâm chuyển ý.
" Ngày em đi em hỏi anh có thương em nữa không anh xin thề anh chưa bao giờ hết thương em nhưng anh xin em đừng gọi anh là cậu một chữ cậu đó nó như xát muối vào chỗ đau đang rướm máu vậy chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau lòng tin là điều anh trân trọng nhất lần đó là do anh quá hồ đồ bị chuyện trước mắt làm mờ lý trí lúc đó anh vẫn tin em chỉ là không thể thốt lên lời nào anh thề trước ba mẹ em thế nào anh sẽ làm cho bằng được không vì trách nhiệm chỉ vì anh thương em "
Trí Mẫn không biết lấy đâu dũng khí mà quát to chắc là do bao nhiêu uất ức mấy tháng nay mà bùng phát một hơi mắng anh không ngừng một tay ôm bụng lớn một tay đỡ lưng, hốc mắt ận nước bộ dạng trông ủy khuất cực kỳ làm Chung Quốc muốn ngay lập tức âu yếm cưng chiều quỳ xuống mà hầu hạ cho bé con nhà mình.
" Anh.....anh là đồ đáng ghét anh thương tôi mà lại đánh tôi anh thương tôi mà tôi giải thích anh lại không muốn nghe anh tin tưởng tôi đây hả. Anh hồ đồ chính xác anh đúng là hồ đồ tôi mặc kệ anh đứng ở đó đứng đó đến khi hóa đá luôn cũng được "
" Em mắng cũng được đánh cũng được em đừng tức giận ảnh hưởng đến con "
" Không cần anh quản con tôi không phải con anh, anh tránh ra "
Thế là Chung Quốc hoàn toàn chấp nhận không một lời oán thán đứng bên ngoài suốt hai ngày một đêm, cô Huệ vẫn len lén đen cơm nước đồ ấm cho anh nhưng cái nào anh cũng không nhận, kiên trì mong vợ tha thứ một cách thành thật nhất.
Trí Mẫn đến chiều ngày thứ ba mới không chịu nổi nữa, suốt ba ngày đứng ngồi không yên trong này bây giờ nấp sau cánh cửa nhìn anh râu mọc đầy cằm người phờ phạt trông thấy chịu không được, không muốn giận anh nữa chạy ra ôm lấy anh.
Trí Mẫn càng ngày càng khóc to bà Huệ đứng trong nhà nhìn ra cũng chấm nước mắt cười hiền coi như ông trời không phụ lòng người tốt chuyện sáng tỏ nên về đâu thì cũng nên về đó dù bà có tiếc nuối đến đâu cũng không nỡ nhìn tình yêu trước mặt bị chia cắt thêm nữa.
Trí Mẫn vì vướng bụng bầu to muốn ôm anh nhưng không cách nào ôm được Chung Quốc hiểu ý liền xoay người em lại ôm từ phía sau vùi mũi vào cổ nhỏ ngửi mùi hương đã ba lâu nhung nhớ hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh thầm thì.
" Anh thương bé thương cả con bé đừng khóc, anh biết sai rồi "
" Hức....anh anh có còn thương em không"
" Anh thương, thương bé nhất trên đời "
" Haaaa...huhu "
" Đang có em không được khóc em ốm quá về nhà phải chăm tròn lại để em chịu khổ rồi sau này anh không dám nữa tha lỗi cho anh có được không? "
" Ưm " Trí Mẫn thút thít gật đầu quay lại dụi mặt vào cổ anh đã năm tháng rồi em cũng nhớ anh lắm.
" Về nhà....em về nhà với anh nhé có được không? "
Chung Quốc hồi hộp lắm chứ mặc dù em không nói nhưng anh biết em đã tha thứ cho anh rồi bằng không sao lại rút vào cổ anh như thế được nhưng chuyện quan trọng hơn anh cũng không chắc em sẽ đồng ý đó là chuyện trở về nhà ở đó mọi người đều hiểu lầm em ai ai cũng trông em về mong nói một lời xin lỗi dù gì họ cũng dùng nhiều lời khó nghe lúc em sa cơ lỡ vận.
" Dạ về "
Trí Mẫn dùng giọng run run nấc nghẹn trả lời có trái tim sắc đá nào mà không mủi lòng cho được Chung Quốc đau lòng nhớ những ngày em mang thai khó khăn không có anh bên cạnh càng giận chính mình nhiều hơn bây giờ có muốn anh đứng đây đến già anh cũng chịu miễn là em quay về với anh.
" Ngoan vào nhà để anh chào cô Huệ một tiếng nín đi khóc nhè ơi! "
" Dạ "
Giây phút này cả em và anh đều đã mong nhớ rất lâu, mong được ở bên cạnh người mình thương được yêu thương quan tâm chăm sóc được hơi ấm của nhau vỗ về âu yếm chuyện đã qua thì hãy để nó qua cuộc đời có bao nhiêu lần trùng phùng cứ đem lòng nghi ngờ bất an thì cả đời lấy đâu được an yên hạnh phúc bây giờ và cả sau này cứ hãy thành thật với bản thân thành thật với cảm xúc mọi chuyện tự khắc có an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com